Chương 3 : Chịu trách nhiệm .
#3
" Nhận ra vật này không ? "
Chiếc kẹp hình bướm này ... Là món quà đầu tiên Thẩm Thiếu Hiên tặng cho cô .
Tại sao nó lại ở trong tay Đường Việt Bân ?
" Chiếc kẹp này ... ? " Do dự chốc lát , Tuyết Nhược Giai khẽ mở miệng hỏi .
Đường Việt Bân cười một tiếng , giọng nam mát lạnh mang theo tia hài hước truyền đến : " Hai tháng trước em ở quán bar Không Sắc dùng vật này ném vào mặt tôi , còn hung hăng mắng tôi một trận "
.
.
Đầu óc Tuyết Nhược Giai như lơ lửng trên mây , mơ hồ nhớ về hai tháng trước .
Lúc đó cô và Thẩm Thiếu Hiên vừa mới chia tay .
Đau đớn hơn kẻ thứ ba cướp đi hạnh phúc của cô lại chính là Y Trân người chị gái mà cô vô cùng yêu thương.
Hai năm tình cảm , quay đầu lại cô chính là một con ngốc đáng thương.
Tuyết Nhược Giai ôm theo oán hận đến quán bar Không Sắc mượn rượu giải phiền muộn trong lòng.
Cô trước giờ chưa từng uống rượu , uống được vài ly đã say khước , vừa khóc lóc vừa la hét ầm ĩ .
Tuyết Nhược Giai đảo mắt liền nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng trước cửa phòng giành cho khách VIP . Người phụ nữ kế bên không ngừng lây lây cánh tay anh ta cầu xin anh ta đừng bỏ rơi cô ấy .
Nhược Giai nghiến răng , bẻ khớp xương tay kêu răng rắc : Hôm nay cô phải thay trời hành đạo , đánh cho cái loại tra nam này rơi xuống mười tám tầng địa ngục .
Tuyết Nhược Giai xiêu vẹo chạy tới trước mặt anh ta vừa nấc cục vừa luôn miệng mắng chửi , càng chửi càng hăng tiết.
Người đàn ông kia thì không hề quan tâm gì tới cô , càng làm cho cô thêm tức giận.
Cuối cùng ... Cô dưới rốn ba tất sử dụng toàn bộ sức lực hung hăng giơ chân đá một cái , chỉ muốn đá cho cái tên tra nam trước mặt tàn phế luôn càng tốt.
Bây giờ nhớ lại Tuyết Nhược Giai không khỏi lạnh sống lưng .
Cô lúc đó lá gan quả thật vô cùng lớn .
" Nhớ ra rồi ? "
Tuyết Nhược Giai gật gật đầu , hai mắt nhìn chằm chằm vật ở giữa hai chân Đường Việt Bân .
Nơi đó không phải là bị cô đá hỏng rồi chứ ?
Nhìn dáng vẻ quẫn bách của Tuyết Nhược Giai , Đường Việt Bân cảm thấy vô cùng thú vị , khoé môi cong lên rõ ràng rất vui vẻ .
Vậy mà bộ dáng ấy của anh lọt vào mắt Tuyết Nhược Giai không khác gì ác quỷ Satan .
Cô nghĩ thầm trong lòng anh ta liệu có đem cô về nhà treo ngược lên rồi mới từ từ hành hạ , cuối cùng giết cô rửa hận không ?
Dù sao Đường Gia cũng chỉ có một người con trai duy nhất , lại bị cô hại cho không thể nào " xài được nữa " .
Chuyện tế nhị này cũng không tiện nói ra ngoài miệng , Đường Việt Bân đúng là rất đáng thương , nửa đời sau coi như hỏng rồi.
" Đường thiếu gia anh cố ý chọn tôi có phải để tôi chịu trách nhiệm không ?"
[ ... ]
Đường Việt Bân : Em đoán xem !!!
[ Còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro