Chương 9 : Tôi sẽ bảo vệ em .
#9
Y Trân chị thật sự muốn dồn cô vào đường cùng sau .
Tuyết Nhược Giai hít một hơi thật sâu , ung dung bước xuống đứng bên cạnh Đường Việt Bân .
Hai mắt Hạ Mạn nhìn cô chằm chằm , trong lòng tràn đầy tức giận hận không thể ngay lập tức nhào tới ăn tươi nuốt sống cô .
Hạ Mạn từ nhỏ đã luôn thích lẽo đẽo theo phía sau Đường Việt Bân , mặc dù Đường Việt Bân luôn tỏ thái độ ghét bỏ nhưng thâm tâm Hạ Mạn luôn chắc chắn Đường Việt Bân có tình cảm với mình , chỉ là do thân phận đặc biệt nên không tiện công khai .
Vài năm trước Đường Việt Bân sang Mỹ tiếp quản một số tập đoàn dưới trướng của Đường Thị nên Hạ Mạn không thể gặp mặt được anh nào ngờ vừa trở về nước đã bị con hồ ly tinh này câu dẫn mất .
" Việt Bân , cô ta là ai ? "
Hạ Mạn rút ra một tấm khăn giấy vừa chùi nước mắt trên mặt vừa ấm ức hỏi .
Đường Việt Bân nheo mắt , lạnh lùng mở miệng .
" Không phải việc của em còn nữa đây là nhà riêng của anh em không được phép bước vào ... Dù chỉ là một bước "
Hạ Mạn bị trực tiếp đả kích nghiêm trọng.
Không có chỗ trút giận liền quay sang Tuyết Nhược Giai vênh váo hống hách nói .
" Cô đúng là đồ không biết xấu hổ , muốn dùng cái bản mặt lẳng lơ kia dụ dỗ anh Việt Bân sao ? Đúng là loại không có giáo dưỡng chắc chắn cha mẹ cô cũng là loại thấp kém .. "
Bình thường Tuyết Nhược Giai đối với những chuyện giống như thế này sẽ không quá để tâm .
Nhưng cô gái này miệng mồm cũng thật độc địa . Cô bây giờ không muốn nhịn cô ta nữa rồi.
Tuyết Nhược Giai nhếch môi cười , khoác tay Đường Việt Bân cả thân hình mềm mại dính sát vào cánh tay anh , giọng nói cũng trở nên trong trẻo .
" Cô nhìn xem anh Việt Bân của cô lại lựa chọn ở bên cái đồ hồ ly như tôi đó . Thật xin lỗi bộ dạng quê mùa của tôi làm sao so sánh được với loại người mặt vừa dày vừa già như cô ... Tôi thấy trước khi ở đây phỉ báng người khác thì cô nên tự về nhà soi lại gương đi ... Đồ não ngắn "
Hạ Mạn bị Tuyết Nhược Giai mắng ngược lại , thẹn quá hóa giận liền nhào tới giơ tay định tấn công .
Tuyết Nhược Giai vừa định giơ tay đỡ , thì một cánh tay khác đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Hạ Mạn , dùng lực đẩy cô ta ngã xuống đất.
Hạ Mạn va vào nền gạch đầu gối bị bầm một mảnh lớn , nước mắt và mồ hôi đồng loạt chảy trên mặt.
" Huhu anh Việt Bân ... Anh vì cô ta mà đẩy em ... " Hạ Mạn vừa khóc lớn vừa nói .
Đường Việt Bân dùng ánh mắt u ám liếc nhìn Hạ Mạn , nhàn nhạt lên tiếng .
" Đừng để anh gọi ông bà Hạ tới đem em về nhốt lại một lần nữa "
Hạ Mạn nghe nhắc tới ba mẹ thì khiếp sợ ra mặt .
Lần trước cô ta đuổi theo Đường Việt Bân sang Mỹ chưa kịp gặp được mặt anh đã bị ba cô bay sang đem về nhốt gần hai tháng liền .
Hạ Mạn suy nghĩ một chút rồi quyết định tạm thời rời khỏi . Những sỉ nhục ngày hôm nay Hạ Mạn nhất định sẽ trả lại gấp bội cho Tuyết Nhược Giai , phải để cô ta nhìn thấy ai mới là người xứng đáng với anh Việt Bân .
.
.
Sau khi Hạ Mạn không cam lòng rời đi , Tuyết Nhược Giai mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh , mắc cá chân cô bị trật phải đứng lâu như vậy bây giờ vừa sưng vừa đau nhức .
Theo tầm mắt của cô , Đường Việt Bân lại một lần nữa cúi người xoa nắn chân cho cô .
Được một tổng tài cao ngạo xoa bóp chân . Tuyết Nhược Giai đúng là thụ sủng nhược kinh .
" Không cần đâu , ngày mai sẽ khỏi thôi "
Đường Việt Bân ngước mắt nhìn cô , trầm giọng nói .
" Sau này sẽ không thế nữa ! "
" Hả "
" Sau này tôi sẽ bảo vệ em . "
[ Còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro