Bắt đầu
" Hình như hôm nay Dật tổng kiếm được một bông hồng rất vừa mắt " Lâm Minh tay ôm một cô gái có thân hình bốc lửa , nhếch miệng nói
Dật Phong bình thản , tay vuốt mái tóc cô , chân bắt chéo :" Người của Lâm tổng của không tệ ."
Dật Phong và Lâm Minh cùng nân ly
Anh ta tiếp lời :" Nhưng mà ... nhìn bông hồng này có hơi nhút nhát, không biết đêm nay phục vụ Dật tổng như thế nào !"
Người cô bất giác run lên, môi cắn chặt .
Dật Phong nhìn xuống cô , trầm ngâm suy nghĩ :" Lâm tổng nói đúng , tối nay tôi phải dùng tí sức với tiểu bạch thỏ này rồi "
Giọng anh không to không nhỏ nhưng cũng đủ để Lâm Minh nghe thấy .
Anh ta cười lớn :" Dật tổng phải cực rồi "
Cô bất giác đánh nhẹ lên ngực Dật Phong
Dật Phong cười mỉm, ôm chặt eo , nhìn cô cúi người đưa cho cô ly rượu :" Uống đi ". Đôi mắt đỏ toát lên vẻ lạnh lùng làm người khác kinh sợ khi nhìn vào.
Cô nhận ly rượu từ anh , ngập ngừng nốc cạn .
Độ nồng của rượu sộc thẳng lên mũi , làm cô ho sặc sụa
" Không biết uống ?" giọng anh lạnh lùng vang lên. Cô ngẩng mặt , đưa đôi mắt yêu ớt nhìn anh .
" Không biết thì đừng uống nữa . Tôi không muốn tối nay nhìn cô ngủ say trên giường."
Cô cúi mặt
"A , Dật tổng , Lâm tổng hôm nay có thời gian rỗi vậy." Một người đàn ông bước đến
Cô tròn mắt . Vũ Minh Uy , tại sao anh ta lại ở đây. Cô hoảng sợ, lập tức nép sát vào người Dật Phong. Anh thuận thế om cô vào lòng , tay vẫn ung dung cầm ky rượu
" Lâu quá không gặp Vũ thiếu. " Lâm Minh cụng ly với anh ta
Minh Uy ngồi đối diện Dật Phong , đưa mắt nhìn đối diện :" Cô gái của Dật tổng sao vậy , có chút nhút nhát."
Cô càng vùi người vào lòng Dật Phong nói nhỏ :" Làm ơn , giúp tôi."
Anh nhếch miệng, thì thầm vài tai cô :" Nếu mệt thì em nghỉ ngơi đi , tôi anh sẽ phục vụ em thật tốt."
Cô cắn răng
Lâm Minh lên tiếng :" Hôm nay sao Vũ thiếu rảnh vậy , không đi chơi với Đông Hy tiểu thư vậy."
Minh Uy cười :" Cô ta a ... rất nhàm chán , tôi phải đi đổi gió mới được. "
Cô run người . Cả Dật Phong cũng nhận sự khác lạ của cô. Anh không nói gì , vuốt nhẹ vào lưng cô.
Sau một lúc nói chuyện , có người đến mời Dật Phong và Lâm Minh sang chỗ khác bàn chuyện
Dật Phong quay người sang nói với cô:" Khoảng 1 tiếng sau lên phòng 1001 ở tầng trên." Anh đưa chìa khoá , ghé sát tai cô :" Cô đừng hòng chạy trốn , Hy Nhi của tôi."
Cô bước ra ngoài , hút thở không khí bên ngoài , từ từ rãi bước trên thành phố B nhộn nhịp. Cô chỉ muốn dừng lại ở khoảng khắc này. Coi không dám tưởng tượng ra hình ảnh một tiếng nữa. Cái cảnh cô trần trụi dưới thân xác người đàn ông . Cô muốn trốn chạy nhueng cô không thể . Tính mạng của em trai cô không cho phép cô làm như vậy. Cô phải cứu được em trai cô. Cứ thế , nước mắt cô cứ thế rơi ra .
Nhưng hành động của cô đều thu gọn vào tầm mắt của một người. Trong chiếc Lamborghini đổ bên đường , Dật Phong đóng chiếc của kính xe , dựa đầu vào ghế nhắm mắt nói với thư kí của mình là Cận Tây :" Cậu đi điều tra lí lịch của Minh Hy cho tôi, về khách sạn đi ."
Chiếc xe lao thẳng trong màn đêm
Đúng một tiếng sau, đứng trước phòng 1001 , cô mở cửa bước vào.
Phòng khách tối, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ phòng ngủ
Dật Phong mới tắm xong , trên người chỉ quàng một chiếc khăn ngay thắt lưng lộ ra thân hình lực lưỡng với nước da màu đồng. Trên tay anh kẹp một điếu thuốc .
Cô bước vào , anh bất giác nhìn lên
" Hy Nhi , lại đây "
Cô từ từ bước tới , anh nhăn mặt gạt điếu thuốc với tay kéo cô ngồi lên đùi :" Sợ sao, tiểu bạch thỏ."
Cô cúi đầu , bất giác cắn chặt môi
Sao nữ nhân này hay cắn môi quá vậy. Anh cuối đầu hôn lên bờ sắp bị cắn nát . Dật Phong dày vò nó nhưng không tiến vào trong rồi lưu luyến rời đi :" Không cần phải sợ , đó mới là sự bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro