Xinh nhưng xui
Tại thư viện xanh của trường, một thư viện ngoài trời với gió thổi lất phất cùng tiếng chim hót trông yên bình vô cùng, ở đó có một nữ nhân đang nằm gục trên bàn ghế đá mà ngủ cùng đống tài liệu kế bên. Gương mặt em xinh xắn, má em ửng hồng. Và em không biết là đã có một nữ nhân khác ngồi kế mình lúc nào không hay. Người đó không ai khác chính là hội trưởng hội học sinh - Thiều Bảo Trâm
Đúng thật là rất xinh, xinh cực kỳ
Cô vén lọn tóc ra sau tai em, ngắm nhìn kỹ gương mặt xin đẹp ấy. Tim cô có chút run lên.
"Chị xàm sỡ em à? "
Em hé mắt, buông lời trách móc chị mặc dù mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Chị hơi giật mình rồi cũng đáp lời
"Đôi mắt cũng biết xàm sỡ sao? Bất ngờ thật đấy"
"Nhưng chị sờ mặt em rõ ràng?! "
"Bằng chứng đâu? Em không có thì đừng kết tội tôi"
Chị nhún vai khinh thường, làm cho em bức xúc nhưng không làm gì được... Vì chị nói đúng quá
"Chị ngồi đây làm gì? Ngắm em hả? "
"Không, xem tiến độ làm việc"
Cô lạnh nhạt đáp, mặc dù em nói có phần đúng...
"Chưa làm gì hết, chỉ hoàn thành một nhiệm vụ của em thôi"
"Nhiệm vụ gì? "
"Ngủ"
"Đấy là nhiệm vụ của em à? "
"Vâng, ăn và ngủ"
Em mỉm cười, dụi dụi đôi mắt có phần long lanh rồi nói với cô
"Đùa thôi, làm được một ít rồi"
Em đưa cho cô một tờ a4, bên trong chứa những dòng chữ viết tay.
"Chữ em đẹp nhỉ, hiếm có học sinh cấp ba nào mà chữ đẹp như em"
Cô chăm chú nhìn tờ giấy rồi bật ra một câu cảm thán
"Người ta viết bài nhiều và nhanh nên chữ xấu, còn em không viết bài nên chữ đẹp"
Em giở gương mặt trêu chọc rồi mỉm cười, Trâm và em gần gũi hơn rồi
"Thế mà vẫn vào hội học sinh được, kinh thật"
"Em đưa sáu trăm cho chị Kành, rồi chỉ cho em vào ấy"
Em dõng dạc tuyên bố với cô nhưng em lại quên mất cô là người duyệt đơn.
"Thế thì phải xử Kiều Anh thật mạnh tay nhỉ? "
"Thôi chị, con người với nhau ai làm thế"
Em sợ rằng Kiều Anh sau khi bị Bảo Trâm xử thì chị sẽ sang xử tới mình nên vội nói đỡ.
"Sao vậy? Em xót nó à? "
"Vâng, hì hì"
Em cười khờ với cô, nhưng câu nói ấy làm cô có hơi khó chịu dù biết là đùa. Chẳng lẽ cô ghen hả?
"Mặc kệ em, tôi vẫn sẽ xử nó"
"Chị làm gì chị ấy? "
"Đuổi khỏi hội học sinh"
"Ê!!! Quá đáng lắm luôn á"
Em bức xúc thay cho Kiều Anh, chẳng lẽ ăn hối lộ một chút là sẽ bị đuổi sao? Mặc dù em không làm điều đó
"Vậy em phải làm gì đó thay cho Kiều Anh đi"
"Làm gì là làm gì? "
"Gợi ý nhé, tôi rất thích những cô gái quyến rũ, em thử xem nào"
Cô nhếch mày thách thức, cô là đang muốn em quyến rũ cô hả?... Câu nói của cô làm em có hơi đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Chị muốn em quyến rũ chị hả? "
"Em đoán xem"
"Dẹp đi, ai rảnh mà đoán"
"Nói chuyện với crush mình như thế à? "
"Chứ phải nói như nào"
"Dạ dạ vâng vâng, nhẹ nhàng"
"Crush chứ đâu có phải má em đâu chị"
Em buông ra một lời nói làm cô phụt cười.
Con bé này không biết nói gì yêu thương ngoài câu em thích chị à?
"Không giỡn với em nữa, tôi xuống căn tin đây"
Cô đứng dậy rồi bỏ đi một hơi, không đợi cho em nói bất cứ điều gì. Rồi lại đây chỉ để chọc em thôi à?????
"Ủa rồi lại đây làm gì vậy má nội crush??? Coi bộ làm hội trưởng hội học sinh cũng rảnh dữ"
Nói rồi em không quan tâm cô nữa, thử xem có đứa nào mà đối xử với crush của mình như thế không cơ chứ????
"Nói đi là đi vậy sao🎶"
Em ngân nga câu hát khi viết vài dòng trên tờ giấy a4.
Lách tách
Lách tách
Từng giọt nước rơi từ trên cao thấm đẫm tờ a4, em hoảng hốt rồi nhanh chóng thu gọn cặp sách chạy nhanh đến phòng thư viện gần đó.
"Ay da"
Do đường rong rêu, em bị trượt chân té một cú đau, khuỷu tay thì trầy xước đến rướm máu, mặt mũi thì dính đất ướt.
"Má ơi cái ngày gì mà xui tận mạng vậy trời??? "
Em nhìn xuống thì thấy cặp trắng tinh của mình đã dơ, à không phải là rất dơ chứ. Rồi em cũng gượng đứng dậy lại phòng thư viện lau lau cặp mà không để ý vết thương của mình.
"Chết toi cái cặp crush đời đầu tặng rồi!! "
Em nhíu mày lau lau cặp của mình, mặc dù nó vô dụng.
"Ê sao tự nhiên rát rát tay vậy ta"
Nhìn xuống thì thấy khuỷu tay đã rướm máu, sao giờ để ý thì nó lại rát vô cùng tận.
"Xui thế này chắc là do gặp Trâm iu ơi nè"
Một cảm giác mát lạnh trên má làm em giật mình quay lại sau lưng. Thấy cô đang áp lon Pepsi vào má mình
Nhắc tào tháo thì Tào tháo tới thật rồi.
"Em nói xấu gì tôi đấy? "
"Gì?? Em nào dám"
"Thế thì sao người lại dơ thế kia? "
Cô nhíu mày khi thấy người em toàn là vết bẩn. Mắt cô tia tới vết thương rướm máu của em
"Lại còn bị thương nữa? "
"Thì té chứ sao, dơ hết cả cặp crush đời đầu tặng rồi nè"
"Vào phòng y tế đi, tôi giúp cho"
Cô kéo em vào phòng y tế rồi đẩy em xuống giường, lục lọi cồn rồi keo cá nhân.
"Đi đứng không cẩn thận
"Chị đừng có trách em, trách ông trời kìa, tự dưng mưa bất chợt"
"Chắc nghiệp của em đấy"
Cô vừa nói vừa nhíu mày, rồi xịt một ít cồn vào vết thương khiến em rát mà la lên
"Chị biết khử trùng thật không vậy Bảo Trâmmmm"
"Em im lặng đi, mồm to quá rồi"
Em mím môi chịu đựng, khoảng 30 giây sau thì băng cá nhân đã nằm gọn trên khuỷu tay.
"Đau lắm á Trâm iu ơi"
"Tại ai? "
"Tại chị, làm chẳng biết nhẹ nhàng"
"Nên suy nghĩ lại lời nói đi"
Cô búng nhẹ vào trán em, nhưng điều đó đủ làm em diễn sâu mà ôm trán
"Đừng có ỷ cao rồi ăn hiếp tôi nha"
"Xưng tôi với ai đấy nhóc, em nhỏ hơn tôi một tuổi đấy nhé"
"Kệ em"
Cô cũng chịu trước cái sự đanh đá như này rồi, sau này ai yêu em chắc khổ lắm đấy.
"Crush đời đầu của em là ai vậy
"Sao chị hỏi vậy? "
"Tò mò"
"Là một người mà em nghĩ là thân với chị đấy, đoán đi"
"Kiều Anh à? "
"Đúng rồi, xinh dã man mỗi tội có Xưn Nghi rồi"
"Nó xinh bằng tôi không? "
Cô hơi khó chịu trước lời khen của em dành cho Kiều Anh
Nó thì có gì mà hơn tôi chứ?!
"Sao vậy? Chị ghen hả? "
"Em đừng có mà xàm"
"Đùa thôi, chị là nhất, là số một rồi"
"Ừ, tôi biết mà"
Mặc dù có thích thú trước lời khen của em, nhưng tính cách tổng tài vẫn không cho cô cảm ơn
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro