Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chó thì đừng hòng khôn hơn người.


" A Hạ Nguyệt đi chợ đấy à? Hiếm lắm mới thấy mặt cháu đấy. Còn cậu này là ai đây?" Giọng người phụ nữ vang lên, trên tay còn cằm con cá nhảy đành đạch.

" Vâng, là một người bà con xa, bị thiểu năng nên cháu phải chong cậu ta. À dì lấy giúp cháu vài con cá tươi đi." Hạ Nguyệt không chạm vào cá vì cô sợ bẩn và bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ chỉ đứng nhìn rồi nhờ người ta chọn giúp, còn Nam Phong thì không ngừng nhìn xung quanh, nhưng tay vẫn không hề buôn tay cô.

Đi vài nơi, mua ít rau rồi lại ít thịt rồi lại vòng qua mua ít hoa tất cả đều đưa Nam Phong xách. Hạ Nguyệt thong thả chọn đồ không ngờ lại có người bị tên khốn nào đó giật túi xách la lên, chưa gì đã nghe thấy tiếng đồ rơi bên tai, một cơn gió thổi xợt qua người.

Nam Phong hắn ta đuổi theo tên cướp còn đồ thì vứt dưới đất. Chưa đầy mười bước đã tóm được tên đó, không ngờ hắn còn có cả dao Hạ Nguyệt chỉ kịp la lên coi chừng thì người kia đã bị chém vào tay, tên cướp thì bị tóm được người dân cũng chạy đến khống chế.

Cô vội chạy đến nhìn vết thương hỏi:" Không sao chứ?" Nam Phong quay sang mắt ngân ngấn nước, ủy khuất kêu lên: " Chị! đau quá!"

" Thật là anh đuổi theo làm gì chứ, thấy hắn có dao không biết tránh sao. Thật là ngu ngốc hết sức, đưa đây tôi xem." Hạ Nguyệt vừa mắng vừa đến xem vết thương của anh thầm nghĩ đến lúc Hạ Tinh biết được lại cằn nhằn nữa đây.

" Lần sao đừng như vậy, ông nội tôi sống đến nay đã 90 năm có biết vì sao không? Vì ông ấy không lo chuyện bao đồng. Lần sao anh có bỏ mạng thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh." Lấy chiếc khăn tay ra giúp Nam Phong băng bó vết thương rồi liền kéo anh đi mất, người bị cướp còn chưa kịp cảm ơn đã không thấy bóng dáng họ đâu.

Về đến nhà Hạ Tinh cũng từ sở về thấy Nam Phong một tay đầy máu liền không nói hai lời liền đi lấy hợp cứu thương. Hạ Nguyệt không ngừng chửi anh bảo anh vì nghĩa vong thân sống như vậy chắc chắn không thọ. Mà Nam Phong là ai chứ? Hắn là tên ngốc, ngốc thì hiểu gì chứ.

Hạ Nguyệt lãi nhải: " Anh đấy chó thì đừng hòng khôn hơn người" Hạ Tinh đang sử lý vết thương nghe thấy câu này liền ngàn chấm.

" Chị tôi ơi, ai là chó chứ? anh ta rõ ràng là người mà."

"..." Thấy bản thân có chút sai sót trong lời nói, cô liền suy nghĩ một hồi cũng kết luận: " Nam Phong thì đừng hòng khôn hơn người"

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro