Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5* Hiểu lầm*

* Rầm*
Hắn lên phòng, tay đập vào cửa. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám tát hắn, và là người đầu tiên hắn yêu. Hắn nhếch môi:

_"Được!! Cô dám tát tôi!! Tôi sẽ có được cô!!

Minh Lộc!!! Ra đây!!"

Minh Lộc bước ra. Hắn mặt vest chỉnh tề, khuôn mặt hắn đẹp nhưng lạnh tanh, không cảm xúc.

_"Dạ Ngài gọi tôi?"

*Bộp*(Hắn ném xấp hình trên bàn)_"Mau điều tra cô gái này cho tôi (Hình Tiểu Nha đó chứ không phải hình con nào đâu! :)) )

_"Vâng!"

*______________*

Bên Tiểu Nha

_"Là em phải không Tiểu Nha?"

Cô bất giác quay lại, đôi mắt đẫm nước hướng về phía anh ta. Chàng trai này có vẻ mặt tuấn tú, đôi mắt xanh nước tựa như thiên thần. Bên tay còn kéo chiếc vali.

_"Anh...anh Phong Thần..??!! Sao anh lại ở đây?Chẳng phải anh đã đi du học rồi sao?" Cô ngơ ngác hỏi

_"Anh đi về sớm! Tại bên ấy công việc cũng đã xong  xuôi, học cũng xong luôn nên anh về sớm!" Phong Thần ôn nhu trả lời

Thì ra Phong Thần là anh họ của Tiểu Nha. Anh đã từng yêu cô nhưng cô không hề biết, chỉ xem anh là một người anh trai. Anh cũng đã định nói với cô rằng anh yêu cô nhưng vì chuyện đi du học nên anh đành che dấu tình cảm của mình để tập trung chuyện học hành.

_"A? Sao mắt em đỏ vậy? Khóc à?" Anh hỏi

_"Ôi? Đâu có! Bụi bay vào mắt em cay nên đỏ đó mà!" Cô lúng túng trả lời.

Đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người đàn ông. *Tại sao mình lại khóc?*. Mà còn vì hắn. Chỉ vì hắn lớn tiếng với cô mà cô lại khóc sao? Thật vô lý! Nhưng sao lòng cô lại đau thế này? Không lẽ cô lại yêu hắn? Cái tên Lạc Dương Dương đó? Không...Không thể nào? Sao cô có thể yêu hắn.

_"Tiểu Nha!"

_"Tiểu Nha?!"

_"TIỂU NHA!!" Một tiếng nói phá tan suy nghĩ của cô.

_"Dạ??" Cô giật mình

_"Em làm gì mà đứng đơ ra như người mất hồn vậy (ẻm đang phon in thing*Fall in thing* đó nha :))) Phong Thần hốt hoảng gọi

_"A? Em xin lỗi!!"

_"Em đói không? Hay là anh dẫn em đi ăn ha?" (mới về chưa kéo vali về nhà mà đòi dẫn gái đi ăn:)) PT: IM đi bà ngoại!!,thour: .......)

_"Dạ thôi! Em mệt nên muốn về ạ!" Cô trả lời

Khỏi nói cũng biết nếu cô đi với anh thì bọn con giá nhìn cô với ánh mắt gì rồi đó.

_"Vậy thôi! Em về nhớ cẩn thận đó nha!" Anh hơi buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời.

_"Dạ"

Cô rảo bước trên con đường tập nập. Đèn đường sáng lấp lánh rực rỡ. Bầu trời đã từ màu đỏ cam chuyển qua thành màu xanh nước đậm lung linh ánh sao từ khi nào.Cô định đi tìm hắn xin lỗi.Hỏi lại rằng nếu hắn yêu cô thì cô cũng muốn yêu hắn. Mặt đỏ rần rần khi nhớ lại cảnh đó

Là tôi yêu em! Yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên

 Cô ngước mắt lên. Trong quán bar, gặp dáng người quá quen thuộc, giọng nói đó. LÀ HẮN. Đúng là hắn rồi. Sao hắn lại ở đây. Còn quây quần với những cô gái khác nữa chứ. Những cô gái đó ăn mặc chả ra làm sao cả. Áo thì không gài cúc, váy thì ngắn cũn cỡn như muốn quyến rũ đàn ông. Cô ta còn chủ động hôn hắn nữa chứ! Hình như hắn làm gì cô ta nhưng cô không thể thấy vì bị biển quangt cáo che lấp.Thì ra hắn chỉ là một tên thiếu đứng đắn, sắp cưới rồi, hắn còn muốn các cô gái đó nữa ư? 

Tim cô như thắt lại. Đúng là đối với hắn cô chả là gì, chắc chỉ là thứ mua vui qua đường thôi. Còn nói yêu cô từ lần đầu tiên mới đau chứ, có lẽ hắn cũng đã nói câu đó cả trăm lần với những cô gái đằng kia. Vốn dĩ cô không nên yêu hắn mới đúng. Cô quay đầu bước đi, không muốn thấy cảnh này thêm một phút giây nào nữa.
* Xoạch* Cô va phải gì đó tạo nên tiếng động lớn.
____________

Về phần hắn.....
_" Nè anh~ Uống đi nào" Một cô gái yểu điệu nhìn hắn. Hắn lườm cô ta với ánh mắt ' Im ngay nếu cô không muốn chết' khiến cô ta rùng mình 
Hắn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này không tệ nha ( nói chung là đẹp trai). Hắn thở dài
_" Nè tha cho tớ đi. Tớ phải về nữa."
_" Uống hết ly này đi!" Hắn say khước nói
_" Cái này đã là ly thứ 10 rồi đó" Hắn lại thở dài.
Cô gái ngồi kế hắn liều mạng quay qua hôn hắn thì bị hắn ta tán cho sml (đúng nghĩa đen lun nha mấy chế)
_" Anh...anh tại sao lại tát em?" Cô ta mếu máo nói.
_" Đàn bà đúng là thứ không thể tin được!" Hắn nói, đôi mắt hắn ẩn chứa sự lạnh lùng và chết chóc.
Cô ta chỉ biết sợ điếng người.
* XOẠCH*
một tiếng động lớn phá tan không khí.
_" Tiểu Nha?"Hắn đã thấy cô bỏ chạy, không thể sai được, Hắn liền đuổi theo cô
*
*
*
*
*
*
*

_________________________
Xin lỗi vì dạo này ra trễ nha.
Bận qué.:)))))
Mong m.n cho ý kiến với
Bí qué:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhalechau