Chương 4: "Ngày 9 tháng 3. Tôi chưa bao giờ quên!"
Trương Nghệ Hân từ trường trở về nhà. Hôm nay, dì Tư bảo với cô là cậu chủ về muộn. Như vậy là sẽ không phải làm việc nhà nữa.
Cô làm bài tập, rồi xuống ăn tối. Sau đấy ra phòng khách xem TV. Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tôi mà Lục Tử Hạo vẫn chưa về. Cô nằm dài ở ghế sô pha, ngủ quên lúc nào không hay.
" Sao lại có thể ngủ ở đây cơ chứ?", hơn 11 giờ, Lục Tử Hạo mới về nhà. Vừa về, hai chân mày đã nhíu lại vì thân hình mảnh khảnh nằm dài trên ghế sô pha đang co ro.
Anh bế cô lên, Trương Nghệ Hân đang mơ màng liền bị đánh thức. Định la hét kêu lên chợt nhận ra mùi hương quen thuộc. Khẽ mở mắt, chính là người đàn ông mà cô đang chờ đợi. Khuôn mặt cương nghị của anh hướng về phía trước. Cô vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy:
" Làm gì vậy?", Lục Tử Hạo cúi xuống nhìn cô, ánh mắt ôn nhu hỏi.
Trương Nghệ Hân vội rụt tay lại, hai má đỏ hồng hồng. Cô vội cúi mặt không dám thở mạnh.
Lục Tử Hạo mỉm cười, bế cô lên phòng.
Đặt cô xuống giường, đắp chăn rồi chúc cô ngủ ngon thì anh liền quay đầu rời đi.
" Cậu chủ. Sao áo cậu lại dính máu? Hơn nữa, nó bị rách rồi.", Trương Nghệ Hân thấy chất dịch màu đỏ thấm trên chiếc áo vest màu đen kèm theo một vết rách như bị cứa đứt.
" Không sao.", Lục Tử Hạo vội che đi vết thương.
Trương Nghệ Hân vội chạy đến, kéo anh ngồi xuống sô pha. Cô nhìn kĩ lại thì đó là một vết thương do dao chém.
" Sao cậu lại bị thế này?", Trương Nghệ Hân vội cởi lớp áo vest bên ngoài của anh. Sau đó nhanh chóng lấy nước ấm và hộp sơ cứu vết thương.
" Tôi không sao đâu. Em đi ngủ đi. Tôi tự làm được.", Lục Tử Hạo lắc đầu, khuôn mặt không tỏ vẻ đau đớn.
Trương Nghệ Hân không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cởi bỏ chiếc áo sơ mi sẫm màu còn lại. Cởi xong rồi mới chợt nhớ ra mình vừa làm gì thì liền rụt tay lại xấu hổ.
" Vừa cởi áo tôi ra mạnh tay lắm sao giờ lại xấu hổ?", Lục Tử Hạo nhìn vẻ mặt của Trương Nghệ Hân liền trêu chọc " Còn không mau sơ cứu vết thương cho tôi?"
Trương Nghệ Hân vội gật đầu chạy ra phía sau lưng của Lục Tử Hạo. Cô vội lấy nước ấm rửa sạch vết thương. Vừa làm cái miệng nhỏ vừa thổi phì phì rất đáng yêu.
Trương Nghệ Hân bôi thuốc sát trùng lên vết thương. Cô để ý trên lưng anh có thêm ba bốn vết thương khác nhưng đã thành sẹo mờ mờ:" Sao lưng cậu nhiều vết thương vậy?"
Lục Tử Hạo khẽ nhăn mặt vì đau:" Không có gì đâu. Sơ ý thôi."
Trương Nghệ Hân không hỏi thêm nữa. Cô bôi thước rồi băng bó vết thương lại. Hồi hè năm ngoái, cô được vào tập huấn ở quân đội. Vì thế nên được học cách sơ cứu vết thương. Bây giờ làm cũng không có gì khó khăn.
" Tôi còn chưa tắm, em băng vào rồi thì tôi tắm kiểu gì đây?", Lục Tử Hạo nhìn người mình lấm tấm bẩn.
Trương Nghệ Hân suy nghĩ một lát rồi lại chạy vào phòng tắm bê ra một chậu nước mới, một cái khăn mới.
Cô vắt khô nước ở khăn rồi từ từ lau nhẹ từ cổ anh, xuống vòm ngực rắn chắc. Hai má cô cũng theo cánh tay mà đỏ lựng. Thân hình cân đối, làn da màu đồng quyến rũ của anh khiến cô hít thở một cách khó nhọc.
" Em mới 13 tuổi nhưng sức chịu đựng của tôi không kéo dài được lâu đâu. Đừng câu dẫn tôi như vậy.", Lục Tử Hạo khẽ thì thầm vào tai cô đầy ám muội.
Trương Nghệ Hân vội rụt tay lại, cảm nhận được nguy hiểm đến gần nếu còn tiếp tục làm. Cô khoác lên người anh một chiếc khăn lớn:" Cậu... cậu về phòng đi. Em buồn ngủ rồi."
" Vừa mới giữ tôi lại mà đã đuổi đi rồi sao? Em xem em có giống một cô hầu không?", Lục Tử Hạo vẫn mặt dày ngồi lì ở trên ghế.
Trương Nghệ Hân kéo Lục Tử Hạo ra ngoài cửa:" Cậu nghỉ đi, em ngủ đây.", nói rồi cô đóng cửa lại.
Lục Tử Hạo phì cười rồi rời về phòng.
Mấy ngày sau, Trương Nghệ Hân thật thống khổ. Khi ngày nào cũng phải nhìn cái thân hình gây xịt máu mũi mà thay vết thương.
Không hiểu sao, mấy ngày gần đây Trương Nghệ Hân đau nhức lưng. Đến sáng hôm ấy, cô vừa ngủ dậy thì thấy trên giường có vệt máu lớn. Cô hoảng hốt, kêu dì Tư tùm lum tùm la. Lục Tử Hạo định vào nhưng dì Tư cản lại.
Dì Tư thấy mấy hôm nay cô kêu đau lưng thì liền nghĩ ra chuyện gì. Sáng sớm thấy cô la như vậy càng chắc chắn hơn.
" Không sao, không sao. Con gái lớn sau này hàng tháng sẽ bị như vậy", dì Tư ôn tồn nói, sau đó giảng cho cô hiểu.
Trương Nghệ Hân gật gù, dì Tư đưa cô một bịch băng, nói cô đến tháng thì dùng cái này, còn chỉ cô cách sử dụng.
Lục Tử Hạo sớm cũng hiểu ra chuyện gì. Mới 13 tuổi thôi, còn sớm!
Trương Nghệ Hân trong mấy ngày này liên tục kêu đau bụng. Lục Tử Hạo phải hỏi bác sĩ, rồi về tự điều chế hồng hoa cho cô dùng tránh bị đau bụng thêm.
" Uống cái này đi, em sẽ hết đau bụng.", Lục Tử Hạo đưa cho cô một hộp thuốc và một cốc nước.
Trương Nghệ Hân uể oải uống thuốc. Lục Tử Hạo liền xoa đầu cô:" Sau này sẽ quen thôi."
Quả thật là sau này đến tháng không còn thấy đau như lần đầu nữa. Vì mỗi lần đau là có hồng hoa của cậu chủ là sẽ hết.
Lần khác, cậu chủ lại mình đầy thương tích trở về nhà. Trương Nghệ Hân lại được phen hoảng sợ. Cô cứ cuống quýt lên vì lần này nhiều vết thương hơn lần trước:
" Cậu chủ, cậu sao thế này?"
" Tôi không sao, không sao.", Lục Tử Hạo nói một cách khó nhọc.
Hai mắt Trương Nghệ Hân đã rơm rớm. Cô nói với giọng như sắp vỡ òa ra khóc:" Để... để em xem cho cậu."
Lại một lần nữa cô phải tự tay cởi áo anh. Răng cắn chặt môi tránh bật ra tiếng khóc vì sợ.
Cầm lấy chiếc khăn lau nhẹ vết thương rỉ máu. Cô bảo anh đi bệnh viện nhưng anh một mực không chịu. Cứ nói là mình không sao. Vì thế, hầu gái nhỏ giờ đây là kiêm thêm y tá nhỏ.
" Cậu, cậu đừng làm mình bị thương nữa được không?", Trương Nghệ Hân lấy thuốc sát trùng rửa cho Lục Tử Hạo. Một hàng nước mắt không biết điều liền rơi xuống.
Lục Tử Hạo thấy lưng mình tự dưng có nước ở đâu rơi xuống. Quay lại nhìn thì hóa ra là Trương Nghệ Hân đang mếu máo. Bàn tay run rẩy bôi thuốc cho anh.
" Sao lại khóc như vậy? Tôi thật sự không có sao mà.", Lục Tử Hạo khẽ lau nước mắt cho cô.
Bao kìm nén sau khi nghe xong câu nói này thì liền " bùng nổ ". Cô vừa bôi thuốc vừa nức nở:" Cậu còn nói không sao? Cậu xem mình đầy thương tích như này mà còn bảo là không ư? Cậu không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho em chứ. Cậu không biết người ta lo lắng cho.....", nói đến đây cô liền dừng lại.
Trương Nghệ Hân chỉ muốn tự đánh cho mình một cái. Hân Hân ơi mày nói cái gì vậy? Có phải mày điên rồi không?
Lục Tử Hạo nghe thấy vậy trong lòng rất thỏa mãn. Anh còn cố tình hỏi lại để trêu chọc cô:" Em lo cái gì?"
Trương Nghệ Hân vội xua tay chối đây đẩy:" Không... không có gì."
" Em lại còn chối ư? Rõ là em vừa bảo...", anh chưa kịp nói hết đã bị cô dí thẳng thuốc sát trùng xào vết thương.
" Hân Hân, em làm cái gì vậy? A.. ưm...", Lục Tử Hạo kêu lên đau đớn.
" Em chỉ là đang bôi thuốc cho cậu.", Trương Nghệ Hân nhẹ tay lại, hai sớm đỏ lựng hờn dỗi nói.
" Em là muốn hại chết tôi sao? Tôi nói cho em biết, cho dù tôi có chết thì cũng lôi em theo. Chúng ta đổi địa điểm hầu hạ. Nhưng tôi nghĩ dưới âm phủ không đầy đủ linh kiện để em phục vụ tôi đâu. Nên ngoan ngoãn sống trên này đi.", Lục Tử Hạo vừa suýt xoa, vừa thể hiện sự bá đạo của mình.
" Cậu....", Trương Nghệ Hân buộc băng gạc, nghe thấy vậy liền thắt chặt lại tỏ ý phẫn nộ.
Lục Tử Hạo biết Trương Nghệ Hân đang giận giữ thì liền rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Lấy từ trong hộp một sợi dây chuyền bằng ngọc trai quý. Rồi đeo lên cổ cho cô:
" Chúc mừng sinh nhật! Hân Hân.", Lục Tử Hạo khẽ mỉm cười.
Trương Nghệ Hân ngạc nhiên, chuyển sang thành hạnh phúc:" Cậu vẫn nhớ sinh nhật em sao?"
" Ngày 9 tháng 3. Tôi chưa bao giờ quên!", Lục Tử Hạo khẽ nhéo má cô.
" Cảm ơn cậu.", Trương Nghệ Hân cười tít mắt thích thú.
Cô thích chiếc vòng ấy lắm. Những năm trước cậu toàn nhờ người mua rồi tặng cho cô. Năm nay là cậu tự mua rồi tự tặng. Vì thế cô cứ đứng trước gương ngắm nó mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro