
6. Mê mang hoảng hốt
6. Mê mang hoảng hốt
Khi bọn họ đến sân tập bắn xong, Cao Dật liền đem một đống linh kiện lẻ tẻ của súng ống đôi xuống trước mặt bọn họ, chỉ vào đống linh kiện, y nói: "Súng tự chọn, lắp trong nửa giờ rồi bắn." Nói xong, y sang một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với chuyện vừa nãy một chữ cũng không nhắc đến.
Cố Hiếu Cảnh nhìn Cao Dật bên kia hơn hai lần, cổ áo quân phục bị kéo mở, lộ ra làn da tiểu mạch phủ một tầng mồ hôi mỏng. Muốn từ trên mặt Cao Dật đọc ra được chút tin tức gì quả là một chuyện rất khó, Cố Hiếu Cảnh cảm thấy chẵng lẽ là vì thân phận đặc thù mà Cao Dật mới trương cái mặt than đó ra mãi?
Ử, rất có khả năng nha ! Cố Hiếu Cảnh âm thầm gật gật đầu.
"Cậu có thể nhìn ra cái gì từ trên mặt tôi sao?"
Cao Dật đột nhiên mở mắt, chống lại ánh mắt của Cố Hiếu Cảnh, ánh mắt lập lòe dù chỉ là lướt qua trong giây lát, dù trên mặt nhìn không ra, nhưng quả thật là cười đó !
Cố Hiếu Cảnh cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên có chút hư cấu, "Thực xin lỗi, huấn luyện viên !" Cậu chạy nhanh về phía đống linh kiện.
Đống linh kiện cũng không phải là trộn lẫn ba mươi khẩu súng lại với nhau, mà là từng đôi từng đôi một được phân ra để cho người ta tùy ý chọn lựa. Cố Hiếu Cảnh ở một bên nhìn quá trình người ta lắp ráp một hồi xong, mới đi lấy phần cuối cùng còn sót lại mà bắt đầu tự mình học lắp ráp. Nhưng là cậu càng lắp thì cái vật trong tay thoạt nhìn càng trở nên không thích hợp hơn, nhìn lại khẩu súng mẫu, trong lòng Cố Hiếu Cảnh rét run. Ngồi kiên trì lắp ráp xong, nhìn thành phẩm trong tay, Cố Hiếu Cảnh thật muốn cào tường: Ai có thể nói cho cậu biết, vì cái gì mà thứ cậu lắp ra lại là khẩu súng có đường kính 7.63 mm, nòng súng dài 97 mm cùng với cái khóa nòng dài 20 mm chứ [khẩu pạc hoọc] !
"Vừa thôi nha ! Cố Hiếu Cảnh cậu sao có thể lắp ra cái thứ như vậy hả ! Rất có cảm giác lịch sử nha !" Bạn cùng phòng vô tình thấy khẩu súng của cậu lại như là phát hiện ra một đại lục mới mà kêu lên.
Mặt Cố Hiếu Cảnh 囧, run rẩy hai cái: "Quả thật là rất có cảm giác lịch sử...."
"Yêu ! Chúc mừng đồng chí Cố trúng thưởng !" Không biết Trương Văn Dương đến từ khi nào, sung sướng khi người gặp họa vỗ vỗ Cố Hiếu Cảnh an ủi nói: "Ha ha, không tồi, lần này thế mà là khẩu pạc hoọc, cậu biết không, trước cậu cũng có một đàn anh lắp ra khẩu súng Hán Dương đó !"
Có người an ủi người ta như vậy sao ! Chẵng lẽ giờ phải may mắn là thứ mình tạo ra không phải là tam bát đại hay Hán Dương hả? Mặc dù trước kia thì pạc hoọc là một khẩu súng không tồi, chỉ có sĩ quan mới được mang, nhưng bây giờ mà bắt cậu cầm khẩusúng tầm bắn tốt nhất là khoảng năm mươi mét để đánh cái bia ngắm cách một trăm mét ngoài kia thì....
Đệch ! Cậu xui xẻo đến mức nào đây chứ ! Nguyên bản đối với Cố Hiếu Cảnh việc bắn súng có thể nói là hạ bút thành văn, hiện tại lại biến thành một chuyện khiến người ta nhức đầu rồi. Nhìn đám anh em xếp hàng ngay ngắn theo thứ tự đứng ngắm bắn vào bia, Cố Hiếu Cảnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, tựa như đã nói lúc trước, cậu bị lậm vào lối tư duy theo xu hướng tâm lý bình thường, Cao Dật cũng không nói nhất định phải đứng ở chỗ đó mà bắn bia, không thể trong lúc di chuyển mà bắn bia ! Ha ha ! Thiếu chút nữa bị lừa rồi !
Nghĩ thông suốt xong Cố Hiếu Cảnh tràn đầy tự tin tiến lên phía trước dưới ánh mắt của các đồng đội, thân cậu nhảy lên, vừa chạy vừa ngắm bia nả súng.
Cao Dật nhìn một màn này, ở trên bản ghi chép về Cố Hiếu Cảnh viết một dòng nhỏ ra mặt sau, rồi đứng dậy lại gần nhóm học viên, " Buổi chiều một giờ ba mươi, leo thang."
Tuy hiện tại cách một giờ ba mươi chỉ còn một tiếng hai mươi phút, nhưng nếu nhanh chóng cơm nước xong sớm vẫn có thể nghỉ ngơi phục hồi thể lực. Trong lòng đám học viên đều tự hiểu, những gì hôm nay bọn họ làm cũng mới chỉ là căn bản, ngay mai bọn họ mới chân chính nghênh đón sự huấn luyện ma quỷ. Lấy phòng ngủ làm đơn vị mà chia thành những nhóm tân binh nhỏ, chậm rãi hướng về phía căn tin, bây giờ đã đến giờ cơm rồi, nhưng người trong căn tin cũng không nhiều, có người nói chuyện cùng sư phó trong căn tin một chốc mới biết nguyên lai các tiền bối không phải bị đưa đi huấn luyện sinh tồn dã ngoại, mà là đi chấp hành nhiệm vụ. Nhắn tới chấp hành nhiệm vụ, ai nấy đều sáng mắt, cho dù làm người dự bị, bọn họ cũng có cơ hội chấp hành nhiệm vụ sao? Bất quá sư phó căn tin về chuyện này nửa lời cũng không tiết lộ, mọi người cũng tự hiểu, tồn tại trong bộ đội tác chiến này rồi thì ngay cả bản thân mình cũng chính là bí mật.
Tưởng tượng về tương lai, mọi người đều rất hưng trí mà châu đầu bàn luận, chỉ có Cố Hiếu Cảnh một mình ngồi trên cái bàn gần cửa số chậm rãi nhai nuốt, thoạt nhìn bộ dáng như đang hưởng thụ mỹ thực.
Cậu nhai một mồm sườn lợn, nghĩ, ở đây thật là kỳ lạ ! Bao ăn bao ở, một phân tiền cũng không dùng của mình, mỗi tháng còn có tiền trợ cấp ! Hơn nữa ở cái nơi trước không có làng xóm sau cũng chẳng có cửa hàng gì, ngay cả một nơi để tiêu tiền cũng không thấy thì, nếu mình đợi đến lúc có thể từ nơi này ra ngoài rồi, bản thân chẵng phải đã tiết kiệm được một khoảng lớn gởi ngân hàng rồi sao !
Đương lúc cậu đang liệt kê n loại ưu đãi về sau, thân ảnh cao ngất của Cao Dật vừa lúc đi ngang qua cửa sổ, y thoáng dừng một lát, liếc nhìn Cố Hiếu Cảnh một cái thuận tiện lướt qua luôn đồ ăn trên bàn, sau đó nhanh chóng đưa đến một kết luận: Khẩu vị không tồi, không kiền ăn, hình như được chăm sóc rất tốt. Đợi đến lúc y đã rời đi, Cố Hiếu Cảnh xuất thần vẫn như cũ không phát hiện, cho dù quá trình này kéo dài liên tục không đến năm giây, nhưng Cao Dật vẫn thầm tích cho cậu một dấu: cảnh giác quá kém.
"À, đúng rồi, tớ vừa rồi nghĩ, cái kia... Các cậu có biết chiều nay trừ leo thang ra còn cái gì không?" Phỏng chừng cơm nước đầy đủ xong, Cố Hiếu Cảnh mới nhớ tới chính sự. Yêu cầu tố chất thân thể với binh lính bộ đội đặc chủng cậu biết cũng không nhiều, hy vọng mấy hạng mục hôm nay cậu đều có thể đạt tiêu chuẩn hết, dù sao cậu cũng thật sự muốn ở lại.
"Cậu không biết?" Đỗ Hành có chút ngoài ý muốn, tại hắn nghĩ mọi người ở đây có lẽ đều biết hết những chuyện cần thiết rồi, bất quá hắn cũng không cười Cố Hiếu Cảnh, ngược lại giới thiệu thực cẩn thận qua một lận, leo thang lên xuống ba trăm lần, chui qua lại lưới sắt ba mươi mét ba trăm lần, chạy vượt chướng ngại vật tám trăm mét trong bốn phút, ném lựu đạn lên trên một trăm lần, hơn nữa mỗi lần ném phải trên bảy mươi mét, còn có trong một phút phải làm xong một trăm cái hít đất.
"Theo thường lệ thì là như vậy, đó là yêu cầu nhập môn thấp nhất cho tân binh đó." Hoàng Tuyên mặt búp bê bổ sung một câu.
Người khác đối với chuyện này không tỏ ra có áp lực gì cả, ngược lại Cố Hiếu Cảnh ẩn ẩn bắt đầu có chút lo lắng, nếu mỗi lần thực hiện một hạng mục thì không sao, chỉ là phải hoàn thành nhiều hạng mục như vậy trong một ngày, thực là một chuyện thử thách sức nhẫn nại và thể lực mà.
Cái này phải gọi là thầy của kiên nhẫn mất, phải trả giá bằng mồ hôi và máu là chuyện mà người bình thường không thể tưởng tượng ra. Nghĩ đến đây, Cố Hiếu Cảnh không khỏi càng thêm kính trọng cái nghề quân nhân này. Cậu thừa nhận, tuy năm đó thi vào học viện quân sự, nhưng cậu chưa từng muốn trở thành quân nhân. Cho dù sau này đi làm cảnh ngục, bất quá cũng là vì làm công ăn lương, giữ bát cơm mà thôi. Nhìn những cậu trai nhiệt huyết này rồi nhìn lại mình, Cố Hiếu Cảnh cảm thấy thật hổ thẹn, nếu so với bọn họ, mục đích mà cậu tới nơi thật đúng là mất mặt....
Tay phải chống cằm, nghiêng mắt nhìn Cao Sướng, Cố Hiếu Cảnh bắt đầu suy nghĩ hình như cậu đến đây tựa hồ cũng chẳng phải để bù đắp cho tình yêu từng mất đi đời trước , cũng không phải muốn giữ lại tình bạn lúc đó của bọn họ, vậy đến tột cùng là vì cái gì đây? Cậu mê mang, cảm thấy giống như đang đi trên con đường tối tăm thì bỗng bị thứ gì đó kéo cậu lên một con đường khác. Nhưng mà trên con đường kia rốt cuộc có gì chứ, có gì đáng giá để cậu một lần nữa sống thật sự? Lại nói tiếp, vận mệnh này đang cố gắng cữu vãn hay bù đắp chuyện gì đây....
Lúc nhàn nhã, thời gian luôn trôi đi rất nhanh. Thời gian nghỉ trưa hơn một giờ, cứ thế mà bị Cố Hiếu Cảnh trong lúc suy nghĩ miên man xài hết.
Thời tiết vào cuối tháng chín cũng không tính là quá nóng, nhưng nếu là đứng dưới ánh mặt trời vừa qua chiều để mà vận động thì cũng không dễ chịu lắm. Học viên hai người làm thành một nhóm cầm cái thang dài đứng ở dưới lầu, giờ khắc này mặt trời vừa đúng lúc chiếu thẳng xuống mặt lầu mà bọn họ chuẩn bị leo lên. Phải nói người thiết kế thiết kế quá tuyệt vời? Hay phải khen ngợi Cao giáo quan canh giờ quá chuẩn đây?
Đỗ Hành và Cao Sướng là nhóm đầu tiên, Cố Hiếu Cảnh xếp ở nhóm thứ tư, cùng nhóm với cậu là chàng trai đứng thứ hai từ dưới đếm trong lúc chạy phụ trọng. Cố Hiếu Cảnh bối rối, cậu rốt cuộc phải cảm ơn Cao Dật không có đem cậu xếp chung nhóm với mấy tên trâu bò, tránh đến lúc đó rớt lại sau rồi xấu hổ thêm; hay phải khinh bỉ Cao Dật vì đã xem thường cậu đây?
Ai, Cố Hiếu Cảnh thở dài, dù sao đi nữa thì, cậu hẳn đã được vào trong danh sách những người bị loại bỏ rồi....
Đến lượt bọn họ thì Cố Hiếu Cảnh ngay tức khắc vứt mấy ý tưởng trong đầu đi, cầm thang chạy đến dưới lầu, nhanh chóng trèo lên cửa sổ ở tầng hai, đứng vững rồi lại đem thang kéo lên, cứ như vậy lên một tầng rồi lại một tầng rồi đến tầng cao nhất sau đó lại dựa theo trình tự như ban đầu mà leo xuống, lên lên xuống xuống ba trăm lần. Lúc này trong đầu Cố Hiếu Cảnh cũng chỉ có một điều, vô luận vận mệnh sắp đặt thế nào, cậu phải, nhất định tìm ra được ý nghĩa và giá trị cho sự tồn tại của bản thân mình.
Cái gọi là tồn tại, chẳng qua là phải chứng minh cậu cũng là một người sống một cách thật sự trên thế giới này.
Mà cái gì chứng minh cậu vẫn còn sống? Trực tiếp nhất chính là hô hấp và đau đớn !
Hơi thở ngày càng dồn dập, Cố Hiếu Cảnh liền càng kích động hơn, động tác thân thể trở nên càng thêm linh hoạt và trôi chảy, chờ cậu hoàn thành lần thứ ba trăm xong, người cùng nhóm vẫn còn hơn mười lần nữa. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt ngập tràn tươi cười thỏa mãn của Cố Hiếu Cảnh, rõ ràng cũng là nụ cười thoạt nhìn rất hạnh phúc, nhưng vì sao lại có thêm chút.... Trương Văn Dương suy nghĩ sâu xa liền nhíu mày, khi hắn một lần nữa nhìn Cố Hiếu Cảnh phía bên kia, lại thấy thằng nhóc ấy thế mà chạy đi tìm Cao Dật nói chuyện.
Nga? Trương Văn Dương cực kỳ hứng thú mà bắt đầu quan sát sự thay đổi trên mặt Cao Dật, bởi vì khoảng cách hơi xa, không thể thấy rõ biểu cảm nhưng vẫn mơ hồ thấy được sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ trên khuôn mặt của Cao Dật. Trương Văn Dương kinh hãi: Thằng nhóc kia nói cái gì, mà có thể kích động cảm xúc của Cao Dật vậy !
Đợi cho Cố Hiếu Cảnh đi rồi, Trương Văn Dương bên này mới mặt dày mà cọ qua, "Này, à ừm, vừa nãy đồng chí Cố vừa nói với cậu cái gì vậy? Sẽ không phải nói cậu thả cho cậu ta một con ngựa chứ? Kỳ thật thì vừa rồi cậu ta biểu hiện rất tốt !"
Cao Dật hơi rũ mắt đánh giá Trương Văn Dương từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt lạnh lùng kia làm sau lưng Trương Văn Dương rét run, qua một hồi lâu người ta mới nhả một câu "Cách xa cậu ta một chút". Trương Văn Dương dở khóc dở cười, đúng là hắn thích đàn ông, nhưng hai số không cùng một chỗ thì làm được gì? Luân phiên? Xin đừng ! Cái đó căn bản không thể thỏa mãn được không !
Cao Dật không thèm quan tâm Trương Văn Dương nữa, y nhìn đám học viên đang leo thang còn lại, lần đầu tiên thất thần. Bộ dáng Cố Hiếu Cảnh trong đầu như thế nào cũng không tản đi được; bời vì vận động mà hai má ửng hồng, Cố Hiếu Cảnh dùng giọng nói mang theo thở dốc, thật cận thẩn mà hỏi y: "Huấn luyện viên, anh biết nghĩa của 4785 không?"
"....." 4785? Bốn con số này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Cao Dật đem hết phương pháp giải mã mà mình biết đều nói ra thử một lượt nhưng vẫn không hiểu được ý nghĩa của bốn con số này.
"Không có gì.... Quấy rầy huấn luyện viên rồi !" Khóe môi nhếch lên độ cong vừa phải, một giọt mồ hôi theo cần cỗ trắng nõn trượt vào trong áo, lúc cậu xoay người lại nhìn y một lần nữa, đôi mắt rực rỡ ánh sáng kia phút chốc ảm đạm xuống, một mạc mất mát nơi đáy mắc kia gắt gao nhéo tâm y một cái.
Hết chương 6
+;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro