Chương I : Ngày Đầu GẶp Anh
Đang ngồi trong lớp học bài , đột nhiên sân trường náo nhiệt bởi những tiếng hét của nữ sinh trong trường , đột nhiên từ đâu , con bạn thân của tôi , chạy như bay vào lớp , ngồi xuống trước mặt tôi bảo
-" Này Chi ơi , bà biết tin gì chưa ? Khánh Anh ý , ông ý là sinh viên năm hai cùng khoa với mình á , HÚ HÚ , vui quá đi , người gì đâu mà đẹp trai , phong đọ , cao mét tám , nhà giàu , đúng y như trong lời bà kể đấy , vui quá đi >< "
Tôi đang lẩm bẩm bài , nghe xong câu nói của nhỏ bạn , dừng lại , ngước lên nhìn Phương ( con bạn thân tôi ) cau mày bảo
-" Mày cũng biết là tao không có hứng thú với trai đẹp rồi , kể với tao có tác dụng gì hả con điên này -,- , để im cho tao học đi "
Phương đập tay xuống bàn , gắt với tôi
-" Mày lúc nào cũng vậy , chỉ biết học học và học , bỏ quyển vở xuống , đi ra ngoài với tao , ngắm ngía một tý cho nó tahy d ổi không khí đi "
Phương giành lấy cuốn vở từ tay tôi , kéo tôi ra ngoài sân . Phải rất vất vả thì chusngt ôi mới chen lên được hàng đầu , nơi có thể nhìn rõ chiếc Ferari đỏ , cửa mở , một chàng trai có mái tóc màu khói , cao , nhìn phong đọ và đẹp trai lắm , anh ta có đôi mắt màu nâu cà phê , chiếc mũi dọc dừa , cánh môi anh đào , đôi tai yêu tinh , mặc một chiếc áo sơ mi trắng , tôn lên dược làn da rám nắng , kết hợp với chiếc quần tây , trông thư sinh chết đi được . Trong khoảnh khắc đó , trai tim tôi đặp loạn nhịp , như kiểu có ai đó vừa đánh thức nó sau cuộc ngủ say vậy , tôi đứng như trời trồng ngắm nhìn cái vẻ đạp tự nhiên đó , nhìn anh đi gần , gần đến phía mình , lúc đó , con bạn thân nó lay người tôi nói
-" Thấy chưa tao bảo mà , anh ý còn đẹp trai hơn Hải Long , người yêu cũ của mày nhiều "
Nhắc đến hắn , người yêu cũ của tôi , chỉ vì đứa con gái khác àm bỏ tôi đi , máu trong người tôi sôi lên , tôi quát to
_" Mày im đi , mày thì biết cái gì , chả ai trên thế giới này đẹp trai hơn các oppa Exo nafh tao nhá , kể cả hắn "
Nói rồi tôi chỉ tay về phía anh , hình như nghe được câu nói của tôi , anh đứng lại , nhếch mép cười , nụ cười đến hoàn hảo >< , tôi chợt nhận ra , bao nhiêu con mắt nhìn tôi như muốn thiêu sống vậy , tôi nhanh chân chạy lên lớp nhưng không ổn rồi . Anh đã nhanh tay nắm lấy cổ áo tôi , lôi ngược lại , khiến tôi mất đà , ngã luôn vào lòng anh , khẽ hít một hơi , mùi bạc hà trên người anh nhẹ nhàng , khiến cho tôi cảm giác chẳng muốn xa anh một chút nào , đột nhiên anh cúi xuống , nói thầm vào tai tôi
-" Cô thử nói lại tôi nghe một câu nữa xem , cô có tin tôi sẽ khiến cho cô phảu hối hận không , hình như cô chưa biết tôi là ai nhỉ ?? "
Cánh tay rắn chắc của anh tóm gọn cổ tôi , nó khiến tôi khó chịu , tôi liền cắn thật mạnh vào ngực anh , anh rên khẽ , chắc tại đau quá nên anh bỏ tôi ra , trừng mắt nhìn tôi . Tôi lùi về sau một bước , gằn giọng nói
-" Anh nghĩ anh là ai mà khiến tôi hối hận ?? mẹ tôi chắc , ảo tường , anh nghĩ tôi sợ anh à , nằm mơ nhé "
Nói rồi tôi chạy như bay lên lớp , không biets trời mây là gì , cứ cắm đầu cắm cổ chạy , để lại trên sân trương một không khí hết sức đáng sợ . Sau vụ việc đó , trong giờ học , ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn , lúc sắp hết giờ , cô giáo vội bảo
_ " hôm nay lớp chúng ta sẽ có một số anh chị năm hai xuống học cùng , không phải bị đúp hay như thế anfo cả , àm là xuống để giúp đỡ chúng ta , sau đợt này , cô mong các em sẽ cố gằng , mỗi lớp sẽ có hai đến ba người , đừng hồi hộp , vì bay giờ , cô chưa giới thiệu vội để ngày mai nhé , các em về đi "
Tôi cho nhanh sách vở vào cặp rồi nhanh chóng ra về mà khongc hờ cái Phương như mọi hôm nữa , một ngày thật là phiền phức
P/S : TỚ XIN LỖI , CÓ THỂ CÓ MỘT VA CHI TIẾT TỚ CHƯA KỂ HẾT , NHƯNG TỚ HỨA , CHƯƠNG SAU , TỚ SẼ KỂ CHI TIẾT VÀ ĐẦY ĐỦ HƠN , MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHO TỚ NHÁ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro