Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người đàn ông râu tóc lờm xờm - Samoyed hay Husky.

Tiếc trời se lạnh, ngoài khung cửa sổ nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẻ lá chiếu rội lên thảm cỏ của một căn nhà ba tầng. Phía xa là có công viên nơi lũ trẻ đang vui đùa, ,người già thì đi tản bộ.

"Ai đây?" Hạ Nguyệt vừa ngủ dậy, định xuống lầu tìm nước uống thì phát hiện ra có một tên đàn ông đang ngồi trên bàn ăn nhà cô. Đúng vậy là ngồi- trên- bàn - ăn. Còn nữa hắn đang...

" À là người vừa được em cứu trong vụ bắt cóc vừa rồi, anh ta bị lũ kia đánh ngất do cố phản kháng, bây giờ trí nhớ gặp chút vấn đề. Trước khi tìm ra người thân và thân phận thì sẽ tạm thời ở với chúng ta." Người em trai của cô, đội phó đội điều tra Hạ Tinh vừa mang một người lạ về nhà của cô và nói một lí do hết sức cao cả cho hành động của mình.

Hạ Nguyệt bước đến trước mặt người đàn ông lạ mặt, nói đúng ra thì nên gọi là thiếu niên thì đúng hơn nếu cậu ta không để râu ria đâm tùm lum thế kia. Da cậu quả thật rất trắng, tóc đen lộn xộn y như râu. Ồ ! mắt một xanh một đen, và còn mặt váy của cô. What ?

" Vậy sau anh ta lại mặt váy của chị? Này anh biến thái à, ngửi cái gì?" Người này cứ chồm tới mà ngửi cô, Hạ Nguyệt dùng tay đẩy đầu anh ta ra nhưng anh ta cũng rất lì lợn nha.

" Em có lấy đồ của mình cho anh ta nhưng sau khi đưa lên ngửi thì hình như rất chán ghét, rồi từ đống đồ mới phơi lấy ra chiếc váy hoa của chị, nên..." Hạ Tinh gãi đầu làm bộ bất đắt dĩ.

" Đó là do cậu ở dơ, đến cả quần áo cũng bóc mùi" Hạ Nguyệt chán ghét nhìn em mình rồi lại chán ghét nhìn người kia, giọng nói nâng cao hơn một tông: " Leo xuống" Người trên bàn như cún con liền nhảy ra khỏi bàn, hai bàn chân cạ vào nhau, tay nắm lấy góc váy. Lúc anh ta đứng dậy làm thấy rõ hơn bộ dáng mặc váy kia, đúng là tam quan sụp đỗ.

" Đừng nói ngay cả đồ lót của tôi anh cũng mặt." Hạ Nguyệt nheo mắt nhìn hai người. Hạ Tinh liền lên tiếng: " không có"

" Vậy là bên trong không mặc gì hết" Hạ Nguyệt định đưa tay vén váy anh ta lên thì bị Hạ Tinh ngăn lại. " Chị à, thục nữ một chút đi"

" Thục nữ cái đầu cậu, còn không đi mua đồ cho anh ta mặt. Chẳng lẽ để mặc váy của tôi mãi vậy sao?" Nghe Hạ Nguyệt mắng Hạ Tinh liền co dò chạy đi mua đồ. Để lại hai người đều mặt váy nhưng khác về giới tính đứng trừng nhau. Hạ Nguyệt nhìn rồi lại bỏ lên lầu, người kia cũng lẽo đẻo theo sau, cô dừng anh ta cũng dừng, đi tiếp anh ta cũng bước chậm theo sau.

" Này! Đi theo tôi làm gì? Còn không mau đi tắm đi. Chiếc váy... cho anh." Cửa đóng lại, Hạ Nguyệt kéo ghế ra định viết tiếp phần tiếp theo, đúng vậy cô chính là một tiểu thuyết gia trên mạng, bút danh là Tinh Nguyệt Phù Vân. Mới đánh được vài chữ đã nghe âm thanh lạ phát ra từ cửa, chuẩn bị sẳn tâm thế mắn người nào ngờ vừa mở cửa đã bắt gặp cặp mắt đáng thương của chó Samoyed, người này vừa cào cửa phòng cô vừa sụt sùi muốn khóc, giờ lại...

Thở dài bất lực, cái tên này. " Anh tên gì?"

" A"

" A cái gì mà a, tôi hỏi anh tên gì?"

" Không nhớ..."

"..." Quên mất là người này bị mất trí nhớ.

" Vậy tạm thời gọi anh là... Phong, Nam Phong" Ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định chọn đại một cái tên cho anh, nhà có trăng sao rồi giờ có thêm gió, chứ gọi Vân thì nghe nữ tính quá. Thế nên để bảo đảm cho sự đàn ông đó cô đã thêm vào chữ nam.

" A... Phong... Nam Phong!"

" Ừ, tên anh giờ là Nam Phong, theo tôi, dẫn anh đi vệ sinh cá nhân." Hạ Nguyệt dẫn anh vào nhà tắm, sã nước, điều chỉnh nhiệt độ rồi tốt lòng cho thêm thật nhiều sữa tắm của cậu em trai. " Đây là dao cạo râu, kem cạo, sữa rửa mặt, cứ dùng tự nhiên."

Thấy người nào đó vẫn ngơ ra như phỏng, tự hỏi Tinh nói cậu ta trí nhớ có vấn đề hay thần kinh có vẫn đề, mình nghe nhằm sao, có khi nào bị đánh đến ngu rồi không. " Hey, Are you ok?"

Đầu Nam Phong nghiêng sang một bên nhìn cô với vẻ mặt ngố như husky, không nghĩ tới cô cứ liên tục liên tưởng anh ta với chó, mặc dù cô rất ghét chó. Rút điện thoại gọi cho Hạ Tinh. " Tinh Tinh, chị mày sẽ giúp anh ta cạo râu, tắm táp tổng là 700 nghìn, nếu anh ta có yêu cầu gì sẽ tính thêm tiền, ghi vào sổ đợi cậu về nhà tính."

" Chị tính toán với em trai mình từng đồng từng cắt thế sao, còn nữa không được gọi em là Tinh Tinh, chỉ giúp cạo râu thôi không cần tắm, chị mà phạm vào tội quấy rối tình dục thì không ai cứu chị đâu." Hạ Tinh đang trên đường về thì nhận được cuộc gọi còn tưởng có chuyện gì ai ngờ lại là chị ruột gọi đòi tiền công, lần trước anh ra khỏi nhà quên tắt bếp chị ta cũng gọi mắng một trần rồi đồi 100 nghìn tiền đi lại và tắt bếp, nói ra thì từ trước đền giờ Hạ Nguyệt chưa bao giờ làm gì không công cả. Phải về sớm chứ không tính mạng anh chàng kia đang ngàn cân treo sợi tóc rồi.

Phía bên này, Hạ Nguyệt và Nam Phong vẫn đứng nhìn nhau. " Nào nào, đến đây." Xoắn tay áo lên, cằm chai xịt lên lắc vài cái. Thấy trên tay cô xuất hiện thứ gì đó trắng trắng mềm mềm, hai mắt Nam Phong sáng lên đầy vẻ thích thú.

" Ngồi xuống nắp tolet đi anh cao quá, đúng vậy ngoan lắm." Hạ Nguyệt cẩn thận đem kem cạo râu bôi lên đống râu lỡn chỡn của anh, sau đó đi lấy dao cạo. Nam Phong định dùng lưỡi liếm kem trên miệng liền bị cô lườm, bản thân uất ức thu lưỡi lại, chề môi trong vô cừng tội nghiệp. Hạ Nguyệt cũng lười quan tâm anh chỉ chú tâm vào việc của mình.

Râu được cạo xong trong đẹp trai lên hẳng, nếu cắt đi mớ tóc kia thì sẽ thành soái ca vạn người mê. " Cởi đồ đi" Đường đường là hoàng hoa đại khuê nữ lại đi giúp người khác tắm, lấy 700 nghìn có phải hơi ít không, đây quả thật là tiếng lòng của Hạ Nguyệt. Nhưng dáng người không tệ nha, nếu gặp phải Ngọc Hy cô ấy sẽ không đợi được mà đè anh ra giải phẫu đâu.

Để anh ta đứng trước vồi sen, 1, 2,3 mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro