
14. Dòng nước trong vắt
14. Dòng nước trong vắt
Cố Hiếu Cảnh ăn xong đồ trên bàn, nhưng cảm thấy còn chưa có no được một nửa, vì thế liền vào phòng bếp nhìn một cái xem còn thừa cái gì không.
Cơm, khi còn tươi mới ăn là ngon nhất, để thừa lại rồi không chỉ hương vị kém đi, mà ngay cả chất dinh dưỡng cũng mất đi rất nhiều.
Nồi cơm điện, trống không, bất quá bên trong toàn vụn cháo thừa. Trong bồn rửa cũng đồng dạng là bát đũa đang nằm chờ rửa. Khóe miệng Cố Hiếu Cảnh run rẩy: Y là chừa lại nhường mình rửa đó hả?
Mặc dù trên mặt Cố Hiếu Cảnh không quá vui, nhưng vẫn xắn ống tay áo lên mà bắt đầu nhanh nhẹn chà chén bát.
Tối hôm qua vội quá, cũng chưa kịp tham quan cái ổ của Cao Dật, may thay hôm nay vừa lúc có cơ hội. Cậu vừa nghĩ, động tác tay cũng nhanh hơn. Dọn rửa sạch sẽ xong, cậu lau tay rồi lập tức đi nhìn xung quanh phòng. Cửa nào đang mở cậu đều đi nhìn qua một lần, từ phòng bếp tới phòng khách, từ phòng ngủ đến phòng vệ sinh, xoay vòng vòng một chặp, Cố Hiếu Cảnh chỉ có một từ trong đầu: Trống trải.
Vô luận là đồ ăn hay những vật dùng sinh hoạt khác đều chỉ có một phần, ngay cả phòng ngủ cũng là cái giường sắt giành cho một người. Chăn đã được gấp thành một khối đậu hủ đoan đoan chính chính đặt trên giường, những bộ quân phục khác nhau trên giá áo cũng được ủi đến thẳng thớm, nhìn đống quân phục này, tinh thần quân nhân trong lòng Cố Hiếu Cảnh bị thiêu đốt: Chế phục tam quân (lục quân, không quân, hải quân) chưa nói tới, thậm chí còn có trang phục tác chiến sa mạc, tùng lâm. Cố Hiếu Cảnh vuốt quân phục rồi luyến tiếc thả tay, thật muốn nghĩ tới cảnh mặc những bộ quân phục này ở trên người mình a !
Giờ phút này từ sâu trong lòng Cố Hiếu Cảnh phát ra sự kính nể với Cao Dật, làm một người đàn ông, cậu thừa biết phòng những người đàn ông bình thường sẽ chẵng khác gì cái chuồng heo ! Tỷ như phòng ngủ của bọn học viên bọn họ, nhìn sơ qua cứ tưởng sạch sẽ, nhưng chỉ cần mở đại một cánh cửa ra xem, các loại bẩn thiểu trải đầy ! Nhưng Cao giáo quan người ta thì sao? Từ trong ra ngoài đều lấp lánh kim quang a !
Lặng lẽ từ phòng ngủ Cao Dật lui ra ngoài, Cố Hiếu Cảnh ngộ ra một cái đạo lý: Người so với người, vẫn có thể tức chết.
Ũ rũ nặng nề lũ lượt ập tới, Cố Hiếu Cảnh cười ha ha, nhìn thời gian còn chưa tới sáu rưỡi, vì thế nghĩ thôi ngủ một lát đã. Cậu lạo dạo qua dại lại trong phòng một vòng, phát hiện chỗ này của Cao Dật vậy mà ngay cả sô pha cũng không có, nơi để người nằm trừ bỏ cái giường đơn kia cũng chỉ có sàn nhà. Cân nhắc trái phải một lúc ngắn xong, Cố Hiếu Cảnh cuối cùng vẫn khuất phục trước bản năng cơ thể, cậu đem chăn của Cao Dật để qua một bên, sau đó mới dám kiên định nằm xuống ngủ.
Thoáng ngủ một lúc, Cố Hiếu Cảnh thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không có sửa sang lại giường cũng không đem chăn đặt lại chỗ cũ, mà cứ mơ mơ màng màng ra khỏi cửa đến trung tâm tư vấn tâm lý. Cũng không biết có phải vì Cao Dật đã nói trước hay không, Cố Hiếu Cảnh vừa đến nơi đã được người ta dẫn đi.
Cố Hiếu Cảnh sầu mi khổ kiếm nhìn Trương Văn Dương không có ý tốt trước mặt, Cao Dật tại sao không nói với cậu bác sĩ tâm lý mà y tìm là Trương Văn Dương? Còn có, Trương Văn Dương này nói cho cùng thì có giấy chứng nhận chuyên môn và giấy phép hành nghề không vậy !
"Ha ha, chúng ta lại gặp nhau rồi, đồng chí Tiểu Cố." Trương Văn Dương nhìn ra nghi hoặc từ Cố Hiếu Cảnh, hắn cười nói: "Thấy tôi ở đây bất ngờ đến vậy sao? Chẵng lẽ có quy định không cho người ta làm nghề tay trái sao? Được rồi, không cần nghi ngờ tôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu được không?"
"Vâng... Được..." Cao Dật do dự, rồi gật đầu.
Trương Văn Dương thu bộ dáng không nghiêm túc ban nãy lại, mang gọng kính vào, hắn bây giờ nhìn qua thật đúng là rất nhã nhặn lại ôn hòa, "Vậy cậu có thể nói cho tôi một vài chuyện đã xảy ra không? Nếu cậu không ngại." Trương Văn Dương ấn thiết bị ghi âm trong tay.
"Không ngại, bởi vì lúc trước em đã từng bị đuối nước, cho nên giờ nếu gặp nước thì nói đơn giản là, sẽ bất an, hoảng sợ." Cố Hiếu Cảnh thả lỏng cơ thể tựa vào ghế dựa, cậu hiểu chỉ có thể tích cực phối hợp mới giải quyết được vấn đề này. Chẵng qua có một số việc thật sự không thể không giấu kín.
"Cậu nói là, cậu từng bị đuối nước?"
"Đúng vậy."
"Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, chuyện lúc đó xảy ra như thế nào không?"
"Cũng không có gì, chỉ là bản thân không chú ý, sau đó liền không cẩn thận ngã từ trên tàu xuống..."
"Vậy cảm giác của cậu lúc đó thì sao? Sau khi ngã xuống."
"Cảm giác à..." Cố Hiếu Cảnh hồi tưởng lại cảm giác lần đầu bị Cao Dật ném xuống biển, hai tay không khỏi siết chặt quần, "Bị rút gân, không đợi được cứu viện đến, rất thống khổ, cực kỳ sợ hãi...."
"Bây giờ mời cậu thả lỏng, thử nghĩ một chút, cậu bây giờ trở về thời điểm đó. Cậu ở dưới nước..." Trương Văn Dương cảm thấy bây giờ chính là một cơ hội tốt để tiến hành trị liệu, hắn thả chậm anh thanh của mình lại, âm nhạc giúp người ta thư giãn cũng dần dần vang lên, "Cậu đang rất căng thẳng, không thể hô hập.... Có người đang bơi đến... Khoảng cách càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.... Người đó bắt được cậu..."
Bỗng, Trương Văn Dương dừng lại, kinh ngạc nhìn Cố Hiếu Cảnh. Cố Hiếu Cảnh cũng không có tiếp tục theo ý của hắn, mà từ trên ghế đứng dậy. "Có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại gạt bỏ chỉ dẫn điều trị không?" Trương Văn Dương không tức giận, bởi vì hắn biết mỗi người mang bệnh tâm lý đều có nổi khổ riêng.
"Xin lỗi... Về chuyện này em không muốn nói..." Cố Hiếu Cảnh biết mục đích của Trương Văn Dương, nhưng cậu đột nhiên không muốn tiến hành trị liệu trong tình cảnh này. Cậu tựa hồ đã phát giác ra chi tiết bị xem nhẹ, lúc đó cậu tin tưởng Cao Dật, tin lời Cao Dật nói cứ nhảy xuống biện sẽ có cứu viện. Nhưng cậu đợi rất lâu vẫn không có người đến, cậu đến bây giờ cũng không rõ lúc đó bản thân có được cứu không? Còn có chẵng lẽ cả cậu và Cao Dật đều bị lừa? Bởi cậu tin Cao Dật sẽ không lừa dối cậu.
Vừa rồi lúc Trương Văn Dương tiến hành tái hiện hoàn cảnh, lúc nhắc tới có người đang bơi lại gần cậu, một khắc kia, người xuất hiện trong đầu cậu là Cao Dật ! Nhưng một khi cảnh tượng được cứu xảy ra, vậy hiện thực hết thảy đều không tồn tại. Mặc dù chỉ là trong tiềm thức, nhưng ngay cả như vậy, Cố Hiếu Cảnh cũng không chấp nhận, cậu cảm thấy mình rất thích cuộc sống bây giờ, cậu không muốn quay về quá khứ.
"Được rồi, nếu đã vậy tôi cũng không thể miễn cưỡng cậu, bất phá Cố Hiếu Cảnh cậu cũng biết là nếu không đồng ý phối hợp với tôi, vậy thì rất khó để giải quyết vấn đề cho cậu." Trương Văn Dương tắt máy ghi âm. "Được rồi, cậu về đi, chuyện của cậu tôi sẽ nói với Cao giáo quan."
"Làm phiền Trương giáo quan."
Sau khi Cố Hiếu Cảnh rời đi, Trương Văn Dương gọi điện thoại cho Cao Dật, "Uy, Cao Dật, Cố Hiếu Cảnh mới vừa về rồi."
"Ừ, tình huống thế nào?"
"Không lạc quan mấy, cậu ta bài xích chỉ dẫn của tớ. Từng trải qua cảm giác đuối nước, khiến cậu ta sinh ra triệu chứng sợ hãi giống như bị giam cầm. Giả sử cậu ta ở dưới nước, không gian bao quanh bởi nước đối với cậu ta chính là môi trường khép kín. Không thực hiện thôi miên được, bản chất cậu ấy không muốn tiếp nhận ám thị rồi, hơn nữa ý thức phòng vệ cá nhân quá nặng. Bất quá, tớ còn một biện pháp có thể thử, nhưng phỏng chừng phải để huấn luyện viên cậu tự thân xuất mã mới được." Trương Văn Dương một bên nói một bên sắp xếp lại phương án đặc biệt cho Cố Hiếu Cảnh.
"Nói đi."
"Cưỡng chế trị liệu." Trương Văn Dương cười hai tiếng.
"Được rồi." Cao Dật lãnh đạm lên tiếng, đang chuẩn bị cúp máy, thì nghe Trương Văn Dương ở đầu dây bên kia rống lớn: "Này này, cạu có biết cái gì là cưỡng chế trị liệu không đó? Để tớ nói cho..."
Đô đô –
Cao Dật không chút do dự cúp điện thoại, những phương pháp khác y không quá am hiểu, nhưng 'Cưỡng chế' là sở trường hạng một của y. Cưỡng chế là gì? Chính là đối phương càng không muốn, thì lại càng phải ép hắn làm ! Đây là bắt buộc. Viết vào bản ghi chép, chương trình tập huấn hôm nay của Cố Hiếu Cảnh toàn bộ hủy bỏ. Nếu đã bảo y tự thân xuất mã, vậy ngay trong hôm nay y nhất định phải giải quyết cho xong vấn đề của Cố Hiếu Cảnh. 'Tốc chiến tốc thắng, không dây dưa' là chuẩn mực làm việc từ trước đến giờ của y.
******
Thời điểm Cao Dật tìm được Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh đang một mình nằm ngẩn người trên mặt cỏ. Y tiến về phía trước, cái bóng vững vàng thẳng tắp dừng trên ngừoi Cố Hiếu Cảnh.
"Huấn luyện viên !" Thấy Cao Dật, Cố Hiếu Cảnh giống như mèo bị dẫm đuôi, nhảy dựng đứng dậy. Cao Dật cũng chưa nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cậu một cái sau đó xoay người bước đi. Cố Hiếu Cảnh vỗ vỗ cát bụi trên người, bước nhanh đuổi kịp Cao Dật. Thẳng đến lúc Cố Hiếu Cảnh theo Cao Dật vào nơi huấn luyện bơi lội, nhìn hồ nước xanh ngắt kia, cậu rốt cuộc hiểu Cao Dật muốn làm gì.
"Cởi quần áo, đi xuống." Cao Dật nhìn Cố Hiếu Cảnh không có bất cứ động tĩnh gì, nên tiến lên một bước vươn tay về phía cậu, Cố Hiếu Cảnh cả kinh, lủi mạnh về bên cạnh.
Cao Dật thu tay lại, đặt ở sau lưng: "Muốn tự xuống, hay để tôi đá xuống?"
"Em tự xuống !" Cố Hiếu Cảnh thuần thục cởi đồng phục huấn luyện ra, chỉ chừa lại một kiện áo ba lỗ trắng và một cái quần tứ giác ở trên người, rồi run cầm cập hướng về cái hồ. Đợi nửa ngày không thấy cậu xuống nước, Cao Dật vừa nhấc chân, chính là thật sự đem Cố Hiếu Cảnh đá xuống.
Cao Dật ! Tôi và anh chưa xong đâu ! Chưa xong đâu !
Cố Hiếu Cảnh vừa rơi xuống nước lại bắt đầu không tự chủ mà căng thẳng, cậu sợ hãi, tứ chi điên cuồng quờ quạng mặt nước, cơ thể cũng dần chìm xuống đáy hồ. Cao Dật thấy tình huống trở nên không đúng, quyết đoán lột quân phục ra, cởi xong liền ném, kích động nhảy xuống bể bơi vớt Cố Hiếu Cảnh lên. May mà lần này Cố Hiếu Cảnh chỉ uống hai hớp nước, không đáng lo.
Cao Dật đem Cố Hiếu Cảnh lên bờ, bây giờ mặc kệ ai nói gì Cố Hiếu Cảnh sống chết cũng không chịu xuống nước nữa, phòng lại bị Cao Dật đá xuống, cậu lần này đơn giản liền bám gắt gao trên người Cao Dật, tư thế một bộ nếu chết thì cùng chết. Cao Dật cũng không quản cậu, dứt khóa như vậy ôm cậu xuống nước luôn. Hai người chậm rãi chìm xuống nước, Cố Hiếu Cảnh ngoài ý muốn phát hiện bản thân không còn căng thẵng nữa.
Ở trong nước, cậu mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Cao Dật, cậu rất muốn biết nguyên nhân là cái gì. Mà Cao Dật giờ phút này cũng đang cúi đầu nhìn cậu, mặc dù ở dưới nước, nhưng biểu tình của Cao Dật cũng chẳng có gì thay đổi. Cao Dật mang Cố Hiếu Cảnh bơi trong nước một hồi, thấy Cố Hiếu Cảnh đã hết hơi, mới mang theo cậu từ trong nươc nhô đầu lên lấy hơi. Nhìn Cố Hiếu Cảnh hít lấy từng ngụm từng ngụm một, Cao Dật không rõ: Tại sao ban nãy ở dưới nước vùng vẫy như gần chết, giờ thì yên lặng như vậy?
"Cậu..."
"Huấn luyện viên ! Thật sự cám ơn anh ! Em giống như không biết sợ nữa, ha ha." Tâm tình Cố Hiếu Cảnh giờ phức tạp đến cực điểm, cậu cũng không rõ vì cái gì lúc Cao Dật mang mình vào trong nước, cậu lại có thể vượt qua mấy cái chướng ngại tâm lý đó.
Cao Dật không nói chuyện, nhìn Cố Hiếu Cảnh một cái, rồi quay đầu bơi đi. Cố Hiếu Cảnh nhìn Cao Dật rời khỏi hồ bơi, cái hồ to như vậy chỉ còn lại cậu, cảm giác bất an lại bắt đầu trỗi dậy. Đột nhiên, Cố Hiếu Cảnh hiểu ra: Có lẽ, Cao Dật chính là thuốc giải mà cậu cần.
"Huấn luyện viên !" Cố Hiếu Cảnh lớn tiếng gọi Cao Dật đang chuẩn bị mặc quần áo vào, thấy Cao Dật nhìn qua phía này, Cố Hiếu Cảnh thành khẩn cười nói: "Huấn luyện viên, anh có thể kèm em bơi vài lần nữa không? Phiền anh !"
Cao Dật trầm mặc, như là đang tự hỏi. Rất nhanh, y thả quần áo trong tay ra, lại một lần nữa kích động xuống hồ bơi về bên cạnh Cố Hiếu Cảnh, vươn một tay nắm eo cậu, kéo cậu cùng nhau chìm vào mặt nước. Cố Hiếu Cảnh thả lỏng cơ thể tùy ý để Cao Dật mang cậu lặn trong nước, vài vòng như thế, Cố Hiếu Cảnh thấy mình vẫn còn yên bình ở trong hồ, hai vòng nữa, ba vòng nữa, cậu vẫn ở đây như cũ, không có biến mất. Bỗng Cố Hiếu Cảnh xúc động muốn rơi lệ, cậu sẽ không một mình tan biến nữa ! Cậu sẽ sống thật tốt ở đây !
Nhìn sườn mặt Cao Dật, Cố Hiếu Cảnh giật giật mắt, phun ra một chuỗi bọt khí, cậu nói: "Cao Dật, cám ơn anh...."
Từa hồ vừa nhìn đã hiểu khẩu ngữ của Cố Hiếu Cảnh, Cao Dật nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Lần nữa trở lại trên bờ, Cố Hiếu Cảnh nằm sấp rạp trên mặt đất thật lâu sau cũng không muốn động đậy, quả nhiên cái gì cũng cần phải tự thực hiện đến nơi đến chốn mới đáng tin !
"Mặc quần áo !" Thanh âm của Cao Dật vang lên, một đống quần áo đồng thời được đặt xuống trên lưng và đùi Cố Hiếu Cảnh.
Cố Hiếu Cảnh xoay người, lại thấy bóng lưng Cao Dật đã đến trước cửa rồi, vẫn là bóng lưng vững chãi cao ngất ấy. Cố Hiếu Cảnh nhanh chóng đứng dậy lau nước trên người, lúc thò chân vào ống quần kéo lên đùi, cậu mới phát hiện cái quần tứ giác màu trắng bởi vì ướt mà trở nên trong suốt dán sát vào người....
Cố Hiếu Cảnh sửng sốt, nghĩ, vừa rồi cậu mặc như vậy, mông hướng lên trời nằm bò ra đó, vậy thì.....
Nhớ lại ngữ khí và biểu hiện của Cao Dật, Cố Hiếu Cảnh nhịn không được muốn mắng người: Mông của tôi thì làm sao? Không vừa mắt đến như vậy à? Anh nhìn xong bỏ chạy là sao hả !
Cao Dật kia rốt cuộc có bao nhiêu thẹn thùng a ! Không phải chỉ là nhìn thôi sao, cậu bị nhìn còn không thèm ngại, y là người nhìn còn bày đặt ngại cái lông ! Sát ! Người khác không biết chắc tưởng mông cậu dọa người đi !
Cố Hiếu Cảnh từ bể bơi đi ra vừa lúc gặp bọn Cao Sướng, Đỗ Hành vừa học văn hóa xong, "Cố Hiếu Cảnh, không sao chứ? Hôm qua cậu không về, cả ngày hôm nay cũng không thấy mặt, bọn tớ còn tưởng cậu bị Cao Diêm Vương 'răng rắc' rồi chứ !" Đỗ Hành vừa thấy Cố Hiếu Cảnh đã bắt đầu nói liên miền rồi cằn nhằn không dừng.
"Tớ còn sống đây này ! Cậu mới bị 'răng rắc' !"
"Cố Hiếu Cảnh tối nay cậu có về không?" Chu Tiểu Chu hỏi.
"Không biết..." Cố Hiếu Cảnh quả thật không biết, Cao Dật chẳng nói gì, nhưng giống như là từ trong nhận thức, bản thân cậu cũng không cần chuẩn bị, chỉ cần chờ đợi, chấp hành.
Cao Sướng nhìn Cố Hiếu Cảnh, mới không gặp một ngày, hắn lại thấy Cố Hiếu Cảnh giống như thay đổi không ít, "Cố Hiếu Cảnh, cậu chú ý thân thể đi... Cái kia, kỳ thật... Huấn luyện viên là người không tồi đâu, đừng sợ anh ta."
"Ừ." Là nhất định không tồi, nhưng nếu không có đặc huấn biến thái như vậy thì sẽ không tồi hơn !
Hết Chương 14
hnMkPK�/��E�D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro