Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Sự Thật

#7

Bên trong phòng ngủ .

Tuyết Nhược Giai nằm trên giường lớn xem tivi còn Đường Việt Bân thì ngồi đọc sách ở ghế sô pha bên cạnh .

Khung cảnh nhìn thoáng qua vô cùng hòa thuận.

Một lúc lâu sau , Tuyết Nhược Giai ngáp dài một cái , cả người vùi trong chăn chìm vào giấc ngủ .
.
.
.
Phòng chăm sóc đặc biệt .

Diệp Mỹ đột nhiên được điều chuyển qua một căn phòng bệnh lớn hơn trước rất nhiều . Bác sĩ chuẩn bệnh cho bà cũng được thay đổi bằng các bác sĩ chuyên khoa nước ngoài .

Một tuần nữa bà sẽ được tiến hành phẫu thuật ghép tủy. Con người ta lúc chuẩn bị đối mặt giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết liền nhớ về rất nhiều chuyện sai lầm trong quá khứ .

Mười lăm năm trước .

Lúc ấy Y Trân được cha ruột ở nước ngoài đón về nhà họ Hạ nuôi dưỡng .

Tuyết Nhược Giai khi đó được bảy tuổi , cô nấp ở bên cạnh bà nhìn Y Trân được mua cho rất nhiều quần áo đẹp , đồ chơi mới .

Tuyết Nhược Giai đột nhiên lắc lắc cánh tay bà hỏi .

" Mẹ ơi bao giờ bố mới đến đến đón Tiểu Giai đi ạ ? "

Diệp Mỹ xoa xoa đầu cô dịu dàng nói :
" Tiểu Giai không cần bố chỉ cần mẹ thôi có được không ? Từ giờ về sau Y Trân chính là đại tiểu thư nhà họ Hạ con nhất định phải nhường nhịn chị con , không được tranh giành bất cứ thứ gì với chị con nghe chưa ? "

Tuyết Nhược Giai chớp chớp mắt ngoan ngoãn gật đầu .

" Tiểu Giai sẽ nhường chị hết . Tiểu Giai thương chị nhất cũng thương mẹ nhất . Chúng ta mãi mãi là một gia đình đúng không ạ "

Cô nói xong liền chạy ù ra ngoài tiếp tục chơi đùa .
Diệp Mỹ nhìn theo cái bóng bé nhỏ hồn nhiên , khoé mắt ướt đẫm , môi bà khẽ mấp máy .

" Tiểu Giai mẹ xin lỗi ... Để Y Trân thay thế con trở về nhà họ Hạ là do mẹ ích kỉ ... Ba mẹ của con sẽ không biết được đứa nhỏ năm xưa mẹ nhặt được không phải là Y Trân mà chính là con ... Vậy nên hãy nhường cho chị con một lần thôi, xin con đừng trách mẹ . "

Những lời đó Diệp Mỹ tới tận mười lăm năm sau vẫn giấu kín trong lòng. 

Để con gái ruột của bà thay thế Tuyết Nhược Giai làm một thiên kim tiểu thư .

Còn Tuyết Nhược Giai phải sống trong hoàn cảnh nghèo khổ . Còn phải vì căn bệnh của bà mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi .

Diệp Mỹ khó khăn ngồi dậy , bên chiếc bàn ở cạnh bên đầu giường bệnh là một khung ảnh .

Cô bé trong ảnh có nụ cười tươi tắn tựa như thiên thần. 

Nhược Giai ... Nếu con biết được sự thật liệu có tha thứ cho mẹ không ...
.
.
Đường Việt Bân liếc nhìn đồng hồ mới phát hiện đã khuya . Tiểu bạch thỏ nghịch ngợm cũng đã ngủ say , anh dự định ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi thì nghe thấy một tiếng " ưm " rất nhỏ vang lên  .

Anh chậm rãi bước lại gần mới phát hiện khuôn mặt của Tuyết Nhược Giai trắng bệch , cơ thể cuộn tròn lại như một con thú nhỏ bị thương .
Rõ ràng là đang mơ thấy ác mộng .

" Nhược Giai ? " ... Đường Việt Bân chạm nhẹ vào trán cô , bàn tay chưa kịp rút về đã bị cô nắm thật chặt .

" Đừng đi ... Đừng đi mà "

Đường Việt Bân suy nghĩ một chút rồi nằm xuống phần giường bên cạnh , Tuyết Nhược Giai cảm giác được hơi ấm liền ngọ nguậy một cái , bàn tay không chịu nằm yên vòng chặt lấy thắt lưng anh .

" Không cần sợ , tôi không đi nữa cũng sẽ không bỏ em một mình "

Đường Việt Bân vỗ vỗ đầu cô , dỗ dành .
Đã bao lâu rồi anh không để phụ nữ bước chân vào ngôi biệt thự này .
Đã bao lâu rồi anh không còn nhớ tới hình bóng ấy .

Dưới ánh trăng nhàn nhạt , Tuyết Nhược Giai nhìn có vẻ càng thêm mỏng manh , yếu ớt. 

Lần đầu tiên gặp mặt Đường Việt Bân đã chú ý tới ... Khuôn mặt này thật sự rất giống ...

[ Còn tiếp ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung