Tỏ Tình
Chữ nghiêng - suy nghĩ
Thiều Bảo Trâm - Cô
Trương Tiểu Mỹ - em
_________________________________
Từng tia nắng sáng chiếu lên sân trường, cả những tiếng nô đùa của những học sinh cấp 3. Trường X là nơi mà em - Trương Tiểu Mỹ đang học tập tại đó
"Hôm nay tao sẽ tỏ tình chị ấy"
Em hùng hổ thông báo với cô bạn thân - Lê Thy Ngọc mặc dù nó vẫn trưng ra một nét mặt không thể nào khinh bị hơn.
"Lần thứ 10 trong tháng này rồi đó Miêu, đến khi nào mày mới chịu từ bỏ đây"
Em không nản lòng bởi lời nói của nó, dù có hơi đớn nhưng em vẫn ung dung trả lời.
"Đến khi có một lí do thích đáng, chứ chị ấy chỉ từ chối qua loa thôi"
"Với lại tao sẽ không từ bỏ đâu, chỉ là làm bản thân tốt hơn một chút"
"Ừ, để tao coi"
##
"Chị Trâm, em thích chị"
Em e thẹn đưa món quà cho cô. Nhưng cô lại đáp lại bằng một biểu cảm rất chi là bất lực.
"Xin lỗi, tôi không thích em"
Cô định rời đi nhưng lại bị em kéo lại bằng một câu hỏi.
"Cho em một lí do đi ạ? "
"Em chưa đủ trưởng thành để bước vào mối quan hệ đó với tôi"
Nói rồi cô rời đi, định nghĩa mối quan hệ "đó" đối với cô là gì nhỉ? Là quá gò bó để một cô bé năng nổ như nàng bước vào, là quá chán để một người như em không nói lời chia tay sớm..?
"Như vậy đúng là một lí do chính đáng chưa nhỉ? "
Em đờ đẫn cầm hộp bánh mà nhai, sao mà nó nhạt nhẽo quá, nhạt như những lời nói của Thiều Bảo Trâm - Crush của em.
"Lại bị từ chối à? "
Cô bạn thân Thy Ngọc vỗ vai và cất lời khi thấy em đang ăn dở hộp bánh và như người vô hồn.
"Mày đoán xem"
"Hình như tao đoán đúng rồi đấy"
Em im lặng không trả lời, chắc là đã ngầm thừa nhận lời nói của Thy Ngọc rồi.
"Sao lần này mày buồn thế? "
"Chị ấy nói tao không đủ trưởng thành"
Em nhớ lại lời nói cách đây ít phút của cô mà đau lòng, mắt rưng rưng. Em không trưởng thành chỗ nào cơ chứ?!
"Tao thấy chỉ nói đúng á"
"Ê? "
"Đúng mà, chẳng phải mày đang còn rất trẻ trâu sao? 11 rồi mà như con nít ý"
Ngẫm lại thì cũng đúng thật, có ai trưởng thành mà như mình đâu nhỉ?
"Có cách nào để trưởng thành không Thy? "
"Có"
"Cách gì? "
"Chờ đợi, vài năm nữa là trưởng thành"
Em như bất lực trước câu trả lời của người bạn mình, trả lời như không trả lời vậy.
"Có thật sự là trả lời chưa? "
"Chứ mày nói vậy thì có cách gì, nói coi? "
"Tao biết thì tao có hỏi mày không con ngu? "
Em buôn lời mắng nhiếc người bạn mình, nhưng mặt nó vẫn trơ trơ như khờ.
"Chẳng lẽ giờ mày từ bỏ à? "
"Không, làm gì có chuyện đó"
"Vậy thì cứ theo đuổi đi, biết đâu được"
Nó nhún vai, một lời khuyên dành cho em và em cũng nghe theo lời khuyên của nó.
##
"Sữa trong hộc bàn kìa Trâm ơi"
Buổi sáng ở trường của cô bắt đầu bằng tiếng nhắc nhở của người bạn Kiều Anh của mình.
"Nữa hả? "
"Có sữa uống mỗi ngày là sướng rồi, đòi gì nữa"
"Haizzz"
Nói rồi cô cũng lấy hộp sữa ra, nhưng không uống mà quăng cho Kiều Anh
"Này, cho mày đấy"
"Ồ, thế thì cảm ơn, có phước mà không biết hưởng"
Cô đâu biết, có một ánh mắt từ ngoài cửa nhìn vào không ai khác chính là Tiểu My, em buồn, buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ.
##
"Thy, mày có muốn vào hội học sinh không? "
"Ủa tự nhiên hỏi vậy má, mày muốn vô hả? "
"Ừm... Nơi đó sẽ được gần với Trâm iu ơi"
"Giời ơi tưởng muốn làm chức cao, ai ngờ... "
Nó lắc đầu bất lực nhưng mà muốn gần crush hơn cũng đâu có gì bất thường đâu chớ
"Mày tham gia với tao đi mà"
Em kéo kéo tay nó, mặc dù rất hổ thẹn khi phải năn nỉ Thy Ngọc
"Chơi luôn, sợ gì"
Em với nó lên phòng hội học sinh xin đơn đăng kí từ tay Kiều Anh xong lật đật điền vào rồi nộp ngay, hi vọng là sẽ được chấp thuận.
"Đơn này sẽ chờ được duyệt, ngày mai sẽ có thông báo nhé"
"Vâng... Mà cho em hỏi-"
"Trâm nó đang ôn chuyên, không có ở đây đâu em"
Kiều Anh biết rõ em định nói gì, chắc chắn là hỏi về crush của mình nên Kiều Anh trả lời luôn.
"Vâng, vậy em đi trước ạ"
Em bước ra ngoài, tình cờ lại đụng trúng một người mà em cho rằng thân thuộc.
"Ah... C-chị Trâm?! "
Đập vào mắt em là cô trong bộ đồng phục hơi hở vai một chút, em cứ dán mắt vào đó mà không thấy ánh mắt khinh bỉ của bạn mình
"Em có sao không? Tôi xin lỗi"
"E-em không sao ạ"
"Em đến đây làm gì? Có gì cần khai báo sao? "
"K-không ạ, em xin phép đi trước"
"Ê chờ tao"
Kỳ lạ? Là thích mình hay đang kỳ thị mình vậy?
Từ dạo đó, mức độ lạnh lùng của cô dành cho em đã tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro