Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em ốm rồi cậu chủ.

Sau khi từ bệnh viện thăm Hàn Cẩm Vận - ba của Hàn Mộc trở về. Người của Trương Nghệ Hân cảm thấy rất khó chịu.

" Sao thế?", Lục Tử Hạo nhìn cô đầy lo lắng.

Trương Nghệ Hân thở một cách khó nhọc:" Em thấy hơi đau đầu, chóng mặt chút thôi. Về phòng nghỉ một lát là khỏe."

" Để tôi gọi bác sĩ.", Lục Tử Hạo rút điện thoại ra bấm số. Trương Nghệ Hân liền cản lại:" Không cần đâu, muộn rồi không nên làm phiền người ta. Em lên phòng nghỉ một chút là được."

" Dì Tư, đưa Hân Hân lên phòng đi.", Lục Tử Hạo đành cất điện thoại rồi kêu dì Tư.

Sau đó, anh tự vào bếp nấu cháo cho cô. Bà đầu bếp vội đến:" Cậu chủ, để tôi làm là được rồi. Cậu còn bận việc. Cứ nghỉ ngơi đi."

" Để tôi tự làm.", Lục Tử Hạo đáp vẻn vẹn bốn chữ.

Bà đầu bếp không nói thêm điểu gì nữa, lập tức lui xuống.

Trương Nghệ Hân về phòng, lập tức lăn xuống giường ngủ. Đầu cô choáng váng, chân tay run rẩy. Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Ba tiếng sau....
" Hân Hân, dậy đi.", Lục Tử Hạo lay lay cô.

Trương Nghệ Hân mơ màng, đầu óc nặng nề. Mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng:" Nước... nước", hai đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.

Lục Tử Hạo sờ trán cô, khẽ giật mình. Sao lại nóng thế này? Anh vội đi lấy nước. Rồi kêu dì Tư gọi điện cho bác sĩ.

Mười lăm phút sau, bác sĩ có mặt ở biệt thự. Ông tận tình khám cho cô. Lục Tử Hạo ở bên cạnh sốt ruột, hai chân mày khẽ nhíu lại. Hàng mi cong cong không khỏi rung rung.

" Cô ấy có biểu hiện gì lạ trước khi bị bệnh không?", bác sĩ quay người hỏi.

" Hình như là không. À mà lúc chúng tôi vào bệnh viện. Cô bé lấy khăn tay che mũi lại. Có liên quan gì sao?", Lục Tử Hạo lắc đầu. Sau đấy chợt nghĩ ra gì đó liền trả lời.

" Tôi nghĩ cậu nên đưa cô bé đi khám tổng thể ở bệnh viện. Tôi chưa dám đưa ra kết luận gì cả.", bác sĩ ôn tồn nói.

Bác sĩ ra về, Lục Tử Hạo cùng dì Tư đưa Trương Nghệ Hân đến bệnh viện.

" Chú, Hân Hân sao rồi?", Lục Tử Hạo ngồi đối diện viện trưởng Lục.

Viện trưởng Lục là em trai ruột của ba Lục Tử Hạo. Ông rất hiền lành, từ tốn. Khác với anh trai ông.

Lục Dương nhìn tấm ảnh chụp não bộ của Trương Nghệ Hân, sau đó thở dài:
" Lúc nhỏ con bé có gặp chấn thương gì về não bộ hoặc tâm lý không?"

Lục Tử Hạo giật mình, nhớ lại cái ngày của năm năm về trước. Anh kể cho Lục Dương nghe. Xong rồi, anh hỏi lại:" Có liên quan gì không chú?"

" Con bé bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Có phải con đã đưa con bé đến nơi nào khiến nó bị dị ứng không?", Lục Dương mở tập hồ sơ, ghi chép lại.

" Con chỉ đưa cô bé đến bệnh viện rồi về nhà mà thôi.", Lục Tử Hạo thở hắt, không ngờ cô lại bị căn bệnh như vậy.

" Có lẽ con bé bị dị ứng với bệnh viện rồi. Lúc đến bệnh viện có phải cô bé thấy khó chịu không?", giọng ông từ tốn, ánh mắt hiền dịu nhẹ nhàng hỏi. Và nhận lại được cái gật đầu.

" Bệnh này điều trị lâu dài, con có thể đưa con bé về nhà tránh lúc nó tỉnh dậy lại bị dị ứng. Ta sẽ cử y tá đến chăm sóc. Có gì cứ gọi điện cho ta.", ông viết ra một đơn thuốc.

Lục Tử Hạo cầm đơn thuốc, đi mua rồi lên đưa Trương Nghệ Hân về nhà.

Về nhà, tất cả người hầu đều không dám ho he gì. Sắc mặt Lục Tử Hạo không tốt, ai cũng như nín thở.

Anh mang cô về phòng, đắp chăn cẩn thận cho cô. Sau đó về phòng tham khảo những thiết bị y tế cần dùng khi bị dị ứng. Vì thế, ngay sau đó Lục Tử Hạo đã đặt những thiết bị tốt nhất. Rồi dọn dẹp một căn phòng gần phòng cô để chứa các thiết bị y tế.

Một bác sĩ và hai y tá được Lục Dương cử đến theo dõi sức khỏe cho Trương Nghệ Hân.

Lục Chấn Nam sau khi biết Lục Tử Hạo lại vì một con hầu mà chi ra bao tiền liền lập tức gọi điện thoại cho anh:
" Ông nội sao hôm nay rảnh rỗi quan tâm đến con thế?", Lục Tử Hạo khẽ nhếch môi.

" Mày xem mày đã làm cái gì? Vì một con hầu mà chi ra bao tiền như thế? Có còn ra dáng là ông chủ của Lục Thị không?", đầu bên kia vang lên giọng nói giận dữ của Lục Chấn Nam.

" Lục Thị nằm trong tay con. Ra dáng hay không là chuyện của con. Không liên quan đến ông.", hai chân mày Lục Tử Hạo khẽ nhếch lên.

" Mày xem ba mày cũng vì một nữ nhân thấp hèn mà bị tao đuổi thẳng ra khỏi Lục thị. Đừng tưởng tao không làm gì được.", Lục Chấn Nam quát lên.

Lục Tử Hạo " hừ " lạnh một tiếng:" Ba con không đủ bản lĩnh bảo vệ mẹ con. Còn con thì đủ. Lục Tử Hạo con nói là làm.", nói rồi anh cúp máy rồi đi vô phòng chăm Trương Nghệ Hân.

" Chấn Nam, thằng nhóc Lục Tử Hạo này đúng là không đùa được đâu. Nó còn trẻ, nhưng bản lĩnh rất lớn. Ông xem tập đoàn Lục thị trước nay đến khi nó kế nhiệm là hưng thịnh nhất. Các sản phẩm xuất khẩu nước ngoài cũng tăng lên gấp bốn, năm lần. Thử hỏi châu Á này ngoài Lục thị ra còn công ty nào hưng thịnh như vậy?", Lục Chính Hàm vắt chéo chân trên ghế sô pha. Hắn cũng là một tay lão luyện trong ngành kinh doanh một thời.

" Quả là không sai. Lục thị chúng ta có duy nhất mình nó là người có bằng đại học năm 18 tuổi. 19 tuổi đã tiếp nhận công ty. Năm năm qua nó hô mưa gọi gió như nào ông cũng đã thấy. Ở công ty, các bô lão cổ đông nếu không nể mặt nó thì lần lượt từng người được " xuất khẩu " ra khỏi Lục thị. Không thể xem thường nó được.", cáo già Dennis cũng tiếp lời Lục Chính Hàm.

Lục Chấn Nam thở dài:" Chẳng lẽ để nó lộng hành như vậy? Không coi chúng ta ra gì?"

" Nên từ từ khuyên nhủ nó thì hơn.", Lục Chính Hàm châm một điếu xì gà, khẽ hút nhẹ một hơi.

Trương Nghệ Hân nằm trên giường bệnh. Lục Tử Hạo ân cần chăm sóc. Đồ ăn bổ dưỡng đều là anh tự tay nấu. Rồi lại tự đút cho cô ăn. Người hầu ở Lục thị được một phen giật mình vì họ sống với cậu chủ gần hai mươi lăm năm nay mà chưa ai được cậu đãi ngộ tốt như vậy.

" Cậu chủ, em ốm rồi. Mấy ngày nay ai chăm sóc cậu?", Trương Nghệ Hân dựa lưng vào thành giường, ăn từng chút một.

" Tôi tự chăm mình.", Lục Tử Hạo khẽ lấy giấy lau khóe miệng Trương Nghệ Hân một cách dịu dàng.

" Cậu sao?", cô khẽ bật cười.

" Tôi không cho phép ai chăm sóc mình ngoại trừ em ra.", Lục Tử Hạo bá đạo nói.

Trương Nghệ Hân khẽ lắc đầu, môi hồng khẽ mỉm cười.

Vài ngày sau, cô dần dần khỏe lại. Đợi cô khỏe hẳn, Lục Tử Hạo từ công ty về đã lười biếng thả người xuống sô pha.
" Hân Hân, khỏe hẳn rồi thì mau đền bù cho tôi đi."

Trương Nghệ Hân bê ra một ly cà phê nóng hổi:" Cậu uống đi.", nói rồi mỉm cười.

Lục Tử Hạo vui vẻ uống. Khuôn mặt thỏa mãn nhấm từng ngụm.

Tối hôm ấy, lúc lên giường đi ngủ, chân tay Trương Nghệ Hân đã rã rời. Còn hỏi tại sao ư? Đơn giản là kẻ bá đạo kia sai vặt cô như chưa bao giờ được sai. Hết quét dọn phòng cho hắn, đến sắp xếp lại tủ quần áo rồi lại đi nấu ăn, làm bữa khuya. Cho đến khi thấy cô thấm mệt mới buông tha cho cô về phòng ngủ.

" Cậu chủ ác ma.", cô nằm trên giường, trách thầm một câu rồi đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô trở lại trường thấy Mộc Mộc đi học trở lại. Đôi mắt ttong veo kia đã u buồn khôn xiết. Cô bèn đến bên ôm Hàn Mộc vào lòng.
" Mộc Mộc, có tớ ở đây rồi. Tớ luôn bên cậu."

Hàn Mộc dựa vào vai Trương Nghệ Hân, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Thấm cả vào áo đồng phục của cô.

Tô Triết Thác vào lớp, thầy Hàn Mộc như vậy liền kéo nhỏ lên văn phòng của mình:
" Nghỉ ngơi đi. Tôi đi dậy học. Lát sẽ quay lại."

Hàn Mộc không còn tâm trạng nghĩ ngợi nữa, nằm xuống sô pha mà ngủ thiếp đi.

Trương Nghệ Hân yên tâm để cho Hàn Mộc cạnh Tô Triết Thác. Cuối giờ, Lục Tử Hạo lại đích thân đến đón cô rồi đưa về nhà.

Trương Nghệ Hân sau khi làm việc xong liền mở máy tính lên xem tin tức. Ngay bài báo đầu tiên đã hiển thị dòng chữ:" Nhà họ Hàn lâm vào cảnh bi thảm."

Ấn vào bài báo, cô khẽ giật mình. Tập đoàn Hàn thị phá sản, Hàn Cẩm Vận sống thực vật. Hàn Khánh Phong đã mất. Lưu Hải Vân sống dở chết dở ở trong biệt thự."

Chưa đọc hết, cái laptop đã bị gập một cách nặng nề. Ngước mặt lên là khuôn mặt sát khí của Lục Tử Hạo.
" Là thật sao cậu?", Trương Nghệ Hân hai mắt đã sớm đỏ hoe.

Lục Tử Hạo khẽ gật đầu.

" Yên tâm, Tô Triết Thác sẽ lo cho họ. Em không cần lo.", Lục Tử Hạo tiếp lời.

Trương Nghệ Hân mặt buồn buồn, cô gật đầu nhẹ một cái.

" Chưa làm xong việc mà đã trốn đi nghịch ngợm rồi sao?", Lục Tử Hạo nói sang vấn đề khác.

Hai mắt Trương Nghệ Hân mở to vẻ ngơ ngác. Lục Tử Hạo thấy vậy liền mỉm cười:" Cà phê và bữa ăn khuya của tôi đâu?"

Cô " à " một tiếng rồi đi xuống bếp làm.

Lục Tử Hạo đi theo sau, khẽ dựa vào tủ xem Trương Nghệ Hân pha cà phê.

" Á", chẳng may nước nóng bắn vào tay cô. Làn da mỏng manh đỏ lừ một vùng.

Lục Tử Hạo giật mình, vội mang tay cô xả thẳng vào nước lạnh:" Dì Tư, mang thuốc bôi bỏng xuống đây."

Sau đó, anh thổi cho cô. Miệng trách móc không ngớt:" Thật là hậu đậu, không biết chú ý cẩn thận gì cả."

Dì Tư mang thuốc xuống, anh nhẹ nhàng bôi vào tay cho cô. Vừa bôi vừa thổi sợ cô đau.

Cũng nhờ việc bị bỏng mà cô được đi ngủ sớm. Trong cái rủi xem ra cũng có cái may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro