Chương 53: Nước mắt nàng tiên cá?
Sau hôm đó, cô không còn gặp Diệm nữa, cô có gọi điện cho anh nhưng anh không phải người bắt máy, mà Khải ca bắt máy chỉ nói anh rất bận, cô cứ ăn trước...
Chỉ còn cô và Hải Lăng trong nhà, anh hai nhìn vẻ ủ dột của em gái, anh cũng xót, chỉ xoa đầu an ủi:
- Minh Diệm dạo này rất bận, sau khi xong việc anh ấy sẽ về nhà thôi...
- Dạ vâng....
Cô nhóc ỉu xìu, buồn hiu... Cô lặng lẽ lên phòng lấy chiếc hộp đựng sợi dây chuyền mà Minh Diệm đã mua đấu giá lần trước...
- Nước mắt nàng tiên cá..hazzz hức...hức..
Phi Nhiên lặng lẽ khóc.. ôm sợi dây chuyền vào trong ngực. Tên của sợi dây chuyền này có phải đã vận vào cô hay không?
Cô cũng tới thăm mẹ nhưng mẹ cô như phớt lờ, không biết cảm gíac có đúng không nữa...Mẹ cô rất khác lúc trước, cảm giác xa cách đến đáng sợ....Quan trọng là Lai Hổ, ông ấy bị bắt lần nữa, dù gì ông ấy cũng là ba ruột cô, cô không biết đối mặt như thế nào?
Bữa cơm càng ngày càng vơi người , rốt cuộc chỉ còn mình cô lạnh lẽo, có hôm cô ở nhà một mình ngủ một mình vì Hải lăng đi công tác....
- Thật cô đơn...Thật thảm hại...hức..hức..tại sao không thể như trước.
Cô lại càng thấu hiểu cảm giác của Minh Diệm ngày đó...
Phi Nhiên ngồi trên bàn ăn mà bật khóc, tại sao gia đình cô lại thành ra thế này...Tất cả mọi thứ tốt đẹp chỉ qua một đêm đã biến mất...
Hà Tâm buồn tủi nhìn những gì cô đã gây ra cho Minh Diệm, từng trận đòn roi, từng ánh mắt khinh thường và tất cả mọi thứ, cô đã đối xử với thằng bé thật tệ...
Hà Tâm muốn xin lỗi, muốn bù đắp cho Minh Diệm. Ngay chính Hà Tâm và Minh Diệm cũng không biết đối diện với Phi Nhiên như thế nào?
__________________________________
Phi Nhiên hầu như đã không gặp các anh được 1 tuần, cho đến khi, cô đi chơi với bạn và bắt gặp "gia đình'' mình đang quây quần ở một nhà hàng....Cô núp vào một bên nhìn 4 người họ cười tươi vui vẻ, mẹ cô đã thân thiết với Diệm hơn.
Nước mắt rơi trong vô thức, đôi môi cũng tự nhoẻn miệng cười. Cô phải vui mừng vì thấy mẹ thương anh Diệm hơn chứ, nhưng mà trái tim cô đau nhói quá.
Minh Diệm không biết đối mặt thế nào, giờ đây những ưu ái của cô trước đây đều trả lại cho Minh Diệm. Ngày anh nằm viện, bà ấy thà chết chứ không cho Hải Lăng hiến thận cho anh. Tất cả nỗi đau đó là vì mẹ cô- Đường Phi Nhiên.
Phi Nhiên không dám trách anh, lại càng không có tư cách giận anh. Mãi đến gần 1 tháng sau chuyện đó, cô mới gặp được anh ở nhà.
- Minh Diệm em nhớ anh!
Minh Diệm thờ ơ, anh cúi đầu, đôi tay thật muốn ôm chặt cô, nhưng nghĩ đến cảnh lúc nhỏ bị đánh đến chết đi sống lại, anh lại buông lơi tay đi, anh rời đi, không đáp lời.
MInh Diệm thu dọn đồ đạc về lại Đế Đô. Anh tựu đến, rồi chính anh lại tự rời đi.
- Anh...
- Anh xin lỗi, anh cần chút thời gian...
- Tim em là quán trọ dừng chân của anh sao? Muốn đến là đến, đi là rời đi...- Cô đứng đó nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi.. Minh Diệm tâm can hỗn loạn, anh muốn ôm cô, vỗ về rồi an ủi, nhưng chân như bị tê cứng không dịch chuyển được, để cô vừa khóc vừa trở về không..
' A...Đường Minh Diệm'- Anh gọi tên chính mình trong vô vọng..
Sự thờ ơ của anh thật đáng sợ, nó làm tan nát trái tim cô. Anh cũng dằn vặt không kém, anh nhớ cô nhiều lắm, anh nhớ cô đến điên, nhớ cô đến mức muốn gần cô ôm cô. Nhưng bây giờ như có bức tường vô hình cách ngăn giữa cô và anh....
Bữa cơm lạnh lẽo, chẳng còn ai khen cô nấu ngon, hay nuông chiều cô uống sữa.
Một mình cô ăn cơm tối, Phi nhiên cảm thấy khó chịu, muốn nôn oẹ, các món ăn cũng như cũ nhưng tại sao cô lại thấy nó có mùi thật kinh dị...
Cô chạy ngay vào bếp không ngừng nôn ói.... Phi Nhiên nôn muốn trôi cả mật xanh mật vàng.
Mặt mày tái mét, Phi Nhiên đi học, ai cũng hỏi han cô, mặt mày cô như người thiếu máu, cứ 1-2 tiết cô lại nôn ọe một lần.
Phi Nhiên ngay chiều đó đi khám.......
Truyện được đăng tải trên wattpad.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro