Chương 82: Anh là ai (4)
-WOAAAAA
Phi Nhiên ngồi trong xe cùng anh, cô giống như 1 đứa trẻ mới lần dầu bước ra đường, cô ngồi sát vào cửa kính, mắt sáng bừng mà nhìn những tòa nhà, nhìn cả hàng cây dài không ngớt... Đôi mắt ngập tràn tia sáng, miệng còn không khép được..nhìn đứa trẻ nhà anh đang nghịch ngợm không ngừng hỏi Nghiêm Ca..
- Anh ơi! Cái kia là gì vậy?
- Trung tâm thương mại. (Nghiêm Ca)
- Còn nơi kia ạ!
- Chữ màu đỏ là bệnh viện. (Nghiêm Ca)
- Kia ạ
-Là...... (Nghiêm Ca)
- Hì.. -Hải Lăng bật cười nhìn gương mặt xám xịt của Nghiêm Ca, Nghiêm Ca mà anh biết không phải là kiểu người kiên nhẫn như này
Hải Lăng vẫn dán mắt vào các tờ báo cáo, thi thoảng quay qua nhìn bộ dạng yêu đời vô lo vô nghĩ của cô anh thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút...
'Như này liệu có tốt không, quên đi những thứ đau khổ thật tốt quá, nhưng Phi nhiên cũng quên mất những kí ức tốt đẹp của cả 3 người'
- Nghiêm Ca..Nghiêm Ca.. cái kia
- Tiểu thư à, tôi đang lái xe.... (Nghiêm Ca)
Cả đoạn đường, hai người cứ liến thoắng bên tai Hải Lăng..
Đến công ty, Hải Lăng ôm cô đi lên trên lầu, cô cứ trố mắt nhìn chỗ này chỗ kia, nơi này to kinh khủng...Anh trai này ngầu quá, ai gặp anh ấy cũng cúi đầu kìa...
-Bự quá, rộng quá..
Anh kéo cô vào văn phòng của mình, để cô ngồi xem ti vi một chút khi anh đang đi họp..
Hải Lăng đi họp nhưng vẫn cứ lo lo, anh vừa họp vừa phải xem cam trong chính phòng làm việc của mình...
Phi Nhiên vừa xem ti vi vừa ăn quà vặt cứ thế mà cười lớn giữa phòng... Nhưng khi cô chán quá, cô lại đảo vòng vòng trong phòng ngủ của anh. Phòng ngủ anh lại không có cam, Hải Lăng bắt đầu nhăn mày.
Làm các nhân viên một phen hết hồn, cứ sợ mình vừa nói sai gì đó khiến Sếp không vui...
- Làm cái gì vậy trời? (H.Lăng)
- Dạ..dạ sao vậy Sếp?
- À! Anh cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe - Hải Lăng không nhìn thấy cô trên màn ảnh bắt đầu có chút nôn nóng.
- Nói nhanh nhanh chút! (H.Lăng)
- Dạ!!
- Chỗ này to quá, nệm to quá, kính cũng to nữa, thấy được hết cảnh luôn....Cao quá...Phòng tắm đẹp quá....
-Phi Nhiên, Phi Nhiên... (H.Lăng)
Nghe tiếng anh gọi, cô trong phòng cũng vọng lại đáp trả:
- Em nghe.....
- Đi đâu đó! (H.Lăng)
- Trời ơi! Phòng đó đẹp quá, ti vi bự hơn ở nhà, bồn tắm đẹp quá...
- Thích không? (H.Lăng)
-Anh trai anh ngầu quá đi..-Phi nhiên cười tít mắt giơ ngón tay cái lên biểu hiện ý nói anh trai rất ngầu..
- Ha.. Chồng. (H.Lăng)
- Chồng?
- Ừ! Gọi anh là chồng nhanh lên! (H.Lăng)
- Chồng ơi! Anh ngầu quá!
Eo ơi! Xung quanh Hải Lăng như một rừng hoa đào, anh cười tít mắt, hoa xung quanh ngợp trời..cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả.
'Chụt'
Anh hôn trán cô cái lớn rõ to, anh vui đến điên, dù biết có thể cô không hiểu về nó, nhưng anh thích được cô gọi như vậy lắm lắm..
- Em ngồi chơi game một chút, anh làm việc xong sẽ dắt em đi ăn nhé.. (H.Lăng)
- Không chịu! Đi bây giờ đi..
- Chút thôi, nha~~ (H.Lăng)
- Dạ...
Mãi đến chiều, tan ca rồi Nghiêm Ca chờ hai người dưới bãi xe, lại chẳng thấy hai anh chị xuống.
- Tan ca, mọi người về hết rồi, mà Sếp tôi lại chưa xuống, lại đang chăm bẵm cho công chúa đây mà.... (Nghiêm Ca)
-Tôi cũng muốn tan ca -Nghiêm Ca lên lầu tìm họ....
Hải Lăng nay đi làm vui vẻ, làm anh vui lây...Hải lăng là một chủ tử rất kinh khủng, anh là thân cận nhưng không đoán được ý dò thâm sâu của hắn....
Hải Lăng rất yêu gia đình của mình, nhưng cũng yêu vị trí của mình..Hải Lăng có yêu Phi nhiên không? Chính anh cũng từng thắc mắc.
Lần đầu tiên thấy Hải Lăng bảo anh giết một ai đó hóa ra là cô người mẫu July.
Nhưng...lại vì một bản hợp đồng với Minh Diệm anh đem Phi nhiên Tặng cho Minh Diệm... Rốt cuộc, Hải Lăng vẫn là xem trọng máu thịt hơn tình yêu nam nữ??
Kiểu người này rất khó đoán, Khải Ca thì khỏe hơn, Minh Diệm nói một là một, hai là hai. Không ẩn ý quá nhiều.
- Tôi muốn tan ca.....
Nghiêm Ca đi đến lầu, cả dãy hành lang đã trống trơn người..
Anh gõ cửa, chẳng ai đáp lời.
-Thiếu Gia, tôi vào nha! (Nghiêm Ca)
- Sao không có ai? (Nghiêm Ca)
Anh đi chậm rãi đến căn phòng ngủ của Hải lăng, đúng là sự tò mò chọc đui luôn 2 con mắt của anh đi..
-A..a.a.ưn...an...
Phi Nhiên dựa sát vào kính trong bồn tắm, một chân chống dưới đất làm trụ, một chân bị anh vắt qua cổ, hạ thân bị anh đâm đến thảm... Cô không ngừng khóc rồi rên rỉ, Hải Lăng chịu không được, thọc 2 ngón tay vào miệng cô, ngón tay ướt đẫm quấn lấy cái lưỡi nhỏ của cô..
Ở dưới thì không ngừng thúc, cứ vừa thúc vừa gọi tên cô cách thỏa mãn, tay này vị chân cô để cô đứng vững, tay kia bóp ngực, bóp mông.. Anh đúng là biết hưởng thụ mà.
-Aa..a.a.aanh ơi..
- 'Bạch'- sai rồi, hư quá đi (H.Lăng)
- A..chồng chồng ơi...em thấy lạ..
- Lạ gì? Hử? (H.Lăng)
-A..Sướng..em muốn a..a.a.
- Ha...Chỉ cần ngoan thì cái gì anh cũng cho em.. (H.Lăng)
Nghiêm Ca đỏ mặt khẽ đóng cửa rồi lặng lẽ xuống bãi xe...
-Tăng ca nữa rồi...hazz
Truyện được đăng sớm trên wattpad.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro