Sinh Nhật Đáng Nhớ (2)
Phải! Cô khóc thật rồi. Nước mắt cứ thế trôi dài lên đôi gò má hồng đào của cô. Nước mắt cứ ra như những hàng mưa tuyệt vọng. Cô đã từng hi vọng! Hi vọng hắn sẽ bên cô, hi vọng hắn coi cô là một người bạn đời. Ko! Tất cả chỉ là giả dối! Trong tâm chí của cô ko còn những gì tốt đẹp dành cho hắn. Trong đầu cô bây giờ chỉ xoay quanh nhưng suy nghĩ :"Cô đối với hắn là gì? Là bạn tình? Hay là 1 con điếm?"
Cô chạy ra khỏi chỗ đó. Cô chạy rất nhanh. Chạy qua đám ồn ào ở ngoài để chỉ tìm cho mình một chỗ yên bình nhất.
Đôi chân cô cứ bước, cứ bước. Bước qua nhưng căn phòng, bước lên cầu thang rồi lên hẵn sân thượng.
Tâm trí cô như gục ngã. Cô lên sân thượng. Cô thật yếu đuối. Cô chỉ muốn chết đi. Lòng tự trọng của cô coi như bị mất. Bị coi là 1 con điếm. Thật bất công!! ( hình như hơi lố :>?)
Ở 1 nơi nào đó~~
- Tụi bay thấy Nhi ko? Có ko? Con Nhi đâu rồi- Thư đi tìm nó nhưng ko thấy
- chuẩn bị bắt đầu buổi lễ sinh nhật hoàng tử của chúng tôi tròn 17t. Mong mọi người ngồi vào vị trí - MC nói vang khắp cả cái nhà hàng to lớn này
Mọi người bắt đầu tiến vào sảnh. Bắt đầu ngồi vào vị trí. Nhưng.. vẫn còn 1 người ko dám bước vào.
- Thiên Kim, Quỳnh Anh thấy con Nhi đâu ko? - Con Thư hét to, vừa lo lắng, vừa bồi hồi ko biết nó ở đâu
Còn nó thì vẫn khóc, vẫn cứ khóc trên sân thượng. Nó đã tự hứa với lòng là ko bao giờ được khóc nữa. Nhưng nó ko làm được!
Chap hơi nhạt nên thông cảm ạ!
Dạo gần đây mình Kiểm tra và học hơi nhiều nên ko ra chap thường xuyên được. Nên mình cũng rất cảm ơn các bạn độc giả xinh xắn đã ủng hộ ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro