Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Vì cậu, mình nguyện bản thân sống không vui vẻ


Lộ Khiết quay người lại, ánh mắt xoáy sâu vào người đàn ông, cả người toả ra sát khí lạnh lẽo bức người, lạnh lùng nói :" Vì không kiếm được nhiều nên mới hạ thấp người khác?"

Hùng Cường ngây người, không hiểu rõ ý cô nói gì :" Cô...cô nói gì tôi không hiểu?"

" Ồ " Lộ Khiết ồ lên một tiếng, ngồi xuống ghế :" Không hiểu tôi nói cho anh hiểu nhé! Anh làm nhà báo, lương vừa thấp lại còn cực khổ. Đã vậy bên trên lại gây sức ép nặng nề cho anh. Anh cảm thấy vô cùng tức giận, tại sao một người nhân khí tốt như vậy, được nhiều người săn đón như vậy. Còn anh lại phải chui lủi, cố gắng tìm được tin tức mới nhất để viết."

" Nghĩ như vậy, dìm người ta một chút cũng không sao. Dù gì chẳng ảnh hưởng đến anh, chỉ cần nhiều người đọc, lượt tương tác cao, sếp anh khen ngợi, tiền thưởng nhiều là được rồi. Có đúng không?"

" Cô là ai? Đến nhà tôi nói những lời vớ vẩn gì thế...hự."

Một lực tác động mạnh mẽ lên ngực Hùng Cường khiến anh ta bất ngờ ngã về phía sau. Chưa kịp định hình chuyện gì thì một con dao lạnh lẽo kề vào cổ anh ta. Lộ Khiết khuôn mặt không biến sắc, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo, ngồi lên người anh ta, gằn giọng :" Mẹ kiếp, mày có biết vì những đồng tiền bẩn thỉu của mày mà đang hủy hoại một người không hả? Manh Manh chỉ mới gia nhập giới showbiz thôi mày cũng không tha. Mày có bằng chứng chứng minh anh ấy không có tâm với nghề hay không? Mày có bằng chứng chứng minh người ta bị tố nhân cách hay không? Hay là mày chỉ viết cho sướng tay, mặc kệ nỗi đau, sự ném đá của dư luận mà người ta phải chịu."

Hùng Cường bị sát khí thêm con dao cạnh cổ doạ cho đến mặt không còn giọt máu, lắp bắp nói :" Làm ơn...làm ơn tha mạng."

" Con mẹ nó, mày chẳng khác gì lũ chuột nhắt. Chỉ biết sống trong bóng tối, gặm nhấm, cắn người khác. Chúng mày sung sướng với những thứ chúng mày làm, được người ta đồng tình mày càng được nước. Mày viết về ai cũng được, tại sao cứ phải nhắm vào anh ấy. Cuộc đời tao đã không còn gì để thì mày nghĩ xem, tao có dám giết người hay không?"

  Lộ Khiết lia con dao trên cổ Hùng Cường, đôi mắt đỏ lên theo từng tia máu, khẽ cười :" Tao sẽ không một phát giết mày luôn. Tao sẽ treo mày lên, moi ruột mày ra, rút từng cái móng tay của mày, xẻo từng miếng thịt trên cơ thể mày , lăng trì mày cho đến chết. Để mày biết thế nào là sống không bằng chết."

" Làm ơn, cô muốn gì cũng được. Đừng giết tôi, đừng giết tôi."

" Không giết mày, được thôi. Tao chỉ có một yêu cầu đơn giản. Ngay lập tức, tại đây ngay chính căn phòng này, mày phải viết một bài báo đính chính tất cả mọi chuyện mà mày đã dắt mũi dư luận. Nếu mày chỉ cần trái ý tao thôi, thì tao sẽ làm như những lời vừa tao đã nói."

Lộ Khiết đâm thẳng con dao xuống đất, cách đầu anh ta chỉ một chút xíu. Hùng Cường đã bị doạ cho đến nhũn cả người, run rẩy cầm lấy máy tính, đến chữ hoàn chỉnh cũng không bấm được. Bất cứ khi nào anh ta có ý định dừng lại, con dao lại dí sâu hơn một chút khiến anh ta đẩy nhanh tốc độ.

" Nếu như mày còn tiếp tục có những hành động khác phản kháng. Tao sẽ đến tìm mày bất cứ lúc nào. Và lần đó sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu." Lộ Khiết lạnh lùng cảnh báo.

[ Đính chính tin đồn nhảm, đưa tin sai sự thật. Người con gái xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến tối hôm đó được xác nhận là nhân viên trang điểm của anh ấy. Đồng thời nghi vấn Lưu Manh Manh và Tiêu Chiến hẹn hò là sai sự thật. Tiêu Chiến là một người tận tâm với nghề, mọi việc đều hoàn thành rất tốt, hơn nữa chưa từng có ai kêu ca về khả năng đối nhân xử thế của anh ấy. Tất cả đều là tin đồn nhảm, hi vọng dư luận không bị dắt mũi.]

Bài viết vừa được đăng lên, đã thu hút hàng ngàn lượt đọc, theo dõi. Điện thoại của Hùng Cường vang lên, anh ta run run cầm lấy, đầu dây bên kia nói như hét vào tai anh ta :" Hùng Cường, cậu làm gì vậy hả? Đột ngột thay đổi tin tức là sao hả?"

" Anh có biết tôi suýt nữa chết rồi không? Con mẹ nó mà ở đấy trách ông." Hùng Cường cũng không kém phần đáp lại.

Lộ Khiết lột găng tay, áo khoác ngoài cùng con dao đáp thẳng thùng rác. Thở dài một hơi, trên mạng xã hội đã lan truyền nhanh chóng. Bây giờ Lộ Khiết mới thấy run và sợ hãi. Lúc ra quyết định này, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô đã nghĩ đến hàng nghìn trường hợp xấu nhất xảy ra nhưng cô vẫn phải thử. Cô không thể để vì mình mà người khác phải hứng chịu thay.

Trở về nhà, cô phát hiện một thân hình đứng dưới cột đèn đường. Lộ Khiết rất muốn quay lại, cô không còn dũng khí đứng trước mặt anh. Tiêu Chiến nhanh chóng nhìn thấy , gọi tên cô:" Lộ Khiết."

Lộ Khiết làm như không nghe thấy, đi qua người anh để lên nhà. Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lấy tay cô :" Cậu đi đâu vậy? Mình đến bệnh viện tìm  không thấy cậu ở đó!"

" Chúng ta đừng gặp nhau nữa." Lộ Khiết lạnh lùng lên tiếng, nụ cười trên môi anh tắt ngấm, khẽ hỏi :" Tại sao?"

Lộ Khiết hít thở một hơi thật sâu, quay người nhìn thẳng vào mắt anh :" Tiêu Chiến, nếu cậu tiếp tục cứ như vậy, mình sẽ không thể bảo vệ được cậu nữa đâu!"

" Cậu đang nói linh tinh gì đó hả?"

" Tiêu Chiến, thà rằng chúng ta không gặp nhau, thà rằng cậu không nhận ra mình thì cả hai sẽ không phải rơi vào trường hợp khốn khổ này. Làm ơn, hãy tập trung đóng phim, tập trung vào sự nghiệp và hãy làm một Tiêu Chiến mà các Tiểu Phi Hiệp tự hào đi."

" Đừng quan tâm tới mình nữa! Mình không xứng." Lộ Khiết run run nói.

Tiêu Chiến buông tay cô ra :" Vì mình là người nổi tiếng nên không được phép theo đuổi tình yêu của bản thân."

" Chính vì cậu là người nổi tiếng nên mình càng cảm thấy sợ. Tiêu Chiến, đổi lấy sự bình yên của cậu, mình nguyện bản thân sống không vui vẻ."

Lộ Khiết đi thẳng vào bên trong, dứt khoát, không quay lại, không chúc ngủ ngon. Lựa chọn sự đau khổ để đổi lấy sự bình yên của anh. Thà chôn vùi tình cảm của bản thân sâu trong trái tim còn hơn là để nó thoát ra ngoài mà khó kiểm soát.

Tất cả chúng ta đều là một loài hoa của mẹ thiên nhiên, có người lớn lên như bông hồng, có người lại thành hoa loa kèn, có người lại thành cây xương rồng.

Lộ Khiết chính là một cây xương rồng, mạnh mẽ trước bão giông. Cô dựa lưng vào tường, những tiếng nức nở ban đầu bị kìm nén không thoát ra ngoài, cuối cùng chẳng thứ gì ngăn nổi nó, càng ngày càng vang lên trong căn phòng chật chội.

Tiêu Chiến nhìn lên căn phòng của cô, sự mất mát, sự thất vọng đầy rẫy trong cơ thể anh.

Bạn có biết thất vọng là gì không? Đó là mọi hy vọng thổi bừng lên trong chốc lát đột nhiên bị cháy thành tro bụi.

" Lộ Khiết" Anh lẩm bẩm tên cô trong sự chua xót, bóng lưng bỗng chốc trở nên cô đơn đến lạ thường.

Sau buổi tối hôm đó, hai người họ không còn liên lạc với nhau. Tiêu Chiến cũng không còn đến bệnh viện tìm cô đi dạo nữa. Thậm chí có vô tình gặp nhau ở sự kiện hay trường quay nào đó, cả hai đều bối rối tránh mặt nhau.

Tài năng của Lộ Khiết được rất nhiều người công nhận. Đã có những đại minh tinh tin tưởng , chỉ mặc định Lộ Khiết đến trang điểm. Ngay cả những lời khuyên về trang phục của cô cũng được mọi người đánh giá. Dần dà, trong giới giải trí có người hay gọi cô là bậc thầy trang điểm. Thu nhập cũng vì thế cao hơn nhiều, cuộc sống dần đi vào ổn định.

" Chị Lộ Khiết, cuối tuần này có một sự kiện ra mắt sản phẩm mỹ phẩm mới của công ty Hàn Nhất. Có một số người nổi tiếng trong giới mỹ phẩm ở nước ngoài cũng tham gia. Chị đi cùng em nhé!" Lưu Manh Manh ôm lấy cô mà năn nỉ.

Lộ Khiết vốn muốn từ chối vì cô còn phải chăm sóc cho mẹ nhưng Manh Manh nằng nặc bắt cô phải đi, cuối cùng cô vẫn phải gật đầu đồng ý.

Buổi sự kiện này đúng thật có rất nhiều người có tiếng trong giới mỹ phẩm tham gia. Như ông Mark người rất nổi tiếng với hàng loạt mỹ phẩm gần đây, ông David là người có tiếng trong việc trang điểm cho các đại minh tinh. Và đặc biệt là bà Sarah, người phụ nữ gần như quyền lực nhất trong giới công nghiệp mỹ phẩm...

Manh Manh nhanh chóng dẫn cô đi làm quen với các sản phẩm. Lộ Khiết có hứng thú với các sản phẩm mỹ phẩm nên chăm chú say mê nghiên cứu.

" Chào bà." Manh Manh lên tiếng chào bằng tiếng Anh vô cùng chuẩn. Người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng, thần thái quý phái bước tới, Lộ Khiết cũng nhanh chóng chào người phụ nữ đó.

" Xin chào, tôi là Lộ Khiết."

" Lộ Khiết?" Người phụ nữ trung niên đó nhắc lại tên cô một cách ngạc nhiên :" Là người được các minh tinh rất tin tưởng vào tay nghề trang điểm của cô."

" Vâng, là tôi." Lộ Khiết dùng khả năng tiếng Anh không mấy lưu loát này của mình để nói chuyện với người phụ nữ đó. Sau một hồi nói chuyện cùng với sự giúp đỡ phiên dịch từ phía Manh Manh. Lộ Khiết đại khái biết được người phụ nữ này là Sarah. Người mà cô khá ngưỡng mộ và muốn tìm cách học hỏi, tuy nhiên nhìn ở tivi và ngoài đời có chút khác biệt khiến cô nhất thời không nhận ra bà.

Bà Sarah cảm thấy cô rất có thiên phú về vấn đề mỹ phẩm, nhanh chóng đưa danh thiếp cho cô. Bất cứ khi nào muốn sự giúp đỡ từ bà đều không thành vấn đề. Chuyện này còn vui hơn việc cô trúng vé số. Chỉ có điều, cô đâu có cơ hội để có thể nhờ bà giúp đỡ.

                        *        *        *

Lộ Khiết ngồi ở khuôn viên bệnh viện đã rất lâu, thậm chí chân cô dường như không còn cảm giác. Trong đầu cô vẫn vang lên lời nói của vị bác sĩ trưởng khoa :" Tình trạng của mẹ cô bây giờ là thời điểm thích hợp để có thể làm phẫu thuật. Tuy nhiên phần trăm hi vọng của chúng tôi không cao, chỉ khoảng hai mươi phần trăm. Nếu như cô vẫn muốn mẹ mình phẫu thuật thì gia đình nên chuẩn bị trước tâm lý xảy ra trường hợp xấu nhất..."

Cô thở dài, tiếng thở dài đến não nề. Bằng mọi cách mẹ cô sẽ phải làm phẫu thuật, dù kể cả một phần trăm hi vọng. Nhưng số tiền phẫu thuật quá lớn, nhất thời cô không thể kiếm nổi.

" Có khó khăn gì đừng giấu, nhất định phải gọi cho mình. Mình sẽ giúp đỡ bằng tất cả khả năng của mình."

Trong đầu cô hiện lên câu nói của anh, cô lắc đầu, gạt bỏ ý định điên rồ của bản thân mình. Lộ Khiết không khóc được nữa, lại càng không có lý do để khóc. Mặc dù bản thân ngàn lần suy nghĩ không được làm vậy nhưng tay cô đã tự chủ bấm vào số máy anh từ bao giờ. Cho đến khi tiếng chuông bên kia vang lên cô mới giật mình. 

Số máy báo bận, Lộ Khiết thở dài, bận cũng tốt. Chỉ không ngờ hai phút sau điện thoại cô đổ chuông. Lộ Khiết bối rối, lỡ tay ấn tắt máy, chưa kịp định hình . Một lúc sau điện thoại cô lại vang lên, vẫn số máy đó. Lộ Khiết run run cầm lên :" Alo."

" Lộ Khiết, gọi điện cho mình cho chuyện gì không?" Giọng anh có chút thở dốc :" Xin lỗi nhé! Vừa mình đóng phim, giờ mới được nghỉ."

" Ừ, có mệt không?"

" Không sao, công việc mà!" Tiêu Chiến càng thoải mái cười nói, cô càng cảm thấy khó xử, một lúc sau mới có thể nặng nề lên tiếng :" Tiêu Chiến, cái đó...cậu có một trăm nghìn tệ không?"

Lộ Khiết hạ hết quyết tâm có thể nói được câu mượn tiền, nói xong cô thật sự muốn đáp điện thoại đi :" A, không có cũng được."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc,Lộ Khiết chuẩn bị tâm lý bị từ chối. Tiêu Chiến lên tiếng :" Mình có, cậu đọc số tài khoản, mình gửi sang cho."

Lộ Khiết cảm thấy da mặt mình đã không thể đỏ hơn nữa, nhanh chóng đọc số tài khoản của mình cho anh. Tiêu Chiến nhanh chóng ghi nhớ rồi lại phải cúp máy vì chuẩn bị có cảnh quay.

Một lúc sau điện thoại cô vang lên, thông báo tài khoản cô đã có thêm một trăm nghìn tệ, thêm một tin nhắn gửi kèm :" Lộ Khiết, mình rất vui. Chí ít, trong lúc khó khăn cậu cũng đã tìm đến mình."

Tâm trạng của cô lúc này không biết là vui hay buồn. Trong khi Lộ Khiết rất sợ vụ tối hôm đó anh sẽ có thành kiến với cô. Không ngờ anh lại bình thường đến lạ nhưng càng bình thường, cô càng áy náy.

Xoa đầu gối đã tê rần, Lộ Khiết lại lần nữa thở dài.

" Lo cho mẹ à?" Giọng bác sĩ Mạc vang lên, Lộ Khiết giật mình. Bối rối, khẽ cười ngồi dịch ra để nhường chỗ cho bác sĩ Mạc.

" Bác sĩ nghỉ muộn vậy?"

" Vừa hội chẩn xong trường hợp của mẹ cô."

Bác sĩ Mạc làm mấy động tác co dãn cơ, trên khuôn mặt đã có một chút dấu hiệu của mệt mỏi. Lộ Khiết rất muốn nói chuyện với người ngồi cạnh nhưng cô tìm mãi chẳng có chủ đề nào phù hợp, cuối cùng lại im lặng.

" Lộ Khiết, cô có từng nghĩ đến việc có bạn trai chưa?" Vẫn là bác sĩ Mạc phá vỡ im lặng.

Lộ Khiết bất ngờ nhưng nhanh chóng trả lời :" Tôi như thế này, ai dám yêu chứ!"

" Có, nhất định sẽ có." Bác sĩ Mạc lẩm bẩm.

Đủ tiền để làm phẫu thuật cho mẹ cô, mấy ngày nay Lộ Khiết luôn trong tình trạng căng thẳng. Mẹ cô liên tục an ủi cô :" Lộ Khiết, mẹ sẽ không sao đâu."

" Con biết, mẹ nhất định sẽ khoẻ mạnh và sống cùng con nữa."

Mẹ cô thở dài :" Lộ Khiết, đã rất lâu mẹ không được nhìn thấy con cười tươi rồi!"

Lộ Khiết sững người, lấy hết cảm xúc cười thật tươi nhìn mẹ mình :" Mẹ, mẹ nhất định phải khoẻ lại."

Mẹ cô như nhớ ra điều gì đó, thì thào nói với cô :" Còn một điều nữa, mẹ rất muốn nhìn thấy bạn trai con."

______________________________________

P/s : Có ai cảm thấy ghét nữ chính không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro