Chap 66
Cuộc sống của chị và nó cứ vui vẻ ở bên nhau trôi qua từng ngày. Mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn đối phương vào mỗi buổi sáng, nói những lời yêu thương với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, làm cùng nhau những điều đơn giản rồi tối lại ôm nhau chúc ngủ ngon. Thật là hạnh phúc biết bao
Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi nó cũng không nghĩ mình hiện tại đã là sinh viên năm 4 và sắp tốt nghiệp rồi. Mấy ngày nay nó cứ lo đi thực tập rồi học cho đủ tín chỉ ra trường rồi còn phải làm cả khóa luận tốt nghiệp nữa. Bận rộn biết bao nhiêu là việc luôn, riếc rồi nó cứ loay hoay làm lại quên cả việc ăn uống, chị còn bị nó quên huống chi. Nó từ sáng tới chiều tới khuya luôn ở nhà bạn làm bài luận nên có mấy hôm về trễ lắm. Chị lo nó đi về trễ nguy hiểm nên ngủ cũng đâu yên, nó phải về tới nhà chị mới yên tâm. Khoảng thời gian ấy, chị vì để nó tập trung tốt nghiệp nên cũng không la mắng gì nhiều, chỉ quan tâm nhắc nhở nó vậy thôi. Nhiều lúc muốn đè ra đánh cho một trận lắm chứ nhưng cũng phải nhịn.
Ngày qua ngày, nó bây giờ đã ra trường và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trên tay, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, khéo tay, biết bao nhiêu chàng phải say đắm say đuối. Nhưng mà bông hoa này đã có chậu rồi nha, dù ai có thích đến mấy cũng không đập chậu cướp hoa được đâu. Không biết có phải là từ khi được có thêm một mối quan hệ rõ ràng hơn với chị thì sau đó nó lại có thêm động lực hơn. Nó tự nhủ với mình phải phấn đấu để mình có thể xứng đôi với chị vì chị quá ưu tú, không thể để người khác xem thường nó được. Và thế là những nổ lực của nó đã được đền đáp xứng đáng, theo như mơ ước của nó sau khi ra trường. Chị mở cho nó một tiệm "tea & cake" gần nhà, tuy nhỏ nhưng tiệm luôn đông khách và còn có cả học viên tới xin học nghề nữa. Nó bận tối mặt tối mày luôn, nhưng mà dù có bận thế nào, tối về nó vẫn dành hết mọi thời gian còn lại ở bên chị, bám chị không rời một tí nào luôn. Chị cũng vui khi thấy nó làm được điều mình mơ ước bấy lâu nay.
Mấy ngày đầu mở tiệm, nó bận lắm, toàn về đến tận khuya thôi. Về là người mệt như cọng bún rồi, có mấy hôm về trễ quá chị đứng chờ mà sốt cả ruột. Nó mở cửa vào nhà mắt nhắm mắt mở
-" Sao trễ vậy em? Khuya lắm rồi đó, làm gì cũng phải giữ sức nữa chứ em" chị lo mà rầy nó, còn nó thì từ từ lại ôm chị
-" Em mệt quá ò, chị đừng la em nữa mà" nó thả lỏng dựa người luôn vào người chị. Chị la thì la nhưng thương thì thương chứ, chị đưa tay lên xoa đầu, hôn lên trán nó rồi cũng ôm nó vào lòng. Nó dù cũng cao nhưng mà vẫn nhỏ hơn chị nha, chị ôm nó gọn trơn luôn.
-" Lên phòng nghỉ thôi"
-" Em đi hết nỗi rồi" nó nhắm mắt nói với chị
-" Haizz...leo lên lưng chị nè" chị xoay lưng lại phía nó
Chị cõng nó lên phòng rồi nhẹ nhàng để nó xuống giường, nó mệt mà ngủ say rồi, chị phải thay đồ giúp nó luôn. Nhìn con bé cứ kiểu làm việc mình thích tới nỗi mệt đừ nhưng mà chị không nỡ trách mắng nó được.
Nhưng mà mọi chuyện cứ mãi tiếp diễn như thế, nó cứ lo làm, làm được tiền mà nên ham lắm, càng ngày càng ốm dần, chị còn thấy rõ. Vào một ngày giữa tuần, hôm nay chị không có tiết nên định ra tiệm bánh phụ nó. Vừa vào tiệm thì chị không thấy nó đâu, chị liền hỏi nhân viên
-" Nhật Anh đâu rồi mấy đứa?"
-" Dạ chị Nhật Anh mới vào kho lấy gì đó ấy ạ"
Chị đi vào kho thì thấy nó nằm ra sàn người cong như con tôm
-" Nhật Anh, sao vậy em?" chị hốt hoảng chạy lại
-" Chị ơi, em mệt quá" nó nói không nên lời, mồ hôi thì nhễ nhại, ướt cả áo, tay chân thì bủn rủn
Lại phải nhờ tới cô bác sĩ bạn chị rồi, kể ra chị bác sĩ này mỗi tháng chắc phải trả lương riêng cho việc khám bệnh cho nó với chị quá.
-" Bé nó làm việc nhiều quá nè, sức khỏe chưa quen lại ăn ít nên bị thiếu chất thôi. Cho nó nghỉ vài hôm bồi bổ đi, mày nuôi con nhỏ sao mà tao thấy nó ốm hơn rồi đấy nha"
Nghe chị bác sĩ nói xong chị liền nhìn nó kiểu:
-" Về nhà em chết với chị"
-" Nè nè, coi cái mặt kìa, nhìn là biết muốn xử tội con nhỏ rồi phơ hơm? Thôi cho tao xin lần này đi, mày đánh nó nữa là tao không giúp mày gì nữa đâu đó"
-" Rồi không đánh, được chưa chị hai? Leo đầu em ngồi luôn đi nè"
Hôm nay, chị cho đóng cửa tiệm sớm rồi dắt nó về nhà. Nó biết là chị thế nào cũng giận nên thời gian bệnh nó luôn nhõng nhẽo rồi làm nũng để chị bỏ qua chuyện đó nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Trong căn phòng thường ngày vui đùa tình cảm thì giờ đây đang trở nên yên lặng hẳn. Một người thì ngồi trên giường, tay hăm he cây thước còn một người thì quỳ đối diện, vừa quỳ vừa phải giơ thẳng cầm một sấp giấy trên tay.
-" Chị ơi, tha cho em đi, em mỏi quá chị...hic..." đầu gối thì đau, tay thì mỏi, nó bắt đầu run nhẹ, đôi lúc không tự chủ được mà hạ thấp 2 tay xuống
-" Quỳ cao, thẳng tay lên" chị đã hứa với chị bác sĩ là không đánh nên sẽ không đánh nhưng phải phạt thì nó mới nhớ lận
-" Chị...hic...em biết lỗi em rồi. Em hứa sau này em sẽ ăn uống đầy đủ...hic...hay chị đánh em đi...em chịu hong nổi nữa" tay nó run lên, dần mà hạ thấp xuống
-" Không, chị đánh, em cũng chẳng sợ rồi mắc công người ngoài nhìn vào lại nói chị bạo lực"
-" Ai nói đâu, em sẽ nói lại liền...hic..mỏi quá à"
-" Chị bác sĩ yêu quý của em nói đó, đi mà nói lại với người ta, mấy nay thấy người ta cũng hay qua tiệm bánh chơi lắm á, thân lắm rồi hen" giọng chị có chút ghen nha
-" Hỏng có, chị ấy cũng thích ăn bánh nên ghé mua rồi đi à mà"
-" Cao tay lên, ai cho hạ xuống" nó chịu hết nổi, mặt cũng đỏ bừng rồi nên bỏ tay xuống luôn, chị vung cây thước lên cao dọa
-" Chị....huhu...em biết em sai rồi mà. Tha cho em đi...huhu" nó vừa quỳ vừa đi lại chỗ chị, ôm chân chị mà nhõng nhẽo
-" Đây không phải lần một lần hai, chị dặn em biết bao lần rồi hửm, Nhật Anh? Sức khỏe mình không lo là sao?"
-" Dạ" nó vẫn bám chân chị chặt cứng, chị đâu nỡ mà đẩy nó ra. Nãy giờ nhìn cái mặt đáng yêu của nó là muốn đè ra hun mấy phát rồi mà phải nhịn, phải nhịn
-" Dạ dạ gì? Giờ muốn tui xử tội sao đây?"
-" Huhu...chị...chị đánh em đi, em hứa, em hong nhịn ăn nữa đâu"
-" Chị phạt em mấy lần rồi, em vẫn thế mà. Càng lớn càng lỳ rồi"
-" Hic...hong lỳ nữa, đừng giận em nữa mà"
-" Leo lên đây, nằm nửa người qua đùi chị"
-" Chị...nằm vậy mỏi" nó đưa đôi mắt long lanh, sưng đỏ vì khóc mà nhìn chị. Chị sắp kiềm không được rồi nên cố ý nhìn sang chỗ khác
-" Em nằm, em nằm" thấy chị im lặng nên nó cũng sợ mà leo lên
-" Bao nhiêu roi mới đủ tội em đây"
-" Huhu...nhiêu cũng hong đủ, mà chị đánh nhẹ thôi, đau em...huhu"
-" Nín khóc chưa, chị chưa đánh roi nào đó" chị cầm lưng quần nó, định kéo xuống
-" Ây chị, đừng mà" nó đưa tay ra sau cản
-" Quay mặt lên trước" chị đánh nhẹ vào tay nó. Cảm giác mà mông không có gì để che còn thêm có hơi lạnh của điều hòa và nhịp nhịp của cây thước, thì chưa đánh đã thấy rùng mình rồi
-" Chị nhẹ thôi, nhẹ thôi...huhu"
Chat....Aaaaa....huhuhu...sao mới roi đầu mà chị đánh mạnh quá, bầm tím luôn rồi. Nó vì đau giật mình nên cũng lấy tay xoa rồi khóc bù lu bù loa
-" Nhật Anh, có còn vậy nữa không?"
-" Hong...hong..."
Chat.....Aaaa...cùng một chỗ, cùng một lực, chân nó bủn rủn cả ra, không thẳng nỗi nữa.
-" Nói chuyện với ai đó, sao không dạ thưa hửm?"
-" Dạ, huhuhu....pé nói với chị"
Ôi giồi ôi, chị không nỡ đánh nữa rồi. Chị bế xốc nó lên ngồi lên đùi chị, nâng mặt nó lên, lau nước mắt cho bé con của chị
-" Có biết lỗi chưa?"
Nó gật gật đầu, bỉu môi, cái mặt cưng xỉu làm chị cứ cười mỉm đau cả quai hàm.
-" Chắc phải đánh thêm quá, hỏi mà không nói không rằng"
-" Hic...pé biết lỗi rồi mà, chị đừng đánh nữa" nó đu 2 chân, tay choàng qua cổ chị mà thút thít, đầu chui rúc vào hỏm cổ chị
-" Rồi ngoan, chị không đánh nữa" chị vuốt nhẹ lưng nó. Mỗi lần ôm nó chị thấy ấm áp, thích thú lạ thường, nên là nó cứ ôm vậy là chị thua
-" Chị xoa xoa cho nhé" chị nằm ườn xuống giường, ôm nó theo luôn rồi xoa mông cho nó. Đánh có 2 roi thôi mà hiện rõ 2 lằn cộm, mông cứ xoa vào là rát nên nó cứ co người lại, ôm chặt lấy chị. Chị xoa thôi mà cũng thấy đau nhưng mà không phạt không được
-" Chị còn giận em hong?" nằm một lúc, nó ghé sát vào tai chị nói nhỏ
-" Còn, giận lắm"
-" Ỏooo, vậy sao chị hong phạt nữa cho bớt giận. Chị giận rồi ai thương em đây"
-" Mấy người như vầy tui có nỡ phạt nữa đâu" chị nghe nó nói mà cười
-" Vậy chị phạt..." nó vươn người định ngồi dậy, nhưng bị chị kéo lại, vì nó đang nằm trên người chị mà.
-" Nằm im, yêu em hong hết nữa mà giận cái gì, nhóc con" chị hôn lên trán, xoa đầu nó nói. Chị vừa đi dạy vừa cứ lo chăm rồi bồi bổ cho nó, cũng mệt đừ, chỉ muốn ôm nó như vầy mãi, như được nạp năng lượng vậy
-" Em cũng yêu chị" nó ôm chặt lấy chị hơn rồi hun tới tấp. Tối nay lại một đêm không ngủ gòi...kkk
~~~ End chap 66 ~~~
*** Hế nhô, ai hỏi tui đó có tui đây. Cả tháng nay tui bận rộn quá nên giờ mới rảnh up chap nè. Mọi người thông cảm cho tui nghen***
Cảm ơn mọi người đã luôn chờ và ủng hộ truyện nhé😚❤
____________________________________
Tiếng chuông điện thoại reo lên, một người đàn ông bắt máy, đầu dây bên kia nói vài câu gì đó rồi người đàn ông ấy tắt điện thoại, cười nhếch mép, tay lắc nhẹ ly rượu miệng khẽ nói:
-" Cuối cùng cũng tìm ra mày. Đã đến lúc mày phải về với nơi mày sinh ra rồi"
____________________________________
Còn đọc luôn hẻn, hết rồi đó, dừng ngang zẩy đó, hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro