Chap 70
" Hình như sắp tới ngày đóng tiền học phí cho Ngọc Anh rồi hả cô?"
-" Dạ" chị gật đầu nói nhỏ
-" Buổi học trước tôi vừa đưa tiền cho cô kia mà. Cô là ai? Bây đâu có người lạ vào nhà" bà mẹ kế la lớn, nó cũng giật mình theo vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Chị vội chạy lại lấy thuốc mê sẵn trong túi bịt miệng bà mẹ kế lại, bả xỉu ngay tại chỗ, nó nhìn một thoáng đã nhận ra chị, nó đang không tin vào mắt mình, đứng chết trân tại chỗ. Chị lấy dây trói bà mẹ kế lại rồi chạy lại ôm chầm lấy nó. Cảm giác này, hơi ấm này, mùi hương này, đúng thật không thể lẫn vào đâu được. Nhưng mà là sự thật sao.
-" Chị đây" chị nói với giọng nhẹ nhàng, giọng nói này đúng là chị rồi
-" Chị...em chờ được chị rồi" mắt nó mờ dần, ngã vào người chị không còn biết gì nữa
-" Nhật Anh, Nhật Anh, em sao vậy Nhật Anh" chị giật mình, nhanh chóng bế nó chạy ra ngoài. Căn nhà bên ngoài nhanh chóng đã bị công an bao vây tứ phía, toàn bộ vệ sĩ cũng bị bắt lại. Nhìn chị từ trong nhà chạy ra trên tay còn ẵm một cô gái mà ai cũng hốt hoảng
-" Mau, đến bệnh viện. Việc còn lại nhờ vào mọi người cả, có thêm thông tin gì thì cứ liên lạc với tôi" chị đỡ nó lên băng ca rồi chị bác sĩ đẩy nó vào xe cấp cứu, chị cũng nói một tiếng với cảnh sát trưởng rồi vội leo lên xe luôn.
Trên đường đến bệnh viện, chị bác sĩ kiểm tra sơ qua, bôi thuốc cho nó. May mà chỉ bị thương bên ngoài là chính, nhưng mà có chỗ rách da, ứa máu, có khi lại để lại sẹo, nó xỉu cũng chỉ là do kiệt sức quá thôi. Chị vuốt tóc nó, nhìn từ trên mặt xuống dưới chân, người yêu chị hồi giờ da trắng hồng hào, chị cưng biết bao mà sao giờ toàn là vết roi thế này, chị xót mà nước mắt không thể nào ngừng rơi được.
-" Con bé không sao đâu, đừng lo lắng quá. Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, kể ra mấy người đó chắc có ý định gì nên mới không ra tay nặng với con bé"
-" Đánh con bé te tua thế này mà có ý định gì nữa. Đợi đấy, tao sẽ cho họ phải trả giá"
____________________________________
Ở bệnh viện,
Nó vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được có tay ai đó đang nắm lấy tay nó. Nó nhìn qua, chị ngủ quên mất rồi, nó nhìn chị một cách chăm chú rồi bổng rơi nước mắt. Nó định lấy tay kia, xoa đầu, nựng má chị nhưng bị vướng mất vì đang chuyền nước biển. Nó cựa làm chị cũng giật mình tỉnh dậy
-" Em tỉnh rồi hả? Sao khóc rồi, em đau ở đâu? Chị gọi bác sĩ liền nha" chị thấy nó khóc vội lau nước mắt cho nó rồi luống cuống cả lên
-" Chị, em không sao. Chỉ là gặp được chị, em mừng quá...."
-" Nhóc con, nghĩ linh tinh gì vậy hả?" chị xoa đầu nó cười nhẹ nhàng. Nó lấy tay sờ lên mặt chị rồi lại khóc nhiều hơn
-" Huhuhu...là chị thật phải không? Không phải là em đang mơ phải không ...huhu....em nhớ chị nhiều lắm....huhuhu" nó chồm người lên ôm lấy chị, chị bị nó kéo xuống giường nên nằm đè nó luôn.
-" Chị đây, chị đây mà"
-" Huhuhu...em sợ chị giận em...chị ghét em luôn rồi"
-" Chị ghét em rồi thì ai ở với chị đây hửm? Chị còn tưởng em ngán chị, bỏ chạy rồi chứ" chị nhìn nó bù lu bù loa mà dễ thương, muốn chọc
-" Huhu...hong hong...em hong dám bỏ chị đi nữa đâu...em sợ rồi..huhu"
-" Ngoan, không khóc nữa, chị thương. Nằm ngay lại nào, kẻo lại trúng vết thương, đau bây giờ"
-" Hong đau, em muốn chị ôm em như vậy quài quài luôn" mấy tuần rồi, giờ nó mới được gần chị thế này, không muốn buông tay ra nữa
-" Rồi, em thả tay ra đi. Chị lên giường nằm ôm em, chịu không?"
-" Dạ chịu...hihi" nó hí ha hí hửng nằm dịch sang một bên nhường chỗ cho chị. Cái giường bệnh đã nhỏ, còn chui lên 2 người nằm nên là dính nhau sát rạt. Chị hôn nó, nó hôn chị, như không thể nào dừng lại được
-" E hèm, tới giờ bệnh nhân cần thay thuốc rồi" giọng của chị bác sĩ
-" Ờ ừm, mày vào hồi nào vậy? Sao tao không nghe tiếng mở cửa" chị và nó đều giật mình vội buông ra
-" Tập trung chuyên môn quá, sao mà nghe được gì nữa? Haizzz...sáng chưa kịp ăn sáng mà đã ăn "cơm chó" rồi, chắc no luôn tới trưa quá" 2 con người nằm trên giường bị chọc đến ngại đỏ cả mặt, do trước giờ mấy chuyện này chỉ có ở nhà, không có ai mới làm vậy thôi. Hôm nay, lâu rồi chưa được gần nhau, chịu hong nổi nữa nên tới chị cũng chẳng đề phòng.
-" Thôi, tao đi mua đồ ăn sáng cho Nhật Anh nha, mày ở lại chăm sóc giùm con bé" chị ngại, định bỏ của chạy lấy người.
Những ngày sau ở bệnh viện, chị với nó cứ như hình với bóng, quấn quýt không thôi. Ai cũng nghĩ nó sẽ yếu đuối hơn nũng nịu với chị nhưng không, mấy hôm nay chị dính nó lắm, còn nhõng nhẽo nữa chứ. Chị bác sĩ nhìn còn phải nghĩ lại đây có phải là Khánh Phương bạn chị không nữa.
-" Có đau lắm không em? Đau thì nói chị thoa nhẹ lại nha" chị bác sĩ thoa thuốc lên mấy vết thương hở cho nó
-" Dạ hơi rát thôi ạ. Mấy vết thương này đâu có bằng mấy lúc bị chị Phương đánh đâu, ha chị ha" nó cố ý nói lớn cho con người đang ngồi phía sofa kia nghe
-" Này chị đánh là đánh thương, có bao giờ đánh em trầy da tróc thịt vậy đâu hả, nhóc con?" chị đi lại nhéo má nó
-" Nhưng mà đau gấp 10 lần cái này" nó nũng nịu. Chị bác sĩ lại được ăn cơm chóa
-" Um, dám nói xấu chị ha? Để đấy, về nhà chị xử em một lượt, em còn nhiều tội khác lắm. Lúc đó cho em biết cái nào đau hơn"
-" Chị...cứu em" nó níu áo chị bác sĩ
-" Mày nữa, hở tí là đòi đánh con nhỏ. Thương người ta mà kiểu vậy đấy, ai thương lại cho"
-" Có Nhật Anh thương tao được rồi, phải không em?"
-" Hong...pleeee" nó lè lưỡi, cute hết piếc. Làm chị quê, lại phía sofa kia ngồi. Chị bác sĩ cũng phì cười với 2 con người này
____________________________________
Một tháng sau,
Nó cũng khỏe lại hẳn rồi nhưng vẫn được cho thuốc về thoa vết thương đều đặn tránh để lại sẹo. Mấy thuốc này nó lười, chứ chị Phương siêng thoa cho nó lắm nha...kkk....
Từ hôm nó ở bệnh viện là chị dính nó 24/24 vậy mà ngày hôm nó được xuất viện thì lại chẳng thấy chị đâu. Có chị bác sĩ phụ nó thu dọn ít đồ đạc thôi. Nó ngó tới ngó lui thì cũng hỏi
-" Ủa chị, chị Phương đâu rồi chị? Sao sáng giờ em hong thấy"
-" Ờ ừm, nó bận chuyện gì ở trường ấy nên nhờ chị chở em về nhà giùm nè"
-" Dạ" nó nói cho qua vậy chứ trong lòng vẫn hoang mang.
-" Bữa giờ đâu nghe chị nói bận gì đâu ta, chị còn tạm nghỉ ở trường, mấy hồi mình cứ giục chị đi dạy mà chị đâu chịu đi. Mà mấy nay cũng thấy chị lạ lạ kiểu gì, cứ úp úp mở mở, lại còn hay ra ngoài nói chuyện riêng với ai nữa chứ. Chẳng lẽ có con nhỏ trà xanh nào trà trộn, chắc không có đâu chuyện đó đâu....." nó ngồi sau xe vừa về vừa suy nghĩ
Tới đầu đường, chị bác sĩ dừng ở trước cửa hàng tiện lợi gần nhà
-" Nhóc con, xuống mua giùm chị chai nước đi"
-" Hửm? Sắp tới nhà rồi mà, vô nhà em uống, mua chi tốn tiền zọ?"
-" Giờ chị khát nước, em đi mau đi" nó cũng đành mở cửa xe đi vào mua nhưng mà tính tiền xong đi ra lại chẳng thấy chị ấy đâu nữa
-" Ủa đi đâu rồi?"
Tít....tít....tít.....
-" Alo, chị đậu xe ở đâu zọ? Sao em ra hong thấy chị?"
-" À xin lỗi em nha, bệnh viện có bệnh nhân cần chị gấp nên chị vội đi rồi. Em tự đi bộ về nha"
-" Ỏoooo....em cũng là bệnh nhân mà"
-" Cúp nha, cúp nha"
-" Em về em méc chị Phương luôn" nó cũng không dám gọi chị sợ ảnh hưởng nên đành tự về vậy
Trời cũng chập tối, mấy tháng rồi nó mới đi lại con đường quen thuộc này, sẵn tiện cũng đi dạo ngắm xung quanh. Nào là nhà kia mới trang trí thêm hoa phía sân trước, ồ nhà này có người mua đang xây lên rồi nè, ủa thằng nhóc này nay gặp lại lớn nhanh vậy. Thế là, đi một lúc thì cũng tới nhà, nó lại ngồ ngộ
-" Ủa làm gì nhà chị xe đông vậy ta?"
-" Ủa xe chị bác sĩ nè, ủa xe chị nè, ủa gì zọ, ở nhà hết mà lừa mình"
Nó mở cổng chính vào trong sân, thấy có chiếc xe máy, quen nữa, giống xe nhỏ Chi vậy. Mấy con người này lén bày trò gì đây...nó đang ngơ ngơ đi vào thì đèn sân trước sáng lên
-" Ôi trời, hết hồn"
Đèn được treo khắp hai bên lối đi vào, lấp la lấp lánh, sân trước cũng được trang trí lại hết rồi. Kể ra là lúc trước nó cứ hay đòi chị làm lại sân trước, gắn đèn vào cho đẹp mà chị thích đơn giản nên cứ mãi không chịu, rồi dần nó cũng quên không đòi nữa. Vậy mà giờ đèn đóm lộng lẫy sáng khắp vườn, thích gần chớt. Trong đầu nó nghĩ chắc có bất ngờ gì cho nó rồi nhưng mà nó không đoán được, nó nôn nao mở cửa chính đi vào nhà. Mở cửa thì một không gian tối om
-" Chị ơi, em về rồi nè. Chị ơi..." nó kêu trước, định chơi trốn tìm hở chời
Nó từ từ đi vào, vừa đụng chân xuống sàn là có một bóng đèn sáng lên, nó giật mình nữa. Đèn từ từ sáng dẫn một lối đi ra tận sân sau, nó từ từ đi theo, vừa ngó đầu ra khỏi sân thì...
BÙM.... BÙM....BÙM.....Aaaaa
-" Bất ngờ chưa?" mọi người cầm pháo từ hai bên ùa ra, có 2 chị em nhà chị bác sĩ nè, có cả nhỏ Chi và vài người bạn khác của chị, cũng thấy giống trò con nít nhưng zui
-" Bất ngờ...hihi" nó cười nhìn mọi người, nhưng mà
-" Ủa, chị Phương chưa về ạ?" 2 con người này cứ thấy không có đối phương là hỏi hoài vậy đó
-" Chị đây" lúc này đèn sân khấu mới sáng lên, một dàn cảnh giống đám cưới nhỏ ngoài trời vậy. Hồ bơi cũng được trang trí thêm bong bóng với mấy con thiên nga. Mấy này nó chỉ thấy trên phim hoặc qua mạng thôi, lần nào nó thấy là hay nói với chị là thích này thích nọ, chứ cũng không đòi hỏi gì. Nước mắt nó rưng rưng rồi, khung cảnh này lãng mạn lắm nha, đèn hoa xung quanh. Lại thích gần chớt....
Chị từ sân khấu đi xuống chỗ nó, nay chị ăn diện lại, makeup lại xinh quá trời xinh luôn. Bình thường cũng xinh nhưng nay xinh hơn nha. Người thì đẹp người thì mới từ bệnh viện về mặc quần thể thao với áo thun, gòi ai mới là nhân vật chính. Mà thôi kệ bỏ qua chi tiết này đi. Chị đi tới, thấy nó sắp khóc tới nơi rồi, nó dễ rung động lắm, chị cũng biết điều đó mà
-" Mừng em trở về" chị nhẹ nhàng tặng nó một bó hoa hồng lớn, ở giữa còn có một cái hộp màu đỏ. Chị lấy chiếc hộp ra rồi từ từ quỳ một gối xuống, lấy một chiếc nhẫn từ trong hộp....
-" Chị....chị...." chị run nha, chị thấy nó khóc chị run. Một cô Phương quyền lực, từng phụ mẹ làm việc qua biết bao nhiêu công ty, xếp lớn, nói một tiếng là ai cũng phải nghe răm rắp, học sinh sợ như sợ cọp. Vậy mà mấy lúc này đây lại ấp úng, không nói nên lời
-" Chị yêu em....Cưới chị nha" ồ quao....một lời cầu hôn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đậm chất cô Phương lạnh lùng, ít nói. Nó phải vừa khóc vừa cười mà gật đầu đồng ý rồi đưa tay lên, dám mà hong đồng ý, chị Phương run sắp khóc tới nơi rồi kìa. Chị đeo nhẫn cho nó rồi nó cũng đeo cho chị, cả 2 ngại ngùng cứ nhìn sau cười suốt
-" Húuuuuu......Hôn đi...hôn đi...hôn đi" mọi người xung quanh cùng nhau nói lớn. Chị với nó thật ra trước giờ chỉ dám nắm tay trước mọi người thôi, còn mấy cái tình cảm khác thường 2 người có không gian riêng tư mới làm. Nên giờ cũng hơi ngại, cả 2 người ôm nhau nhưng cứ nhìn nhau cười mãi, mặt sát mặt lắm rồi
-" Em yêu chị" chị không chủ động thì để em vậy. Nó đưa tay qua cổ chị rồi nhẹ nhàng hôn chị thật sâu....
Xong việc chính thì giờ tới việc phụ, nhập tiệc thôiiiiii. Ê mà khoan, cho nhân vật chính lên thay đồ cái đã, nó và chị cùng lên phòng thay đồ. Người ta nói muốn đi nhanh thì đi cùng nhau nhưng mà sao 2 người đi cùn nhau cả tiếng đồng hồ rồi chưa thấy xuống, để khách dưới này tự chơi vầy nè. Chị và nó lên được tới phòng là cứ quấn lấy nhau, chưa gì hết mà đòi tới công chuyện rồi. Đang ráng hôn nhau xíu nữa thì bị tiếng chuông điện thoại reo ầm ỉ
-" Alo, cho 2 tụi mày 5' để xuống đây đó, nãy giờ để mọi người đợi lâu rồi nha. Chắc phải phạt hết thùng mới đủ quá"
-" Rồi rồi, xuống liền"
Nhập tiệc ăn nhậu, xập xình xập xình, make up đẹp, thay đồ đẹp làm chi rồi cũng bị đẩy xuống hồ bơi ướt hết. Cả đám chơi đến tận khuya, sợ bị cảm lạnh nên ai cũng mượn đồ của nó để thay. Sao hong mượn đồ chị hen? Vì đồ của chị, chị hong cho ai mặc chung hết á, trừ nó ra. Tưởng đâu dẹp nghỉ ai ngờ, tăng 2 eeeee. Cuối cùng, ai cũng quên lối về nên là ở lại phòng khách nhà chị ngủ luôn. Chị uống có chừng nên còn tỉnh xíu, chị lấy chăn mền cho mọi người rồi cõng nó lên phòng.
Sáng hôm sau, lúc mặt trời lên cao tới đỉnh đầu chị mới mở mắt dậy. Tay phải chị như bị tê cứng mất cảm giác lun rồi nhưng nhìn qua là thấy nó đang nằm ngủ say thì chị lại thấy chẳng là gì cả. Thế giới của chị đang ở bên cạnh chị rồi. Chị gác chân đè qua người nó rồi lại ôm chặt nó vào lòng, đến hôm nay mới được ôm nó thoải mái như vậy, thích quá.
-" Aaaa...nghẹt thở em" nó bị chị làm cho tỉnh dậy, ngái ngủ nói
-" Yêu em quáaaaa"
-" Aaaa, chị ôm nhẹ thôi, ngộp chết em"
-" Hong, hong muốn buông em ra nữa đâu"
-" Em bị người ta đánh chưa có chết mà em bị chị ôm vậy mới chết nè"
-" Hihi...chị yêu em, yêu em, yêu em" chị vừa nói vừa hôn nó tới tấp. U là trời chị Phương bạo trên mọi phương diện
-" Hôm qua cầu hôn gì ngắn gọn dọ. Đâu có yêu em đâu mà"
-" Tại...lúc đó thấy em khóc, chị run theo, mà trước giờ chị cũng đâu giỏi nói mấy lời tình cảm đó nên là..." nó nghe chị ngại ngùng giải thích mà thấy cưng ghê, nó hiểu rõ chị hơn ai hết mà, hỏi chọc chị cho vui vậy thôi
-" Em biết rồi, yêu chị lắm lắm lắm..."
-" Chị cũng yêu em lắm lắm lắm..."
~~~ End chap 70 ~~~
*** Cơm chóa đê, cơm chóa đê....au viết chap này mà cười hoài luôn ó, hong biết mọi người đọc thấy sao nữa...hihi***
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro