quán tự tại
Trước khi chính thức ra tay, đám nhân viên thời vụ có một khoảng thời gian thảnh thơi đến mức chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng ở Bích Du thôn.
Tất nhiên, Trương Sở Lam đã sắp xếp đủ thứ nhiệm vụ, nhưng thực tế thì cả bọn chỉ loanh quanh tán gẫu, ngày đi ngủ sớm, tối dậy muộn, thời gian ngồi thiền mỗi ngày còn nhiều hơn trước. Tiêu Tự Tại cảm giác như mình đang quay lại những ngày tháng trên núi.
Hơn nữa, còn có Triệu Quy Chân—món đại tiệc gần như đã nắm chắc trong tay. Tổng thể mà nói, dạo này tâm trạng Tiêu Tự Tại rất tốt.
Cho đến một đêm, có người gõ cửa phòng anh.
Vương Chấn Cầu cười tủm tỉm, len lách qua khe cửa chui vào:
"Tiêu ca? Muốn hỏi anh chút chuyện."
Gió khuya lạnh buốt, hơi lạnh theo cậu ta ùa vào phòng. Tiêu Tự Tại đóng cửa lại, hỏi:
"Chuyện gì?"
Dân Bích Du thôn không giỏi xây nhà, toàn bộ phòng khách đều do Như Hoa dựng, thiết kế na ná nhau—một bàn, một ghế, một giường. Tiểu Cầu thì tự nhiên như ruồi, kéo ghế ra ngồi phịch xuống, khiến Tiêu Tự Tại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
"Hoa Bắc." Vương Chấn Cầu đi thẳng vào vấn đề, vẫn cười như không: "Cả đám nhân viên thời vụ tụ hội thì không nói, nhưng riêng bọn họ lại mang theo Trương Sở Lam. Anh không thấy kỳ lạ sao?"
"Phùng Bảo Bảo là thiên binh," Tiêu Tự Tại đáp. "Từ Tứ không đến được, tất nhiên phải có người theo."
"Vẫn còn Từ Tam đấy thôi." Vương Chấn Cầu bĩu môi. "Anh tin không? Cái tên Đồ Đao Quỷ kia chắc chắn đang ngấm ngầm tính toán gì đó."
Tiêu Tự Tại không buồn tiếp lời: "Miễn sao hoàn thành nhiệm vụ là được, mấy chuyện khác, tôi không quan tâm."
"Đừng lạnh lùng thế chứ, Tiêu ca."
Vương Chấn Cầu chống cằm, một lọn tóc vô thức quấn quanh đầu ngón tay. "Mấy người khác thì già trẻ mỗi kiểu, chỉ có tôi với anh là có thể chia sẻ với nhau. Anh để ý tôi chút đi."
"Chúng ta không cùng loại bệnh." Giọng điệu Tiêu Tự Tại vẫn bình thản. Anh đứng ngay bên cửa sổ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra một con mắt, tĩnh lặng tựa hồ nước sâu. "Nếu không còn chuyện gì, tôi đi ngủ đây."
"Đừng mà~"
Vương Chấn Cầu chớp mắt, bất thình lình nhào vào người anh. Cậu ta không dùng chút nội lực nào, mà Tiêu Tự Tại cũng không phòng bị, thành ra bị ôm trọn một cách bất ngờ.
"Tiểu Cầu!" Tiêu Tự Tại giơ tay định đẩy ra: "Buông ra."
"Không!" Vương Chấn Cầu nháy mắt, vòng tay càng siết chặt hơn. Vì thấp hơn một chút nên cậu ta phải ngước lên nhìn thẳng vào anh. "Tôi còn một câu muốn hỏi."
"Nói đàng hoàng." Tiêu Tự Tại nhắm mắt, nhịn xuống không vận công, chỉ dùng một tay kéo cậu ta ra.
Vương Chấn Cầu cũng không cưỡng ép, thoải mái bước hai bước rồi ngồi xuống giường, nghiêng đầu hỏi:
"Tiêu ca, anh có thích tôi không?"
Tiêu Tự Tại nhìn cậu ta, khoanh tay: "Tôi không phải gay."
"Nhưng tôi có thể là.." Vương Chấn Cầu cười nhẹ. "Nam nữ chẳng qua cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi. Tiêu ca, anh đang chấp tướng đấy."
Tiêu Tự Tại nghiến răng. Anh không ngờ thằng nhóc này mò đến nửa đêm là để nói mấy chuyện vớ vẩn này. Nhưng anh thực sự muốn ngủ rồi, thế nên dứt khoát bước tới, định túm cổ áo Vương Chấn Cầu ném ra ngoài.
Ai ngờ Vương Chấn Cầu lại bắt lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng áp lên má mình. Da cậu ta hơi lạnh, nhưng lại mềm mại vô cùng, tựa như một khối ngọc dương chi thượng hạng. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Tiêu Tự Tại hiện lên vô số cách ăn, khí huyết cũng theo đó mà sôi trào. Nhưng nhờ bao năm tu hành tĩnh công, anh theo bản năng buông lỏng tay.
Ngay lập tức, Vương Chấn Cầu được đà lấn tới, kéo cả cánh tay anh vào lòng, còn nhẹ nhàng đung đưa:
"Anh thích tôi hay không?"
"Không thích." Tiêu Tự Tại nhắm mắt lại, lòng bàn tay khẽ phát lực, thoát khỏi vòng ôm nóng hổi đầy dây dưa kia.
Vương Chấn Cầu thuận theo lực đẩy của anh, lăn thẳng lên giường.
"Anh nên thích tôi." Cậu ta quỳ gối trên giường, ngang tầm vai anh, rồi nhìn sâu vào mắt Tiêu Tự Tại, giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến người ta khó mà xem là đùa giỡn. "Chỉ có tôi hiểu anh. Sao anh lại không thích tôi được chứ?"
"Hay là… sau khi hoàn tục, anh vẫn còn giữ giới?" Cậu ta chớp mắt, cả người lại tựa vào anh, hơi thở ấm áp kèm theo tiếng cười rót vào tai. "Anh cũng ăn thịt mà."
Vương Chấn Cầu vốn đã có gương mặt ưa nhìn, giờ lại cố tình áp sát, dáng vẻ chẳng khác nào yêu nữ tu luyện tà pháp mê hoặc lòng người. Tiêu Tự Tại chưa từng thấy đao cạo xương, nhưng chắc cũng không kém bao nhiêu.
Ngọc ngà ôm trong lòng, e rằng chẳng người đàn ông nào không động lòng. Nhưng Tiêu Tự Tại từng ngồi mười năm khổ thiền, chút sắc hương này không thể khiến anh dao động.
Anh bình tĩnh đáp, như thể đang giảng đạo cho một đứa trẻ chưa hiểu chuyện:
"Tôi đủ tuổi làm ba cậu."
"Thì sao chứ?" Vương Chấn Cầu cười cợt, càng dán sát vào hơn. "Họ tôi là Vương, không phải Tiêu. Dù tôi có không có ba, anh cũng chẳng phải ba tôi."
"Tôi không quan tâm, vậy anh đang sợ gì?"
Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa bóp dọc theo kinh mạch của Tiêu Tự Tại. Tay nghề điêu luyện, dù chỉ dùng một phần công lực, cũng đủ khiến người ta toàn thân thư giãn. Hắn có thể cảm nhận được sự biến đổi tinh tế trên người đàn ông dưới tay mình.
Tiêu Tự Tại chụp lấy tay hắn, ánh mắt trầm xuống. Trước nay anh chưa từng săn con mồi thế này, sát ý trong lòng bỗng nhiên bùng lên. Anh khó mà kìm được những suy nghĩ trong đầu—trong phòng có dây thừng và đinh sắt. Anh muốn dùng đinh ghim nát từng khớp xương trên người hắn, rồi dùng dao khắc lên làn da hoàn mỹ kia. Cuối cùng, chiếc đinh dài sẽ xuyên qua nội tạng hắn, đôi mắt ranh mãnh kia sẽ bị nỗi đau nhuộm thành một sắc thái mê người, mùi máu tanh tuyệt vời sẽ tràn ngập từng ngóc ngách của căn phòng. Với thể chất của Vương Chấn Cầu, anh có thể chơi cả đêm—một bữa tiệc thịnh soạn chưa từng có.
Nhưng không được.
Anh không thể giết đồng đội, càng không thể buông thả bản thân một cách mất kiểm soát. Ý niệm vừa dấy lên đã khó mà vãn hồi. Tiêu Tự Tại từng lập lời thề—nếu có một ngày như vậy, anh sẽ tự tay giết mình trước.
"Tiểu Cầu." Anh gọi hắn, giọng trầm thấp đè nén, như một sự bình tĩnh được gượng ép. "Tôi nói rồi, lúc tôi bảo cậu tránh xa tôi, tốt nhất là nên nghe theo."
"Không nghe đấy." Vương Chấn Cầu hừ nhẹ, giọng điệu lười biếng mà quyến rũ: "Nói đi Tiêu ca, anh muốn làm gì tôi nào?*
Hắn dẫn tay anh lướt qua phần bụng mềm mại của mình, làn da khẽ run lên vì nguy hiểm cận kề, nhưng chính cơn run rẩy ấy lại khiến hắn phấn khích tột độ. Hắn áp sát bên tai Tiêu Tự Tại, giọng nói chậm rãi mà dịu dàng, như lời yêu thương giữa tình nhân:
"Anh có biết không, thứ có thể chế ngự dục vọng, chỉ có một dục vọng khác mà thôi."
Ngọn lửa bị kìm nén dưới mặt hồ tĩnh lặng, phút chốc bùng cháy.
Vương Chấn Cầu thuận theo lực kéo, bật cười ngã xuống giường.
Tiêu Tự Tại không vợ không con, một thân một mình, ngày thường chỉ lo khắc chế sát ý, dù không cố ý giữ giới, nhưng cuộc sống chẳng khác gì đang kiêng dục. Nhưng anh cũng chưa quá già, nay gặp phải cái tên không sợ chết này, rốt cuộc cũng phá giới một lần. Dù Vương Chấn Cầu có chủ động dẫn dắt, có thể chất trời sinh, nhưng vẫn bị anh hành đến gần mất nửa cái mạng. Lúc hai người ngừng lại, sắc trời đã dần sáng.
"Tôi muốn ngủ." Vương Chấn Cầu vùi đầu vào gối, giọng lí nhí. Mái tóc vàng rối bù xõa trên chăn, trông như một sợi nắng bị đánh cắp trước bình minh.
"Dậy tắm đi." Tiêu Tự Tại kéo hắn.
"Không." Hắn lười biếng đá anh một cái, nhưng eo mỏi chân mềm, cú đá nhẹ bẫng, chẳng khác nào bị mèo cào.
Tiêu Tự Tại nhìn giường chiếu bừa bộn, lại nhìn cái người cũng bừa bộn không kém, thở dài, cam chịu vào phòng tắm, lấy khăn ấm lau người cho hắn. Kẻ được hầu hạ chỉ hừ hừ vài tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn có cảm giác như mình được ai đó nuông chiều như một con mèo vàng nhỏ.
Sau đó, Vương Chấn Cầu ngủ nguyên một ngày rồi về phòng mình. Những ngày tiếp theo, hắn vẫn cái dáng vẻ thích trêu mèo chọc chó ấy, nhưng không còn đến gõ cửa phòng anh nữa. Chỉ là, mỗi lần ánh mắt họ giao nhau, Tiêu Tự Tại đều cảm thấy có gì đó đang dần thay đổi.
Cho đến ngày mọi chuyện kết thúc, bọn họ đưa Trần Đóa đi dạo phố, rồi bị công ty kéo ra khỏi cục cảnh sát, ai về nhà nấy.
Vương Chấn Cầu lại lần nữa đột nhiên xông vào phòng anh.
Chuyện gì cũng vậy, lần đầu còn bỡ ngỡ, lần hai thì chẳng có gì ngăn được nữa. Không có lời hứa, không có cam kết, nhưng một số chuyện, cứ thế diễn ra.
Trên chiếc giường mềm mại, Vương Chấn Cầu gối đầu lên ngực Tiêu Tự Tại, giọng nói mang theo sự rung động nhè nhẹ:
"Tiêu ca, anh tên là Tự Tại, vậy có định làm Quan Tự Tại Bồ Tát không?"
"Đừng nói bậy." Tiêu Tự Tại nhíu mày, siết eo hắn như một hình phạt.
"Thế anh có tự tại không?" Vương Chấn Cầu lại hỏi.
Tiêu Tự Tại phát hiện, tên này đặc biệt thích thảo luận Phật pháp trên giường.
Vậy nên, anh dứt khoát đè hắn xuống, không cho hắn có cơ hội nói ra thêm một câu triết lý nào nữa.
Vương Chấn Cầu không nhận được câu trả lời nhưng cũng chẳng nản lòng. Hắn ngẩng đầu, thuận thế hôn lên bờ vai người bên trên, khóe môi mang ý cười, nhưng trong mắt lại lộ ra chút nghiêm túc hiếm thấy:
"Vậy để tôi độ anh nhé? Tôi sẽ làm Quan Tự Tại Bồ Tát của anh, được không?"
Câu này thật nực cười. Nhưng Tiêu Tự Tại nhìn vào đôi mắt kia, lại chẳng thể thốt ra lời phản bác nào. Anh khựng lại một chút, cuối cùng chỉ có thể dùng môi chặn miệng hắn, không cho hắn tiếp tục nói những lời đại nghịch bất đạo, rồi siết chặt lấy hắn, đè xuống một lần nữa.
Lần này, ngoài cửa không có nhiệm vụ chờ đợi, cũng không có đồng đội nào khiến lòng anh vướng bận. Tiêu Tự Tại cứ thế ôm chặt con mèo nhỏ ranh mãnh này, ngủ vùi trên chiếc giường mềm mại suốt cả ngày dài.
Một lần buông thả, chớp mắt đã là lúc chia xa.
Hai người họ đặt vé máy bay cùng ngày, nhưng một người đi về hướng Tây, một người đi về hướng Đông. Chuyến bay của Vương Chấn Cầu sớm hơn, Tiêu Tự Tại liền giúp hắn kéo hành lý, đưa hắn đến tận cổng kiểm tra vé.
"Được rồi, Tiêu ca, về đi." Cậu trai tóc vàng rực rỡ nở nụ cười, vẫy tay với anh: "Sau này gặp lại nhé."
Tiêu Tự Tại cũng giơ tay đáp lại.
Lúc ấy là đầu tháng Chín, anh đứng đó, hòa lẫn vào đám đông các bậc phụ huynh tiễn con đi học, còn Vương Chấn Cầu lại trông chẳng khác nào một cậu sinh viên vô tư vô lo.
Hắn đi đến cổng kiểm soát, rồi bất ngờ quay đầu, chỉ chỉ vào túi áo của mình.
Tiêu Tự Tại theo phản xạ sờ sờ áo mình, rồi phát hiện trong túi trái có một hạt kê nhỏ.
Trên bề mặt hạt kê còn vương chút linh khí lưu chuyển, là dấu vết của trò ảo thuật Vương Chấn Cầu hay dùng—"Tích kê thiên cân định." Không biết tên nhóc này đã nhét nó vào túi anh từ khi nào, giống như một lời hứa, cũng giống như một trò đùa.
Tiêu Tự Tại nhìn chấm vàng bé xíu trên đầu ngón tay, khẽ bật cười.
Vương Chấn Cầu giống như một cơn gió không thể nắm bắt, đến và đi tự do, nhưng lại để lại cho anh một món quà nặng tựa ngàn cân.
Bấy lâu nay, anh chuyên tâm tu luyện, tự nhìn vào trong, tự khoác lên mình đủ loại xiềng xích. Nhưng không ngờ lại có một người, dùng ánh mắt rạng rỡ như thế để nhìn thấu bản chất thật sự của anh.
Anh nghĩ, lần sau mở tiệc, có thêm một khán giả cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro