Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78

     Mẹ chị về nước đột xuất, chuyện là mẹ chị mới hợp tác để mở một khu Resort cao cấp, vì hiện tại du lịch nơi đó cũng đang phát triển, nhân viên thì nhiều nhưng chưa tìm được ai quản lý tốt cả. Mẹ chị về nước mục đích là muốn nhờ chị việc này, nhưng mà bản chất từ đầu chị đã không thích theo nghề kinh doanh của mẹ nên chị mới làm giáo viên, chuyện này mẹ với chị cũng đã tranh cãi nhiều lần. Thế rồi vì mẹ cũng nài nỉ nhưng chị thì việc ở trường còn chưa xong nên chị có ngỏ ý nhờ nó, nhưng nó một mực từ chối. Một phần vì công việc ở tiệm bánh của nó cũng cần nó quản lý, một phần cũng vì nó nghĩ bản thân nó chưa từng tiếp xúc với môi trường lớn như vậy, sợ làm không được lại mang tiếng ảnh hưởng đến mọi người.

     Vài ngày sau, không biết chị và mẹ đã trao đổi gì nhưng hôm nay thấy mẹ chị ghé tiệm bánh của nó. Nó đứng ở quầy tính tiền, mẹ chị vào gọi món làm nó cũng giật cả mình. Làm món xong nó tận tình mang đồ ăn ra cho mẹ chị, chưa kịp nói câu nào thì nhân viên nó đã gây chuyện. Chuyện là có một bà khách, ban đầu thì gọi cái này, lúc sau món ra thì muốn gọi cái khác nhưng mà nhân viên nói đã lỡ gọi món ra rồi thì không trả lại được nữa, thế là hai bên tranh cãi, nó vội xin phép mẹ chị rồi đứng ra giải quyết. Mẹ chị nhìn cách nó xử lý mọi chuyện có vẻ thích hợp với vị trí mà bà ấy đang cần nên tối hôm ấy đã đến nhà chị ăn cơm, rồi mẹ chị cũng có ý thuyết phục nó lần nữa. Nó cảm giác mình không tài giỏi đến thế nên cũng áp lực, sau khi chị tiễn mẹ ra về, chị lên phòng thấy nó ngồi trầm tư
     -" Sao đấy em? Nãy giờ sao chưa chịu tắm nữa? Trễ rồi đó bé"
     -" Em đang suy nghĩ...."
     -" Chuyện mẹ chị nói lúc nãy ấy hả?" Chị lên ngồi cạnh bên ôm nó vào lòng, xoa dịu nó
     -" Dạ"
     -" Nếu em cảm thấy không thoải mái vậy thì em cứ từ chối với mẹ thôi, chị cũng không ép em nữa"
     -" Nhưng mẹ chị cũng đã nói đến vậy rồi, em cũng hong biết từ chối sao? Khó nghĩ quá à" nó đưa đôi mắt long lanh, nhõng nhẽo với chị
     -" Mấy hôm nay chị có đọc được một câu, có thể sẽ giúp em giải đáp được khúc mắc"

      "Nếu bạn dám thử thì cơ hội thành công sẽ ít nhất là 0%, nhưng nếu bạn không dám thử thì cơ hội của bạn mãi mãi là con số 0 tròn trĩnh"

Nó nhìn chị chăm chăm rồi lại đăm chiêu suy nghĩ
     -" Về việc quản lý thì chị thấy em cũng có tố chất mà, sao em không thử đi, biết đâu em làm tốt hơn em nghĩ thì sao?" chị vẫn nhẹ nhàng bảo nó
     -" Vậy chị cũng theo ý mẹ?"
     -" Chị không phải là theo ý mẹ, chị chỉ nghĩ hợp lý đôi bên thôi, mẹ còn tạo điều kiện cho em đi học đào tạo thêm nữa mà, có thời gian thì em cứ thử thử xem, còn sau thời gian đào tạo em thấy không thích thì thôi, không ai ép em đâu, bé cưng"
    -" Dạ vậy em nghe chị" nó vươn người hôn vào má chị như một lời cảm ơn khó nói

     Vài hôm sau, cuối cùng nó cũng chịu mở lời đồng ý với mẹ chị. Nhìn bà ấy có vẻ cũng hài lòng lắm, nó vừa đồng ý là qua tuần nó có thể đi học ngay và liền. Nó được học đào tạo chuyên nghiệp hơn về ngành quản lý nhà hàng-khách sạn, học được nhiều kĩ năng mới và cả đồng phục trường cũng khá là đẹp nên nó cũng có hứng thú. Làm gì làm đã đi học thì vẫn phải học bài, vẫn phải thi cử. Đặc biệt, lý thuyết và thực hành là hai thứ luôn đi kèm với nhau trong mỗi bài học, mà đi học bình thường thực hành nó đều làm rất tốt, còn về lý thuyết thì nửa tỉnh nửa mơ, đến nỗi thầy phụ trách lớp nó gọi về nói với mẹ chị rằng phải công nhận nó học các kĩ năng rất nhanh nhưng về phần lý thuyết thì mỗi lần hỏi tới là..... Mẹ chị gọi ngay về liền cho chị, bảo chấn chỉnh nó liền, tối hôm đó nó đi học về, còn vui vẻ hí ha hí hửng với chị
     -" Thưa chị em mới về, hôm nay em học được nhiều cái mới lắm nhen, có cả gấp khăn hình con thú nữa, lát lên phòng em làm cho chị coi, dễ thương lắm"
     -" Ừm, rửa tay đi rồi ăn cơm này. Ăn nhanh rồi lên phòng chị có chuyện muốn nói với em"
     -" Ủa sao vậy chị? Giờ chị nói luôn cũng được mà" nó đang cười vui nghe chị nói vậy hoang mang hẳn
     -" Nói ở đây luôn là muốn ăn đòn thay cơm phải không?"
    -" Dạ hong" nó lắc đầu, bỏ miếng cơm vô miệng mà lo lắng ngang
Chị thì cứ im lặng ăn, còn nó thì vừa ăn vừa suy nghĩ bản thân mình đã làm gì sai rồi ta...

     Ăn uống tắm rửa xong hết cả, nó định nằm ườn lên giường nghỉ ngơi thì chị lên tiếng
-" Này, làm gì đó? Em học bài chưa mà nằm rồi?"
-" Trợi, chị đừng lo, em biết làm mấy cái thầy chỉ hết rồi"
-" Vậy còn lý thuyết?"
-" Dạ thì....mai em nhìn qua xíu, 5-10' là nhớ ấy mà" nó cầm điện thoại bấm bấm, nói với chị một cách vô tư, tắm xong là quên mất nãy dưới bàn ăn chị đã hăm he một lần rồi mà vẫn nhờn
-" Bước lại đây học, nhanh lên"
-" Chị thôi mà...em học cả ngày nay rồi chị, cho em nằm xíu đi"
-" 1....2...."
-" Em lại liền nè" nghe chị đếm số mới làm nó chợt thức tỉnh, có điềm chẳng lành

Nó ngồi khép nép vào bàn còn chị thì đứng cầm cây thước chỉ vào đống tài liệu trước mặt nó
-" Nãy em nói nhìn 5-10' là thuộc phải không? Chị canh đúng 10' mà không thuộc là biết tay chị"
-" Chị...nãy em giỡn thôi mà, nhiêu này 10' hong đủ đâu chị ơi"
-" Chị không biết, em học đi, đừng có mà lộn xộn với chị"

Không gian yên tĩnh, nó ngồi học mà đâu thể nào tập trung được, cứ lo nghĩ đâu đâu hong à, vò đầu bứt tóc. Cũng phải thôi, sắp bị đòn tới nơi rồi, tâm trí đâu mà học bài nữa
-" E hèm"
-" Chị...cho em 5' nữa thôi"
-" 5' nữa cũng thế thôi. Trước khi hỏi bài thì em xoè tay ra đã"
     -" Dạ...sao vậy chị?"
     -" Sai hay quên chỗ nào thì ăn đòn chỗ nấy"
     -" Thôi chị..." chưa đánh roi nào mà nó đã xoa 2 lòng bàn tay với nhau, ngồi ỏng ẹo
     -" Nhanh, chị không nói lần hai đâu"
  Nó cũng đành đứa tay trái lên
     -" Rồi, nãy giờ em học được gì, đọc chị nghe"
-" Dạ....quy mô của ngành là...bla...bla...."
Chat....Aaaaa....
     -" Sai. Đọc tiếp"
     -" Dạ rồi là.... ờm, khách sạn nhỏ có quy mô từ....um...ờ...." Nó đọc như vấp đĩa, chỗ đúng chỗ sai, chị nghe mà chau mày lại
     -" Đưa tay lên"
Chat.....chat....Aaaaa
     -" Chị...đau quá à" nó xoa tay nhăn nhó
-" Vậy quy trình sắp xếp bàn ăn kiểu Âu có mấy bước, gồm những bước nào, tỷ lệ ra sao?" Chị không mềm lòng mà tiếp tục hỏi
-" Dạ...cái này em biết làm nhưng lý thuyết thì...em hong nhớ"
    -" Vậy thì...đưa tay ra"
Chat...chat...chat....Aaaa....
     -" Chị đau em...hic"
-" Không nhớ lý thuyết thì làm sao thực hành, như các tỷ lệ cần chính xác mà em làm sai cho khách đi, nếu có khách hàng khó tính hoặc khi họ cần tổ chức buổi tiệc lớn mà có sai sót. Họ sẽ nói thế nào? Chị nhớ em có học môn tâm lý khách hàng nữa phải không? Lấy tài liệu ra chị xem thử học nhớ được cái gì mà giờ vận dụng như thế? Đừng nghĩ em thực hành được rồi thì em không học lý thuyết nữa"

Nó xoa tay, ngồi co ro im thin thít, chị la đúng trọng tâm quá biết cãi đường nào
-" Sao em im lặng rồi?"
-" Dạ em..."
-" Báo tin cho em là mẹ chị cũng biết em ở trường học không nghiêm túc đấy?"
-" Ơ, chị méc mẹ ạ? Chị nói em được rồi, sao chị nói với mẹ vậy?" Nó ngại bắt đầu mặt ửng đỏ cả lên, chưa đi làm nữa mà đã mang tiếng xấu rồi
-" Thầy quản lý gọi điện cho mẹ báo tình hình học tập của em đó, chị cũng là được mẹ nói lại thôi. Chị không tin nên mới khảo bài em thử"
-" Thầy gọi luôn mẹ ạ...chết em rồi"
-" Chị hỏi thật em, em có muốn học tiếp không?"
-" Em...có mà"
-" Nếu đã học thì phải học cho đàng hoàng, chỉ học những cái thực hành mình muốn vậy thì cần gì trường dạy cho em lý thuyết để làm gì. Đúng là học phải đi đôi với hành nhưng không học thì kiến thức đâu em có để thực hành hả? Nhật Anh, em nói chị nghe xem?"
-" Em...em xin lỗi. Em sẽ học đàng hoàng lại mà"
-" Lấy bài ra học cho chị. Từ giờ mỗi ngày chị sẽ dò bài em, cứ mà không thuộc thì em cứ chuẩn bị mà ăn đòn đi, chị không đùa với em đâu"
-" Dạ" nó cúi gầm mặt vì sợ. Nghe chị nói xong vội vàng nghe lời răm rắp liền, ngồi học một chút cũng xong. Lý thuyết không khó như nó tưởng, chỉ cần nó tưởng tượng ra các bước thực hành trong đầu rồi nói lại theo lý thuyết là dễ thuộc ngay.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhờ có thêm sự răn đe từ chị mà kì thi của nó diễn ra suôn sẻ, tốt nghiệp được khoá học với tấm bằng giỏi, thuộc top những học viên ưu tú của khoá. Mẹ chị cũng rất hài lòng, nó vừa tốt nghiệp khoá là sang tuần nó đến nhận việc ở Resort ngay. Khu Resort gần biển, không khí trong lành thích lắm, ở đây tiện nghi mọi thứ đều đầy đủ, là một khu nghỉ dưỡng chính hiệu. Nó được dẫn đi tham quan cả buổi trời rồi mới ghé nơi làm việc chính của nó là ở nhà hàng trong khu Resort.
Tổng quản lý hiện tại ở đây là một người nước ngoài, mới vào nó hơi bỡ ngỡ vì chẳng biết giao tiếp thế nào. Nó đứng nép sau lưng mẹ và chị, hai người bắn tiếng Anh như gió ý, làm nó lơ ngơ luôn
-" Em phải bắt đầu học Tiếng Anh lại rồi đấy " chị quay sang nói chọc nó
-" Dạ" huhu...khóc trong lòng nhiều chút, hồi giờ có giỏi về cái này đâu

Sau khi được giới thiệu chung thì nó cũng được nhận đồng phục mà cả thẻ tên nữa. Chiếc thẻ hình chữ nhật bóng loáng, mới toanh, cảm giác cực xịn xò luôn. Nó cũng nhận thấy được sự quan trọng và cấp bậc này là một cái gì đó khác lạ, chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ có cơ hội để bước tới làm những công việc thế này, nó tự nhủ sẽ cố gắng hết sức làm thật tốt công việc mà mọi người đã tin tưởng giao cho nó
-" Manager: Nguyen Nhat Anh"

Một chiếc áo đồng phục sơmi đen, trên cổ áo có vài hoạ tiết đặc biệt dành riêng cho các quản lý và tay áo thêu logo của Resort, cùng với chiếc quần tây đen. Trông nó khác hẳn với ngày thường, sáng nào chị cũng phải khựng lại mất mấy giây vì cảm thấy người yêu mình thật ngầu
-" Chị sao thế? Sợ em lật kèo hay gì?" Nó hay chọc chị những câu như thế đấy. Sau những câu chọc đó, chị ngại nên lúc thì bị chị nhéo tai, lúc thì bị phát vào mông một cái rõ kêu nhưng nó lại hay trêu chọc cho chị như thế mới chịu được

Có mấy lần chị lén đến xem nó làm việc thế nào, nhìn nó lăng xăng, nó còn đeo thêm bộ đàm trên người, tập trung cao độ làm việc, hướng dẫn mọi thứ đâu vào đấy. Thì tất nhiên là sao mà hoàn hảo hết được, vẫn có sai sót nhưng ông chủ thấy được sự nổ lực từng ngày của nó nên không khiển trách gì nhiều. Một phần nó hiểu tâm lý và điểm mạnh của từng nhân viên, cũng không cậy quyền mà này nọ nên không có hay xích mích gì với ai nhưng nó hay chửi nhân viên lắm, nóng tính là chửi. Đứa nhân viên nào tự ái là chắc lập hội anti nó ngay, đời mà làm sao cấm được người ta thương hay ghét mình, nó cứ làm tốt công việc của nó thôi. Những việc khác nó vẫn còn mẹ và chị xử lý, hậu phương ta vững lắm...hehehe

~~~ End chap 78 ~~~

*** Tôi đã comeback rồi đây các tìn iu ơiii, mong mọi người sẽ vẫn luôn đón đọc truyện nhé . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ❤️***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro