chap 3
Quay về thời gian học cấp 3
Lúc ấy anh học lớp 12 còn cậu học lớp 11, cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh đã có bạn gái tên Lộ Nguyệt Nhi, cậu biết vậy nhưng vẫn thích anh luôn âm thầm giúp đỡ anh và cô ấy từ phía sau, cho đến 1 ngày anh phát hiện cậu thích anh thì anh đã tỏ thái độ khó chịu với cậu, cậu biết và từ đó cũng không gặp lại anh nữa và qua Mỹ để du học.
2 năm sau ba cậu điện cậu quay về để đi xem mặt chồng tương lai của mình, theo như ba cậu nói thì đây là hôn ước từ bé của hai gia đình, cậu vâng lời cha mình quay về nhưng không ngờ người chồng tương lai của cậu lại chính là anh Mã Gia Kỳ.
Gia Kỳ: sao lại là cậu
Hạo Tường: sao không thể là em, em cũng không ngờ là anh đấy.
Gia Kỳ: tôi cũng vậy, ba mẹ, chú con và em ấy ra ngoài nói chuyện được không.
Ba cậu: được.
Cả hai đi ra khỏi nhà hàng, đến một ven sông cả hai dừng chân, cậu nhìn anh rồi lại hành ghế ngỗ ngồi xuống.
Hạo Tường: anh dẫn em ra đây làm gì.
Gia Kỳ: cậu hủy hôn được không.
Hạo Tường: nếu em nói không thì sao.
Gia Kỳ: sao cậu phải làm vậy, tôi vốn dĩ không yêu cậu.
Hạo Tường: vì lợi ích của công ty thôi và lời hứa với mẹ tôi trước khi mất nữa, hơn nữa hủy hôn cũng chỉ do bên nhà trai là anh mới có thể thôi.
Gia Kỳ: vậy để tôi nói với ba tôi.
Hạo Tường: tùy anh thôi....anh với chị ấy vẫn tốt chứ.
Gia Kỳ: ừm, cậu về ở đây luôn hay sao.
Hạo Tường: không, nếu hôn ức thành côn thì sẽ ở luôn, còn không thì em sẽ ở 1 năm sau đó sẽ quay lại Mỹ.
Gia Kỳ: cũng muộn rồi, tôi đưa cậu về.
Hạo Tường: không cần đâu anh về với chị ấy đi, em tự về được.
Nói rồi cậu bỏ đi anh đứng đó nhìn bóng lưng cậu rồi cũng đi về, 1 tuần sau cậu nhập học tại trường anh đang học, nhưng cậu vô cùng lạnh lùng không tiếp xúc với ai, hôm đó cậu đi học về tình cờ đụng trúng Lộ Nguyệt Nhi.
Hạo Tường: tôi xin lỗi, cô không sao chứ.
Nguyệt Nhi: tôi không sao....Hạo Tường? Em...em về rồi sao? Em về hồi nào sao không nói với chị.
Hạo Tường: là chị sao? Em về được 6 tháng rồi, thôi em có việc em xin phép.
Nguyệt Nhi: ừm em đi đi, hôm nào chúng ta nói chuyện.
Hạo Tường: vâng.
Cậu bỏ đi, Nguyệt Nhi nhìn cậu mỉm cười chạy đi tìm anh.
Nguyệt Nhi: Gia Kỳ anh biết không lúc nãy em gặp Hạo Tường á, cái thằng bé này về tận 6 tháng mà không nói với em.
Gia Kỳ: anh biết chuyện này lâu rồi, cậu ta là vị hôn thê của anh.
Nguyệt Nhi: là em ấy thật sao?
Gia Kỳ: ừm, nhưng mà em yên tâm anh sẽ không bao giờ kết hôn với cậu ta đâu.
Nguyệt Nhi không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh, 2 tháng sau Nguyệt Nhi mất tích, anh chạy khắp nơi đi tmf và gặp cậu.
Gia Kỳ: Nghiêm Hạo Tường
Hạo Tường: gọi em có việc gì sao.
Gia Kỳ: Nguyệt Nhi đâu?
Hạo Tường: chị ấy ở cùng với anh mà, sao hỏi em.
Gia Kỳ: 2 ngày trước em ấy nói đi gặp cậu, sau đó thì không về nữa.
Hạo Tường: từ lần vô tình đụng trúng chị ấy và 2 tháng trước thì tới nay em không có gặp chị ấy nữa.
Gia Kỳ: vậy em ấy ở đâu chứ.
Hạo Tường: còn nói nữa anh mau đi tìm chị ấy đi, em còn phải đi học nữa.
Nói rồi anh chạy đi còn cậu đi học, lúc cậu đi học về thì nghe thấy tiếng hét của ai đó, cậu nhìn thấy là Nguyệt Nhi đang bị hai người đàn ông cưỡng bức, cậu sợ hãi bỏ chạy nhưng vì lo lẵng cho cô nên cậu đã quay lại nhưng hai người đàn ông đó và Nguyệt Nhi đều biến mất, cậu nhìn qua thì thấy hai gã đang vát một cái bao đầy máu hướng lên rừng mà đi, cậu vội chạy theo, sau khi hai gã chôn cái bao đó xuống đất rồi bỏ đi, cậu chạy lại đào lên và mở bao ra thì đó là Nguyệt Nhi, cậu vội vàng báo cảnh sát, 10p sau cảnh sát tới nơi và dĩ nhiên anh cũng tới, sau khi lấy lời khai của cậu xong thì cảnh sát cho cậu về, Nguyệt Nhi đã bị tử vong anh nghi ngờ là cậu cho người giết cô và từ đó anh đã hận cậu, cậu năng nỉ ba mình hủy hôn sau đó quay trở lại Mỹ tiếp tục du học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro