CHAP 2: Ánh mắt nơi bia mộ
Sáng hôm sau...
Tại ngôi biệt thự của Khuynh gia...
Khuynh Hân cùng với Thiên Di tỉnh dậy với cái đầu ong ong... Cố vớt vát chút kí ức trong trí nhớ về tối hôm qua.
Khuynh Hân điên loạn đập đầu vô gối. Ối trời ơi, sao lại say đến như vậy chứ, còn để trai lạ đưa về, và còn, đưa số điện thoại cho gã đó nữa.
Nhưng mà, cô lại không nhớ được lúc ở trên xe bộ dạng say xỉn nói năng lung tung thảm hại đến cỡ nào. Cô mà biết chỉ có nước đập đầu vô gối tự tử mất.
Ý nghĩ lóe lên, đúng rồi còn Tiểu Di nữa, cô bay nhanh vào toilet đánh răng.
Bên này, Thiên Di cũng không có vui vẻ gì. Đầu thì như búa bổ.
Đêm qua, cô say đến nỗi không đứng vững. Tự thầm mắng, đường đường là một tiểu thư mà lại để bộ dạng đó ra ngoài, mất mặt, thật là mất mặt...
Cô nhớ lại, lúc đó đã say không biết gì, lại còn đâm trúng phải thằng cha nào đó, mà hắn ta còn chở cô về nữa chứ. Ối cái quái gì xảy ra vậy. Chắc chắn gã đó thấy cô xinh đẹp lại còn say mèm nên muốn tiếp cận chứ gì.
Đừng có mà để bổn cô nương thấy ngươi, ta mà thấy ngươi ta sẽ cho ngươi biết tay. Hừ. Cô quay người đi vào toilet.
Khuynh Hân đi vào thì nghe tiếng nước chảy, bèn thả người từ trên xuống giường một phát. Một lúc sau, Thiên Di đi ra, lau lau tóc.
"Tớ không nghỉ hôm qua chúng ta lại say đến vậy. " Khuynh Hân lên tiếng.
Thiên Di vừa tắm xong, cơn hậm hực cũng thoáng biến mất, cảm thấy thoải mái.
"À mà tớ lỡ cho số điện thoại mất rồi. Giờ sao nhỉ ?"
"Sợ gì. Gọi thì trả lời. Quên chuyện đó đi. Cậu mau về tắm, chúng ta ra ngoài xả stress." Thiên Di vui vẻ.
Khuynh Hân cũng cười, gật đầu rồi đi về phòng.
--
Thành phố Y là nơi mà cô sống đã hơn 10 năm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Vậy mà, sau 4 năm, thành phố bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Những tòa nhà chọc trời, đường phố tấp nập, xe cộ qua lại đông đúc, người qua lại nườm nượp. Ai cũng bận rộn.
Trái lại với cuộc sống xô bồ đó, hai cô lại nhàn nhã vô cùng.
Khuynh Hân đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng ở đây, ăn uống một trận no nê.
Ăn xong đến tầm trưa, hai người lại bắt đầu đi mua sắm, đến khi xách không nổi thì đã xế chiều.
Thiên Di mua hai bó hoa cúc trắng, rồi Khuynh Hân lái xe đưa cô tới nghĩa trang. Phải, là cô đến thăm ba mẹ.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng mặt trời màu vàng mỡ gà cộng thêm không khí yên lặng ở đây làm cho nơi đây thoáng chút buồn hiu. Đặt hoa cúc xuống, Thiên Di thắp 4 nén nhang, đưa Khuynh Hân hai cây.
Thắp xong, im lặng hồi lâu, Thiên Di lên tiếng:
"Ba mẹ, Tiểu Di đến thăm ba mẹ, Tiểu Di nhớ ba mẹ lắm. Tiểu Di xin lỗi, 4 năm qua không thể đến thăm ba mẹ, không thể thắp cho ba mẹ nén nhang, Tiểu Di thật có bất hiếu. "
"Ba mẹ biết không, bây giờ Tiểu Di đã 24 tuổi, Tiểu Di đã lớn, Tiểu Di có thể chăm sóc cho bản thân rồi. Ba mẹ có thể an nghỉ rồi.. Nhưng mà, ba mẹ ở đó vui không không, chắc người hạnh phúc lắm, sao lại để Tiểu Di một mình ở đây thế này, Tiểu Di buồn lắm ". Nói hết tâm tư, hai hàng nước mắt khẽ rơi trên má cô, mặn chát.
"Dì và chú à, con là Tiểu Hân đây, dì và chú yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Tiểu Di chu đáo, sẽ không để một ai ăn hiếp đến Tiểu Di hết." Cô nghẹn ngào rồi nói tiếp:
"Tiểu Di, cậu đừng nói như vậy, cậu không có một mình, bên cạnh cậu còn có mình, có ba mẹ, có anh hai, tuy rằng anh hai lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm cậu. Cậu đừng nói như vậy được không ?" Nói rồi cô ôm chặt Tiểu Di vào lòng, cả hai cùng bật khóc nức nở.
"Con tuyệt đối sẽ không để ba mẹ oan ức. Con sẽ điều tra kẻ đã phá hoại gia đình ta, sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã làm như thế. Ba mẹ hãy yên nghỉ. "
Mãi đến lúc chập tối, cô mới buông ra một câu rồi đi về. Khác xa vẻ buổi chiều, bây giờ trời tối, trong nghĩa trang yên lặng đến sợ, tiếng quạ kêu trong thanh âm tĩnh vắng càng ghê rợn hơn.
Nhưng, câu nói của cô càng đáng sợ hơn, ánh mắt hiện lên tia chết chóc.
--
Về đến nhà, hai cô tắm rửa rồi xuống ăn tối.
"Ba mẹ, hôm nay con và Tiểu Hân đã đến thăm ba mẹ con, thoáng đã hơn 10 năm rồi. "Thiên Di lên tiếng.
"Vậy à, chuyện đã qua, ba nghĩ ba mẹ con chỉ mong con sống thật hạnh phúc thì ba mẹ con mới yên nghỉ nơi chín suối. " Ông Khuynh nhìn đứa con gái với ánh mắt yêu thương.
"Dạ ba, con hiểu ạ. Nhưng mà, con nghĩ chuyện 10 năm trước không đơn thuần là vụ tai nạn bình thường, con sẽ điều tra, đưa sự thật phơi bày ra ánh sáng, và hơn nữa, sẽ khiến kẻ phá hoại đó có kết cục xứng đáng với chuyện đã làm. " Thiên Di nói khẳng định.
Bà Khuynh nghe cô nói, bỗng dưng run lên, khẽ liếc qua ông Khuynh, cố đèn nén sự hoảng hốt đó, bà lên tiếng:
"Năm đó mẹ với mẹ con là bạn rất thân, sau khi nghe tin đó, mẹ ngất lịm đi vì quá sốc, tâm trạng mẹ lúc đó cũng như con vậy, ba mẹ cũng đã điều tra nhưng không thể tìm ra một chút manh mối hay chứng cứ gì. Mẹ suy sụp hẳn đi. Nhưng rồi, thời gian cũng qua đi, nó trở thành quá khứ, dần chìm vào quên lãng. Mẹ nghĩ cái gì đã qua thì nên cho qua đi. Ai là hung thủ thì cũng không quan trọng nữa, quan trọng là ba mẹ con được yên nghỉ là mẹ vui rồi. Gieo nhân nào thì gặp quả đó, không đến sớm thì cũng sẽ muộn, rồi thì người hãm hại ba mẹ con cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng mà thôi."
Thiên Di không nói gì.
Khuynh Hân lên tiếng:
"Thôi ăn cơm đi, đừng nhắc chuyện không vui nữa."
Cùng lúc đó, Khuynh Thành buông đũa, nhàn nhạt mở miệng:
"Cả nhà ăn cơm, con no rồi. " rồi đi lên phòng.
Trong phòng làm việc, Khuynh Thành suy tư, chuyện của 10 năm trước rõ ràng có ẩn khuất, ba mẹ cô lúc đó rất có tiếng trên thương trường, điều tra chuyện này không có gì là không được, vã lại lúc nãy khi nghe Thiên Di nói mẹ cô còn hốt hoảng, làm sao qua được mắt Khuynh Thành.
"Điều tra cho tôi chuyện tai nạn 10 năm trước của ông bà Tiêu. Công ty Tiêu thị."
Cúp máy, Khuynh Thành lộ vẻ đăm chiêu, rồi lôi tài liệu của công ty ra làm việc.
**
"Thiên Di, đi công viên chơi đi. Tớ không muốn ở nhà. "
"Oke, để tớ thay áo quần đã, về thay áo quần đi. "
Hôm nay, Thiên Di mặc một bộ đồ hết sức năng động, ca tính. Chiếc áo tay dài kẻ sọc, thêm một chiếc quần baggy jean, khoác ngoài một chiếc áo khoác ca rô đỏ, phong cách Hàn Quốc.
Còn Khuynh Hân, cô nàng diện đồ ôm, khoe thân hình nóng bỏng.
Đến công viên, hai người chọn chơi cảm giác mạnh thôi, đầu tiên là tàu lượn siêu tốc. Trời ơi, con gái gì mà không biết sợ là gì, có mấy thanh niên bất đắt dĩ chơi cùng người yêu, mặt mày tái mét. Tiếp theo, chơi trò Đu quay cảm giác mạnh, rồi thêm một loạt trò nữa.
Mô hôi đầy người, hét đến khô cả họng hai cô mới chịu về nhà.
Đúng là, tâm hồn con nít quá.
--
3 tháng sau...
Thiên Di đang tung tăng dạo phố, hôm nay là ngày cuối cùng cô đi chơi, ngày mai cô sẽ đi xin việc làm, không dựa dẫm vào ba mẹ nữa.
Cô cũng quyết định sẽ chuyển về ngôi biệt thự trước kia mà gia đình cô sống. Cô sẽ tự lập. Ba mẹ cô cũng đã đồng ý.
Bỗng dưng, cô thấy một chiếc ô tô bóng loáng đậu gần đó, chiếc kính trơn nhẵn làm cô nổi hứng đi tới...
Đang soi gương chùa, lấy son ra quẹt quẹt tô tô, làm đủ bộ mặt quái gở, thậm chí cô còn nhe răng xem có bị dính son nữa. Bỗng dưng...
Chiếc kính từ từ chạy xuống, một gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn thẳng vào cô mà không nói gì.
A a a a a a
Cô giật mình, hai má phừng phừng lên, đứng như trời trồng một lúc mới ú ớ rồi thốt lên:
"Ối, xin... xin lỗi, tôi... tôi không cố ý. Xin lỗi tiên sinh."
Chết tiệt. Cô ngại đến mức chỉ muốn đào hố nhảy xuống, nói cũng bị lắp bắp nữa.
Người đàn ông kia vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như thể muốn nhốt cô vào đó, không thoát được.
Cho đến khi, một người đàn ông khác đi ra xe, kính cẩn báo với anh ta:
"Mọi việc xong rồi ạ, thưa Tổng giám đốc."
Người đàn ông kia chỉ gật đầu, nhấn cho kính chạy lên lại, cô không thấy gì bên trong nữa, sau đó chiếc xe kia vụt đi.
Cô há mồm, tưởng đâu bị chửi một trận rồi chứ, ôi thật là xúi quẩy. Nhìn chiếc xe kia là biết người quyền thế rồi. Cô chỉ thầm thở dài. Mất cả hứng.
Cô đành đi về nhà, chả chơi bời gì nữa.
--
"Điều tra cho tôi cô ta là ai."
Giọng nói trầm trầm vang lên. Anh làm sao không nhớ được chứ, đó là cô gái hôm ở hộp đêm say khước mà anh chở về.
"Dạ Tổng giám đốc, bây giờ em đi điều tra luôn."
Anh gật đầu. Dựa vào ghế, đăm chiêu suy nghĩ.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, thế nào lại gặp lại đúng cô ta. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô gái này không làm anh khó chịu, mùi hương đó làm anh thoải mái, không giống như mấy cô thư kí từng làm cho anh và cả hiện tại, lúc nào cũng xài mấy loại nước hoa nồng nặc, ngửi muốn buồn nôn. Mỗi lần đi vào báo cáo là y như rằng mang một mùi nước hoa vào phòng, làm anh phải mở toang hết cửa sổ cái mùi đó mới thoát hết. Nhưng đành chịu, không lẽ anh cấm mấy cô đó không được xài nước hoa.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro