Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

    Thiệt cái tình không gây chuyện thì không phải Nhật Anh. Chả là mấy tháng nay rồi, cái điện thoại của nó dùng từ hồi về với chị xong chị mua cho ấy, nó giữ của lắm nha nên vẫn còn mới với lại đây cũng xem như là món quà đầu tiên chị tặng cho nó nên nó quý lắm, chị kêu nó đổi điện thoại khác mấy lần rồi mà nó không chịu. Quý thì quý nhưng mà em lười, cái điện thoại nó bị chai pin, dùng đâu được một tiếng hơn là hết pin rồi. Tới nỗi cục pin nó phồng ra luôn vậy đấy, mỗi lần xài là mỗi lần nóng vậy mà nó lười chẳng chịu đi thay. Chị nói nó đi thay hoài ấy chứ mà mấy nay chị cũng bận tùm lum nên thấy thì nhắc không thì chị cũng quên mất tiêu.

Mà nói chứ cái gì quá nó cũng phải không chịu được nữa chứ nói chi cục pin điện thoại. Tối hôm ấy như mọi hôm nó đang nằm trên giường bấm điện thoại còn chị thì ngồi làm trên máy tính. Bấm hồi thì điện thoại lại hết pin, nó quay sang với lấy dây sạc rồi cắm...
   "Đùng" bóng tối bao trùm xung quanh chỉ có mỗi cái màn hình máy tính chị là còn sáng và chị nghe đâu mùi khét
   -" Em, gì vậy em?" chị mò tìm điện thoại để bật đèn pin
   -" Chị ơi..." giọng nó nói nhỏ kêu chị, nó sợ bóng tối mấy ba
   -" Em ở yên đó, chị qua với em"
....
   -" Em có sao không? Cái gì mà khét quá vậy em?"
   -" Em hong sao"
   -" Em ở đây nha, chị xuống dưới xem xem bị cái gì"
   -" Chị, em đi với, em sợ" nó leo lên, hai tay choàng lấy cổ chị, đu chặt lên người chị như con khỉ vậy á. Mà nó ốm nên cũng nhẹ, chị bế nó gọn trơn luôn. Mà xuống cầu thang tối thui rồi mà nó đu chị như vầy hơi khó đi nha nha, chị mà trượt chân 1 cái chắc 2 đứa...

Chị mở cửa đi ra ngoài sân, nhà mọi người xung quanh đèn vẫn sáng bình thường mà, đâu phải cúp điện. Chị bế nó qua cái cầu dao tổng, á à nó bị sập rồi nè. Chị bật lên, hú hồn điện vẫn còn ổn. Điện thì ổn nhưng nhìn qua sắc mặt nó thì không hề ổn xíu nào nha. Mặt nó sượng hẳn, nó nhìn chị cười hehe...
   -" Em vừa mới làm gì?" chị nghiêm giọng hỏi nó
   -" Em có làm gì đâu" nó định quay lưng bỏ chạy trốn lên phòng nhưng chị đã bắt kịp
   -" Còn dám chạy hả? Lên đây coi chị xử em thế nào?" chị kéo tay nó lên phòng
  Vừa tới cửa phòng chị thôi đã nghe một mùi khét nồng nặc, chị chau mày đi vào. Nhìn dưới đất là cái điện thoại của nó còn cái ổ cắm điện là cháy đen thui rồi. Chị lườm nó một cái rồi đi lại mở cửa sổ và cửa ban công ra cho thoáng bớt. Trong đầu nó chỉ hiện lên đúng 1 chữ "toang"

  Chị giận rồi, chị không muốn nhìn mặt nó lúc này, chị ngồi quay lưng nhìn vào máy tính làm việc mà chẳng thèm để ý tới nó đang làm gì. Nó thì biết làm gì hơn, sao chị không la không phạt nó, nó sợ nhất là lúc chị im lặng thế này, nó cứ đứng chết trân 1 chỗ ấy nhưng mà nó không khóc, nó biết nó có lỗi, khóc chị sẽ càng giận hơn nữa

Nói chị ngồi đó làm việc chứ tâm trí chị có tập trung được đâu. Chị cứ suy nghĩ về chuyện vừa rồi. May là chẳng có chuyện gì xảy ra chứ mà... Chị đang vẫn còn sợ, rất lo cho nó, giật điện chết người như chơi. Chị sợ lắm, nó cũng lớn rồi, đánh hoài có khi lại phản tác dụng....
   -" Chị...em sai rồi...chị đừng giận em..." nó lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của chị, nó đứng nãy giờ thấy chị bơ nó nên nó tự đi nhận lỗi. Nó quỳ xuống rồi bò lại quỳ cạnh chân chị
   -" Chị không muốn thấy em lúc này, em về phòng đi. Tối nay chị muốn ngủ một mình"
   -" Chị, em xin lỗi mà, đừng đuổi em. Từ rày về sau em hong dám vậy nữa đâu" nó quỳ cạnh bên chị mà nhận lỗi, cái giọng ngọt xớt à. Nhưng mà chị đang giận nha, giận nó lắm
   -" Chị kêu em đi ra ngoài" chị gằn giọng, giơ tay chỉ ra hướng cửa , nó  giật mình rụt cổ lấy tay che tưởng chị đánh nó á. Cũng lâu rồi chị không lớn tiếng với nó
   -" Em...hic...em lại đây quỳ nha. Khi nào chị muốn nói chuyện với em thì em lại" nó bị giật mình đến khóc luôn nhưng ráng kiềm lại, nó lại chỗ tường mà nó hay bị phạt ấy mà quỳ.

1,2 tiếng trôi qua nó vẫn quỳ ở đó nhưng mà...mỏi, nó cứ ẻo qua rồi ẻo lại lâu lâu lại lén nhìn qua chị nhưng chị chẳng thèm để ý tới nó. Đó là do nó nghĩ thôi chứ chị cứ 1 hồi là liếc qua nhìn có hoài, nhìn nó quỳ mỏi thấy cũng tội, cũng muốn lên tiếng tha nhưng lỳ quá lỳ, phạt lâu lâu luôn cho nhớ.
  11h đêm rồi, chị tập trung soạn cho xong cái đề kiểm tra thì mới nhìn qua nó. Nó dựa đầu vào tường mà ngủ quên mất rồi nhưng mà vẫn biết giữ thẳng người nha, cứ xìu người xuống là nó giật mình quỳ thẳng dậy. Chị nhìn nó mà tội rồi, chị kiềm lòng không nổi nữa. Chị đi lại chỗ nó ngồi xổm xuống, nó áp má vào tường ngủ, cái mặt bánh bao cưng xỉu. Chị cười, chị muốn nhéo cho 1 cái, mấy lúc này sao mà cưng zữ hong biết. Còn cái lúc mà lỳ lên nhìn cái mặt là thấy hong ưa rồi
   -" À hèm"
   -" Chị...chị hả? Em hong có ngủ, em lỡ dựa đầu vào thôi à. Em...em quỳ thẳng lại nè"
   -" Chị có kêu em ngủ lúc nào? Có tật giật mình tự khai đúng không?" chị nhịn cười
   -" Em xin lỗi" nó cúi đầu không dám nhìn chị
   -" Giờ em đứng dậy mà không té chị sẽ bỏ qua cho em còn nếu té thì xác định mai khỏi ngồi nhé" chị chọc nó, chị hết giận rồi. Nhưng nó thì lúc này vẫn nghĩ là chị giận nó lắm, còn nghĩ xấu cho chị, người ta quỳ mấy tiếng đồng hồ, tê cứng chân mất cảm giác luôn rồi mà kêu đứng dậy sao cho không té... Cho dừa
  Nó vừa vịn tay vào tường mà đứng dậy thì đã ngã ngay vào lòng chị. May có chị đứng bên đó chứ không cái đầu nó va vào cái bàn rồi.
   -" Chị...hic...." nó sợ chị đánh nên khóc luôn.

Chị đỡ nó lên giường, định quay lưng đi lấy thuốc xoa cái đầu gối vừa đỏ vừa bầm của nó thì quay lại thấy nó nằm sấp ngoan ngoãn trên giường
   -" Gì đây?" chị lại giường ngồi xuống cạnh nó
   -" Em lỡ té rồi, chị đánh em đi, em không có dám xin đâu nhưng mà chị đánh nhẹ thôi nha" ụa vậy là không xin ấy hả cô pé, cô pé ngây thơ thật hay cô pé giả vờ khờ vậy cô pé ơi. Nó nằm úp mặt xuống hai tay phía trước, nó tưởng chị đi lại lấy thước đánh nó. Trời ơi cái mùi khét chỗ này nó vẫn còn rõ, nó ngửi mà rùng cả mình.
 
  Bốp...bốp....bốp
   -" Đánh này, nhớ đòn lắm ha?" chị tiện tay đánh cho nó mấy phát luôn nhưng mà đau nha, nó nhíu mày
   -" Em hong có, em sợ chị giận"
   -" Lỳ cho đã rồi giờ sợ chị giận là sao hả? Ai chịu nỗi em"
   -" Chị chịu nỗi"
Chị kí đầu nó...
   -" Xoay người qua đây, chị xem đầu gối cho nè"
   -" Ủa chị hong đánh em hả? Vậy chị hog có giận em nữa nha" nó quay người lại thật nhanh mặt hớn hở hẳn, nhanh chứ chậm chị đổi ý làm sao
   -" Con nhỏ này muốn ăn đòn, chị đi lấy roi" chị đứng dậy toang bước đi thì bị nó nắm cái áo kéo lại
   -" Hong mà"
.....
   -" Sao nãy chị giận, chị đuổi mà không đi. Lỡ chị đánh em thật sao?" chị vừa thoa thuốc vừa nói với nó
   -" Thôi thà chị giận, chị đánh nhưng tối sẽ được chị xoa rồi ngủ chung với chị chứ mà đi là thôi rồi lượm ơi luôn"
   -" À ra là biết bài...bữa sau tui đánh tui bỏ đó luôn, tui không thèm quan tâm nữa"
   -" Hong mà...hic"
   -" Gì đó, khóc khóc gì, chị đè ra chị ấy rồi nói sao?"
   -" Chị ấy là chị làm gì?" nó chồm người đưa sát mặt nó gần mặt chị làm chị giật mình mà ngửa người ra sau. Con nhỏ đầu óc bắt đầu đen tối rồi đây
   -" Chị đánh em nằm liệt giường luôn chứ làm gì?" chị hiểu ý nó nha, lúc nãy chị nói nhanh quá nên quên từ ngang thôi, vậy mà nó nghĩ tùm lum nhưng chị thích. Chị đẩy người nó nằm xuống giường, người chị đè lên người nó. Nãy giờ mắc hun lắm rồi nha nhưng mà giận quá người ta giữ giá thôi. Hehehehe....tối ngọt...

              ~~~ End chap 61 ~~~

*** Chap này nhẹ nhàng tình cảm hoi nha mọi người. Tui định đăng hồi tối hôm qua cho nó đúng đêm noel mà bị cái....tui quên..hehehe***
  Hơi trễ nhưng mà
🎄Chúc mọi người giáng sinh an lành nhoaaa🎄

 

 
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro