Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Theo người tra án


Những ngày này khí trời đang ở độ tiết xuân, tuy rằng khi chiều về thường đổ gió lạnh nhưng ban ngày cảnh sắc lại được lấp đầy bằng ánh nắng ấm áp, ngó xem từng nhành liễu xanh không đương nổi gió xuân buông mình rủ xuống, lay động bên hồ nước trong. Từ những điều tưởng chừng như thật nhỏ bé như thế, vậy mà lại bất giác khiến quang cảnh lẫn tâm cảnh đều dịu dàng đi phần nào.

Trong vườn hoa Lục phủ, Lục Dịch sau khi luyện công vào sáng sớm lúc này đang ngồi bên bộ bàn ghế chạm gỗ mà nhàn nhã đọc sách. Sầm Phúc đứng bên cạnh lại tặc lưỡi không hiểu được vị đại nhân nhà mình, nếu là bình thường thì giờ này ngài không ở chiếu ngục thì cũng là đến Bắc Trấn Phủ Ti xem công vụ, nhưng nay lại có tâm thế bình đạm đọc sách, mà lí do cũng chỉ vì chờ một người thức giấc.

"Thật sự đáng sao?", câu hỏi này Sầm Phúc chỉ dám tự hỏi trong lòng mình, kể cả gia nhân trong nhà cũng không ai dám nửa lời thắc mắc đến chuyện riêng của đại công tử Lục gia, hay chính Lục Kinh lịch đại nhân. Chỉ là bọn họ đều không nguôi được sự ngờ vực trong lòng, vị y nhân họ Viên kia sau cùng là ai, vì cớ gì lại được đại nhân quan tâm chu đáo như vậy, thật tình chỉ là ân nhân đã cứu ngài một mạng?

Lục Dịch gấp quyển sách trên tay lại, nhìn lên trời cao cảm thấy cũng không còn sớm nữa nên đánh tiếng cho người làm đi gọi Kim Hạ thức giấc, đồng thời dọn vài món điểm tâm sáng còn nóng lên. Hắn không quên bảo người làm trong bếp chú ý đem lên mấy phần bánh ngọt mà thường các tiểu cô nương thích ăn, thí như món đào hoa tô hay hồng hoa tô mà trước đây lúc ở đèo Phong Lâm đã mấy lần hắn thấy Dương Nhạc làm cho Kim Hạ, đã khiến nàng thích thú cười không ngớt.

Dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhưng trong tư phòng Kim Hạ vẫn còn đang vùi mình vào gối ngủ say. Lâu lắm rồi nàng mới có được một giấc nồng yên bình như vậy, trước đây khi Lục Dịch vừa rời đi, nàng vì lo cho hắn mà thường trăn trở khó ngủ. Đến sau này khi đến trú tại Nghiêm gia cũng thường vì bất an mà không dám ngủ say, sợ rằng trong khi ngủ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nay được vùi mình trong giường êm chăn ấm, hơn nữa nàng đối với Lục Dịch hay Lục phủ này cũng cảm thấy không cần đề phòng quá nhiều, thành ra lại được một giấc bình tâm mà ngủ, đến tận khi có người đến gọi mới lờ mờ mở mắt.

"Viên cô nương, đại nhân cho gọi cô nương dậy, điểm tâm sáng cũng đã chuẩn bị sẵn, ngài đang đợi cô nương ở hoa viên."

Kim Hạ nghe được tiếng của một nha hoàn vang lên bên ngoài, chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy xỏ giày mở cửa ý bảo nàng đã tỉnh. Nha hoàn kia thấy vậy cũng chỉ tiến vào đặt khăn lau và chậu rửa lên bàn, ngỏ ý hỏi nàng có cần người hầu hạ hay không nhưng bị nàng từ chối, vậy nên đành lui ra trước.

Từ nhỏ đã sống một mình cùng bà ngoại, Kim Hạ chưa bao giờ quen với việc được người khác hầu hạ từng chút một, nàng cũng không muốn để người khác chạm vào người. Kim Hạ tự cho vào nước rửa một ít hương liệu thải độc nàng tự chế, thường ngày tiếp xúc với nhiều loại độc tố lẫn thảo dược, thành ra dù không muốn vẫn bị dính vào ít nhiều, nàng đành phải quen dùng thứ hương liệu này mỗi lần ngâm mình hay rửa mặt. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Kim Hạ tự chọn một bộ y phục từ trong tủ đồ bằng gỗ, từng lớp vải mềm mại bất giác khiến nàng cảm thấy ngọt ngào, y phục mặc vào người nhẹ nhàng thanh thoát, đi lại đứng ngồi cũng tiện lợi, xem ra người chuẩn bị đồ này cũng thật biết ý nàng.

Kim Hạ đi ra vườn hoa từ xa đã nhìn thấy Lục Dịch đang ngồi ở đó, người này điệu bộ mười phần hách dịch khó ở. Khi ngồi hắn thường có thói quen vắt chân chữ ngũ, bàn tay đặt trên chân cao hơn, mỗi khi thuộc hạ đứng trước mặt hắn luôn phải chờ một cái phất tay rồi mới dám mở lời. Bộ dạng ấy theo Kim Hạ nhìn nhận thì chính là kiểu người thiếu đòn điển hình, so với một Lục Dịch thân mang trọng thương hồi ở đèo Phong Lâm đúng là không được tương đồng cho lắm. Khi ấy tuy hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo từ trong cốt tủy của mình, nhưng khi giao thiệp với nàng hay cha con Dương Nhạc vẫn có phần hòa hoãn hơn nhiều, cười cũng nhiều hơn nữa. Dẫu rằng từ ngày gặp lại ở Nghiêm phủ, mỗi lúc hắn đứng trước mặt nàng cũng không còn vẻ lạnh lùng nữa, nhưng Kim Hạ biết đó chỉ là hắn cười với nàng, đối với người khác chưa chắc đã được như vậy.

Từng hình ảnh trước đây lại một lần nữa hiện ra trước mắt Kim Hạ, hòa cùng hình ảnh con người đằng kia hư hư thực thực, khiến nàng phải tặc lưỡi lẩm nhẩm một câu.

"Suốt ngày mặt mày cau có, đúng là uổng phí nhan sắc!"

Chẳng rõ từ khi nào đã bước đên bên bàn trà nơi Lục Dịch đang ngồi, Kim Hạ chẳng màng quan tâm đến những thứ quy phép nhà quan, tự mình ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, tiện tay nhón lấy một cái bánh màn thầu đường đỏ, mắt không thèm liếc người bên cạnh mà hỏi, còn không quên giở giọng ca thán tấm tắc, từng câu từng chữ được kéo dài âm sắc, ra vẻ đắn đo.

"Không biết Lục đại nhân đây là muốn ta giúp chuyện gì?.. Thật tình, nhân sinh này cũng chẳng dễ dàng, Viên Kim Hạ ta chữa bệnh có thể chữa vì tâm đức, nhưng việc khác thì lại chưa dám chắc.."

Người kia không một chút để tâm đến lời của nàng, chỉ quay đầu nhìn tiểu cô nương dẻo miệng kia, ánh mắt đầy sự hứng thú mà hỏi lại một câu.

"Ngon không?"

"Ngon! Đúng là bánh ngon, ta thích!"

Trên tay là chiếc bánh còn nóng hổi thơm mềm ngậy vị ngọt dịu của đường đỏ, Kim Hạ không ngại ngần cắn thử một miếng. Quả nhiên không những đẹp mà lại vô cùng ngon miệng, không quá ngọt cũng không quá nhạt, lại thêm một điều rất hợp ý nàng.

"Ngon thì tốt, bây giờ chúng ta nói chuyện chính."

Nghe đến hai chữ chuyện chính, Kim Hạ bất giác ngồi thẳng người, phần bánh còn lại trên tay cũng khoan không ăn nữa, nghiêm chỉnh nghe người kia nói chuyện.

"Y thuật của nàng cao minh, vậy có biết cách nào có thể giết người mà không cần đả động đao gươm hay không?"

Nghĩ cũng không dám nghĩ Lục Dịch tìm mình lại hỏi ngay một vấn đề liên quan đến việc lấy mạng người thế này, Kim Hạ tuy có hơi bất ngờ những cũng không thấy làm lạ, công việc của Cẩm Y vệ chẳng phải chính là liên quan trực tiếp đến mạng người đó sao.

"Không đả động đao gươm thì có rất nhiều cách, ngoài hạ độc ra trước mắt ta có nghĩ đến một cách. Không biết ngài có biết gì về những tử huyệt trên cơ thể người không?"

"Tử huyệt?"

"Phải..."

Kim Hạ buông phần bánh trên tay, rót một chén trà cho lên miệng uống một ngụm, sau đó mới tiếp lời.

"... Trên cơ thể người có một số các huyệt vị nhạy cảm, nếu sơ suất tác động đến có thể gây cảm giác không tốt. Nếu nói đặc biệt nhất có lẽ là động mạch cổ, nơi này có kết cấu mạch máu tương đối đặc thù, nếu nhấn mạnh vào hõm động mạch cổ sẽ làm hạ huyết áp, khiến cho tim người đập chậm hoặc thậm chí là ngừng đập, gây nên cái chết..."

Vừa nói, Kim Hạ vừa đưa hai đầu ngón tay chạm nhẹ lên vị trí động mạch trên cổ mình, Lục Dịch nhìn theo đầu ngón tay ấy vừa suy nghĩ điều gì đó, rồi dứt khoát đứng dậy ra lệnh cho Sầm Phúc chuẩn bị.

"Chuẩn bị, chúng ta đến nhà xác kiểm nghiệm thi thể, sau đó sẽ đến Trạch gia."

Sau đó hắn tiếp tục cầm tay Kim Hạ, kéo nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Nàng cũng theo ta."

Còn đang định tiếp tục nhàn nhã ăn bánh uống trà nhưng lại bị người này nhất quyết lôi đi, Kim Hạ choáng váng la lớn.

"Ta còn chưa ăn xong, ngài lôi ta đi đâu?"

"Lát nữa về lại cho nàng ăn. Trước tiên có chuyện cần làm."

Hắn cứ bước từng bước chân dài đi về phía trước, Kim Hạ đầu óc mụ mị bước theo sau, miệng không ngừng lải nhải hỏi đủ lời.

"Ngài hỏi thì ta trả lời, ta đâu phải thuộc hạ của ngài, sao lại muốn ta đi đâu thì liền lôi đi như vậy. Viên Kim Hạ ta ngoài chữa bệnh ra chẳng biết gì cả, ngài..."

"Được, đã vậy ta muốn nàng làm thuộc hạ của ta, giúp ta điều tra án, lương bốn vạn lượng một tháng."

"... Hả?!"

Bốn vạn lượng một tháng..

Tuy Kim Hạ nàng từ nhỏ sống ở nơi rừng hoang, nhưng thỉnh thoảng vẫn theo bà xuống vùng đông dân để mua thức ăn. Đặc biệt đối với chuyện tiệc bạc ngân lượng nàng cũng khá nhanh nhạy, thậm chí bảo nàng tính nhẩm giá tiền còn tốt hơn là học thuộc phương thuốc. Nhưng mà cái mức tiền này cũng hời quá thì phải?

"Ngài đang đùa ta ư?"

"Ta nào dám đùa giỡn với Viên y nhân.
. Nàng thấy thế nào?"

Lục Dịch chỉ bỏ lại một câu hỏi lấp lửng như vậy rồi đi trước, Kim Hạ lúc này mới hoảng hồn chạy theo sau.

Thấy thế nào hả, đương nhiên là nàng đồng ý theo hắn rồi. Đường nào cũng đã đến Kinh Thành, nàng cũng có dự tính của riêng mình, mà dự tính chuyện gì cũng phải có thật nhiều tiền. Mặc kệ là làm gì nhưng cứ đi theo trước đã.

_ _ _ _ _ _ _ _

Ba người Lục Dịch, Kim Hạ và Sầm Phúc đến cửa nhà xác, Kim Hạ là lần đầu tiên đứng trước cửa những nơi thế này cho nên không ngăn được một cơn ớn lạnh. Nàng khép mình đi bên cạnh Lục Dịch, chỉ sợ lỡ như lạc mất hắn thì nàng coi như bỏ mạng.

Lục Dịch nhìn bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt vạt áo mình, khóe miệng lại nhếch lên đến vui vẻ, nhưng hắn biết đối với một tiểu cô nương như Kim Hạ, việc đến những nơi như thế này đúng là không dễ dàng. Bàn tay ấm áp rắn rỏi của Lục Dịch vỗ nhẹ lên bàn tay mềm mại trắng nõn kia, cho nàng một câu nói trấn an.

"Không phải sợ."

"Ta.. ta không sợ"

Dù miệng nàng vẫn chối bỏ nỗi sợ trong lòng, nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của Lục Dịch đã trở thành thứ tố cáo nàng. Nhưng Kim Hạ cũng không buồn lo nữa, nơi này đúng thật là hết mực lạnh lẽo rồi.

Tiến vào bên trong, Lục Dịch nói với người canh trực nơi này rằng hắn muốn xem xét thi thể nhị thiếu nhà họ Trạch một lần nữa, bảo người kia đi sắp xếp.

Ngay lập tức, bọn họ được dẫn đến một căn phòng, nơi này được bố trí hướng gió thông thoáng, không khí bốn bề có phần khô ráo hơn bình thường. Giữa phòng đặt một chiếc giường tre nhỏ, khăn trắng phủ lên xác người đang nằm. Kim Hạ buông Lục Dịch ra, tự mình bước đến bên cạnh giường, khẽ vén một đoạn khăn trắng, quan sát thây người chết dưới đó.

Nhìn qua, nét mặt người này đã sớm giãn ra từ các hốc mắt hai bên gương mặt. Da thịt sờ vào đã mềm đi và ám hơi lạnh khiến cho Kim Hạ bị giật mình, người này chết ít nhất cũng đã được hai ngày cho thấy lục phủ ngũ tạng đang trong quá trình tiêu hủy. Kim Hạ lật hết tấm khăn, nhìn thấy trên thân thể người này giờ đây vẫn còn ở trạng thái hai màu đối lập, những đường mạch máu trở nên tím tái đến nhức mắt, phần còn lại chuyển trắng nhợt nhạt, tạo nên một cảm giác kì dị.

"Không tìm thấy bất kì vết thương nào trên cả người sao?"

Lục Dịch đứng từ sau quan sát hết mọi hành động của Kim Hạ, khi nghe nàng hỏi liền đáp một tiếng, hắn đã cho người kiểm tra kĩ lưỡng, không hề có vết thương nào trên người nam nhân này.

"Vị này là Trạch Địch, con trai thứ của Tri phủ đại nhân Trạch Phán, lâu nay đảm đương việc trông coi sổ sách gia đình và giúp đỡ công việc của phụ thân. Theo như những người từng tiếp xúc đều cho rằng người này tính tình hòa nhã dễ chịu, sau một đêm xem xét sổ sách thì được phát hiện đã chết trong thư phòng. Nhưng nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ ràng."

Kim Hạ dừng tay cân nhắc lại từng lời Lục Dịch nói. Nàng quay đầu lấy từ trong thắt lưng một miếng thấu kính, hướng đến vùng cổ và phía sau tai của thây chết kia mà tìm kiếm. Quả nhiên nàng nhận thấy được một điểm bất thường, ngay lập tức tìm kiếm xung quanh, thấy bên bàn đã được bày sẵn một cuộn dụng cụ dùng để kiểm nghiệm thi thể, nàng lấy một dụng cụ gắp nhỏ, hướng đến vùng động mạch cổ người này mà gắp ra một cây châm mảnh và dài.

Ngay từ lúc Kim Hạ hướng đến vùng cổ người kia mà xem xét, Lục Dịch đã tiến lên vài bước, muốn quan sát hành động của nàng kĩ hơn. Lúc Kim Hạ lấy được cây châm từ cổ Trạch Địch, cả Lục Dịch lẫn Sầm Phúc đều bất ngờ, đặc biệt Sầm Phúc càng tỏ vẻ vui mừng, hóa ra Viên cô nương này cũng có chút tài như vậy.

"Xem như ta đoán không sai. Là bị đánh vào tử huyệt mà chết. Nhưng mà... phải nói người tấn công này cũng thật nham hiểm quá rồi. So với sử dụng đầu ngón tay mà nói việc dùng châm sẽ làm động mạch bị chấn động, huyết áp giảm đột ngột, lại nói quá trình tim ngừng đập lại nhanh hơn mấy lần. Cái chết đến bất ngờ, chưa kịp trở tay thì đã về hầu trà ông bà tổ tiên rồi."

Lục Dịch bước đến quan sát vùng cổ của người này, cầm lấy cây châm từ tay Kim Hạ quan sát một hồi rồi đưa cho Sầm Phúc cất giữ, về sẽ điều tra thêm.

"Nếu nói như vậy thì kẻ ra tay hẳn cũng đã luyện qua thủ pháp này từ lâu, chỉ bằng một cây châm đã lấy đi một mạng người. Hơn nữa lại càng là kẻ thân quen với Trạch Địch thì mới có thể tiếp cận hắn với khoảng cách gần gũi như vậy. Sầm Phúc, chuẩn bị đến Trạch gia."

"Cái đó... ta cũng phải đi sao?"

Lục Dịch nhếch mày nhìn Kim Hạ, ý tứ hết sức rõ ràng, nàng có thể không đi sao? Từ lúc nàng bước chân vào Lục phủ thì đã định là phải theo hắn rồi.

Thế là Kim Hạ chỉ có thể xoa xoa cái bụng nhỏ đang đói của mình, lê từng bước chân đi theo Lục Dịch.

"Đi thôi, đợi về đến Lục phủ ngay lập tức sẽ cho nàng ăn cơm. Ta đã căn dặn phòng bếp chuẩn bị từ sớm rồi, đảm bảo ngon hơn món nàng tự nấu lúc ở Phong Lâm."

"Thật sao? Được, vậy chúng ta mau đi, mau đi thôi!"

Lần này đổi lại là Kim Hạ bỏ lại Lục Dịch đi trước, trước hết là ra khỏi phòng xác lạnh lẽo này, sau đó chờ hắn dẫn đường chưa muộn.

_ _ _ _ _ _ _ _

Trạch gia khăn trắng phủ khắp mọi nơi, từ xa đi đến đã nghe tiếng khóc thê lương vang vọng trăm đường.

Khung cảnh tang uất này bất giác khiến niềm hứng khởi trong lòng Kim Hạ chùng xuống. Là một người học nghề y, nàng ghét nhất là tiếng khóc của người ở lại sau mỗi cuộc chia ly sinh tử. Dù rằng trước đây chưa từng có ai tìm đến nơi bà và nàng ở mà phải chịu đến nỗi đau của việc sinh tử, nhưng chỉ một lần duy nhất nàng chứng kiến người chết, lại chính là bà của mình, điều ấy đã để lại một nỗi ám ảnh trong tâm trí nàng, cả đời không quên được.

Lục Dịch và Sầm Phúc đi trước, nhưng khi Lục Dịch quay đầu lại thấy Kim Hạ đứng sững người ở đó thì lên tiếng gọi tên nàng. Một tiếng gọi này kéo Kim Hạ rời khỏi cơn ác mộng giữa ban trưa, đưa nàng trở về với thực tại.

"A, đến đây."

Kim Hạ bước chân nhanh hơn một chút, cùng hai người kia bước chân vào cổng chính Trạch gia. Ngay tức khắc, một vị đại nhân trạc tuổi ngũ tuần nghe tin Lục đại nhân đến liền bước ra chào đón, theo sau là hai vị phu nhân cùng một vị tiểu thư, một vị phu nhân mặc tang phục còn đang bận dùng khăn lau đi từng giọt lẹ trên khoe mắt, hai người kia tâm trạng có vẻ bình ổn hơn rất nhiều, cúi đầu hành lễ với đám người Lục Dịch.

"Lại phải làm phiền Lục đại nhân hạ giá tang gia, nhị phu nhân nhà ta vẫn chưa chấp nhận được nỗi đau mất con, thật tình không biết nên làm nào mới phải, xin đại nhân cảm phiền không chê trách..!"

Lục Dịch khẽ cười cúi đầu nhưng lại không nói gì, theo hướng mời của Trạch đại nhân đi vào sảnh chính, Kim Hạ và Sầm Phúc vẫn là tiếp bước theo sau.

Vị nhị phu nhân kia vẫn chưa thể ngừng khóc, đứng bên cạnh Trạch đại nhân thút thít từng hồi, khiến cho Kim Hạ nhìn thấy cũng bứt rứt khó chịu.

"Lục đại nhân, xin ngài lượng thứ nếu lời này không nên, nhưng.. nhưng.. Địch Nhi là con trai duy nhất của ta.. nay nó lại chết không rõ nguyên do như vậy,.. người làm mẹ này sao đành lòng được đây? Mong ngài phải tìm được kẻ ác độc đã giết Địch Nhi.. Nếu không, nếu không người làm mẹ này sao có thể sống tiếp."

Vị phu nhân kia vừa nói vừa nức nở khóc, bà ta ngã khuỵa xuống, tay vẫn không ngừng nâng khăn lau nước mắt. Nhưng Kim Hạ lại tinh ý nhận ra, vị phu nhân kia khi nhắc đến kẻ giết con trai mình mắt lại liếc về hai mẹ con đại phu nhân và vị tiểu thư kia, ánh mắt đó chất chứa sự hận thù và căm phẫn khiến Kim Hạ tuy chỉ nhìn qua cũng đủ e ngại.

Lục Dịch nhìn vị phu nhân khóc lóc thảm thương đó, nhưng ánh mắt hắn chẳng có một chút thương cảm nào. Quả nhiên là Cẩm Y vệ lạnh lùng vô cảm hơn người.

"Cái chết của nhị công tử có liên quan đến sự biến mất của sổ sách kê khai thuế ruộng của dân, đây là chuyện cấp bách cần điều tra dưới sự chỉ thị của Hoàng Thượng, ta đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng."

"Đa tạ.. xin đa tạ Lục đại nhân.. Chỉ mong kẻ ác độc sớm bị tìm ra.. Địch Nhi của ta một đời hiền lương không tranh đua với ai.. thật không dám nghĩ đến..."

Vị phu nhân kia lại khóc thương một hồi, đến mức chính Trạch Phán cũng không chịu được, phải sai người đưa bà ta về tư phòng nghỉ ngơi. Lúc này vị đại phu nhân nãy giờ chỉ im lặng uống trà mới từ tốn lên tiếng.

"Địch Nhi quả thật từ nhỏ chỉ biết học hành và chăm lo cho Trạch gia, tuy chỉ là con của thứ thiếp nhưng lại rất an phận, khiến ta lẫn cho nhiều người trong nhà yêu thương không nỡ một tiếng mắng. Ngay cả Dĩnh Nhi con gái ta vẫn luôn đeo bám vị nhị ca này còn hơn cả ca ca ruột thịt. Thật không ngờ lại xảy ra bi kịch này."

Từ lúc bước chân vào Trạch gia, người Kim Hạ chú ý nhất chính là vị tiểu thư của Trạch gia, Trạch Tú Dĩnh. Dù rằng vị tiểu thư này chẳng nói nửa lời, vẫn luôn theo khuôn phép mà đứng lặng lẽ sau lưng mẫu thân, khi nghe nhắc đến người mà theo lời đại phu nhân nói rằng, vị tiểu thư này đặc biệt yêu thích nhị ca Trạch Địch, nàng vẫn không thay đổi sắc mặt.

"Aizza xin được mạn phép chen ngang, nhưng quả thật ta nhìn Trạch tiểu thư đây thật quen mắt làm sao. Xin được hỏi phải chăng đã từng gặp tiểu thư ở nơi nào đó, như các hội chợ hay tiệm thêu nào đó chẳng hạn? Ta khi rảnh rỗi thường thích thêu thùa, nên các tiệm thêu lớn nhỏ trong Kinh Thành đều đã từng ghé qua không ít lần, nhìn tiểu thư đây hẳn cũng rất giỏi chuyện nữ công."

Kim Hạ sau một hồi quan sát mới dám mở lời hỏi han, nàng hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn duy trì quan sát vị tiểu thư kia.

Đại phu nhân nghe Kim Hạ nói vậy liền quay đầu nhìn con gái mình, Trạch Tú Dĩnh cũng hạ mi mắt nhìn mẫu thân nhưng tuyệt nhiên không định đáp lời Kim Hạ. Biết vậy nên đại phu nhân đã nhanh trí mở lời thay cho con gái.

"Dĩnh Nhi nhà ta quả thật rất thích thêu thùa may vá, nhưng nữ nhân khuê các lại không thường hay ra ngoài, mọi sự cần thiết đều đã có nha hoàn làm thay. E là cô nương đây đã nhầm."

"Ra vậy, lại trách Kim Hạ nhìn lầm rồi. Thật tình, một vị cô nương xinh đẹp thế này lại có thể nhầm lẫn được, đúng là đáng trách mà!"

...

Lục Dịch và Kim Hạ không ghé Trạch gia quá lâu, sau khi Kim Hạ tự nhận mình nhầm lẫn, Lục Dịch không vội không chậm đứng dậy lên tiếng cáo từ, nói rằng lần này ghé đến cũng chỉ muốn trấn an gia quyến bớt đau thương. Trạch lão gia tiễn ba người bọn họ ra đến cửa, đến lúc đám người Lục Dịch đã rời đi, lão vẫn còn cúi đầu kính lễ. Sau khi bóng dáng khuất xa mới ngẩng đầu, ngay lập tức liền quay người bước nhanh vào nhà, điệu bộ gấp gáp như có điều gì cần giải quyết thật sớm.

...

"Thật không ngờ nàng ngoài thuật cứu người, còn biết thêm cả chuyện tra hỏi?"

Lục Dịch ghé mắt nhìn Kim Hạ, nàng cúi đầu nhìn theo bước chân của mình, mặc kệ muôn ngàn tia nắng rong ruổi trên mái tóc dài. Dáng vẻ dịu dàng lại tinh tế này lại đong đầy vào tâm can hắn một tầng tình ý, chỉ là dù tình đã đầy vẫn chưa nỡ lòng bày tỏ, lại phải tự mình kiềm nén lẫn bồi dưỡng trong tim.

"Chỉ là hỏi qua một câu, quan sát một chút. Cũng không đào xới được gì, vị tiểu thư kia thật là kiệm lời!"

"Không vội, hôm nay nàng đã giúp ta nhiều rồi. Đi thôi, về nhà dùng bữa, đói bụng rồi đúng không?"

Lục Dịch nhắc đến chuyện đói bụng như chạm vào nỗi lòng của nàng, Kim Hạ lập tức ôm lấy cái bụng nhỏ, giở giọng mè nheo như chú mèo nhỏ.

"Aizza ta đói lắm rồi, đến bước đi cũng không nổi đây nè. Ngài xem, mới sáng sớm chưa kịp ăn gì đã lôi ta đi, hết nhà xác lạnh lẽo lại đến tang gia khóc lóc, thật là..."

"Không có sức bước đi nhưng lại có sức trách ta, nàng cũng thật yếu đuối quá."

Lục Dịch không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy tay Kim Hạ bước đi nhanh hơn, con đường này dẫn tới Lục phủ không xa, hôm nay dù nắng có gắt nhưng hắn vẫn cảm thấy tâm tình dịu dàng như có dòng nước mát chảy qua.

Kim Hạ bị bàn tay kia nắm lấy tay mình, giật mình một hồi, nhưng nàng cũng không buồn gỡ ra nữa. Người này giỏi nhất là chọc tức nàng, cả việc khiến nàng không kịp trở tay mà bày tỏ tình cảm. Thật tình, Kim Hạ mặc kệ hắn, sớm được ăn cơm là tốt lắm rồi, có người nắm tay bước đi cũng tốt.

Chân tình từ lúc nào đã tựa như đóa bọt sóng, lênh đênh một hồi bỗng chốc vỡ tan, hòa mình cùng biển rộng.


____________________
❃ đôi lời của tác giả:
Mọi vấn đề về bối cảnh nhà Minh, cấp bậc quan phủ và y thuật trong truyện mình đều có tìm hiểu qua trước khi viết. Nhưng sức hiểu biết có hạn, nếu có điểm sai sót mong được mọi người phổ cập thêm. Mình cảm ơn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro