Chương 18 Gặp Mặt Tiêu Phu Nhân
[...]
"Ngoan, lên lầu thay đồ.. có chỗ này muốn dẫn em tới. Nhớ mặc thoải mái một chút.."_Sau khi ăn uống nó nê, Hàn Tiểu Hy ngã về sau ghế, mệt mỏi dựa vào. Tiêu Lãnh Đình phì cười, xoa đầu dặn dò cô rồi bỏ lên lầu trước. Cô quay đầu nhìn bóng lưng hắn với một dấu chấm hỏi trong đầu. Hắn thậm chí không định nói cho cô biết sẽ đi đâu sao ??
Khoảng 5 phút sau, cô ngoan ngoãn nghe lời đi lên lầu vào phòng ngủ và chọn cho mình một bộ đồ thoải mái. Nhưng cũng khá mất thời gian cho cô bởi vì trong phòng thay đồ này.. đâu đâu cũng toàn là những chiếc đầm đắt tiền và sang trọng..
Cuối cùng cô chọn cho mình chiếc đầm voan trễ vai màu trắng, được phối thêm chiếc nơ màu đen trông rất dễ thương. Mái tóc nâu Chocolate được uốn lọn phần đuôi, xoã ra trông rất tự nhiên đồng thời thêm phần quyến rũ. Tô lên một lớp son hồng đào ngọt ngào và tinh tế, không cần trang điểm quá nhiều vẻ đẹp cô vẫn nổi bật.
Mở cửa phòng bước xuống, chỉ vừa đi vài bước thì cảm thấy tất cả ánh mắt dường như đều đổ lên cô. Cảm giác mọi người nhìn vậy có chút không thoải mái lắm a...
"Mọi người.. nhìn gì vậy ?? Trên mặt tôi.. có gì sao ?"_ Hàn Tiểu Hy ngượng ngùng nhìn tất cả. Một trong những nữ người hầu lên tiếng
"D..dạ không có, chỉ là.. tiểu thư quá đẹp đi thôi. Giống như những đại minh tinh vậy, nên chúng tôi rất ngưỡng mộ"_ Hàn Tiểu Hy liền bật cười, cô thầm nghĩ những người ở đây thật dễ thương a.. Không giống như những gì cô tưởng tượng. Tiểu Hy mỉm cười chào mọi người ở đây rồi ra khỏi cửa.
Vừa ngước đầu lên thì liền nhìn thấy hắn. Oa.. hôm nay trông hắn thật khác. Không giống như thường lệ, luôn dính liền không đứt với mấy bộ Vest kia, hôm nay có chút tiến bộ a!!
Tiêu Lãnh Đình trong chiếc áo len cổ cao màu đen huyền bí, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu kem dài đến đầu gối. Ánh mắt nhìn xuống dưới đất vô cùng chăm chú, hai tay đút vào túi quần, ngã người dựa vào cửa chiếc xe thể thao yêu thích nhất của hắn. Hàn Tiểu Hy mười phần hết chín phần bị vẻ đẹp lúc này của hắn mà mê hoặc. Cảm thấy hắn bây giờ thật soái a~
"Vẫn còn muốn nhìn ?"_ Không biết từ lúc nào cô đã bị phát hiện, lúc đấy xấu hổ vô cùng, cứ muốn chui đầu xuống đất cho hết cái nỗi nhục này...
"Ai..ai thèm nhìn tên cầm thú nhà anh chứ ?!"_ Hàn Tiểu Hy quay sang hướng khác giận dỗi không thèm ngó nhìn hắn. Tiêu Lãnh Đình hắn cũng bó tay, đành đi đến chỗ cô bế lên và đặt xuống ghế phụ. Đóng nhẹ cửa xe lại rồi quay sang ghế lái và ngồi vào trong xe.
_____________________
[...]
Đi được một quảng đường dài, bầu không khí bên trong xe đã yên lặng. Chỉ mới vài phút đầu thôi, bên trong đã tràn ngập tiếng cười nói, giờ đây lại yên ắng lạ thường.
Hàn Tiểu Hy trên đường đi đã ngủ quên đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tiêu Lãnh Đình một tay cầm tay lái, tay còn lại vươn ra đặt lên vai cô, dùng sức kéo người cô đặt lên mình. Cuối cùng, cô đã vỏn vẹn nằm trong lòng hắn và ngủ một cách ngon lành.
Tiêu Lãnh Đình mỉm cười nhẹ, xem ra mèo nhỏ của hắn thật sự rất mệt, ngủ một giấc cũng chẳng hại ai.
___________
19h35.. tại Nhà lớn của Tiêu gia
"Tiểu Hy, dậy nào.. tới nơi rồi"_ Hàn Tiểu Hy đang mê mơ màng màng trong giấc ngủ thì đột nhiên nghe được giọng nói dịu dàng của hắn, cô từ từ tỉnh dậy thì đã phát hiện ra trời đã hừng tối.
"Chúng ta.. đến nơi trễ vậy sao ??"_ Vừa chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục cô quay sang hỏi Tiêu Lãnh Đình
"Không trễ, vừa kịp lúc"_ Hắn hôn lên vầng trán cô một cái rồi bước xuống xe, mở cửa xe ra cho cô. Hàn Tiểu Hy bước xuống ngước nhìn lên thì trước mặt cô là một căn biệt thự mang phong cách cổ xưa, không quá cầu kỳ.
"Lãnh Đình.. đây là ??"
"Nhà lớn của Tiêu gia.."_ Hàn Tiểu Hy rất thích thú với căn nhà này. Nó làm cô hoài niệm lại về căn nhà cũ của ông bà ngoại, cũng đơn sơ, cổ xưa như này. Thật đúng là ngoài ý muốn, dù là hào môn đẳng cấp nhất của thành phố này.. nhưng lại không quá mức phô trương.
Biệt thự này tuy không lớn, nhưng lại mang vẻ thanh lịch nhẹ nhàng. Người hầu nơi đây cũng chẳng nhiều, tạo cảm giác thật thoải mái nếu dạo quanh nơi đây. "Nơi này không khí thật dễ chịu.."_ Dù đã tối nhưng nhờ những ánh đèn vàng mà cô có thể chiêm ngưỡng được thêm vẻ nổi bật của căn biệt thự này.
"Thích không,..?"_ Tiêu Lãnh Đình đằng sau cởi chiếc áo bên ngoài ra khoác lên cho cô. Tiểu Hy mỉm cười nhẹ nhàng quay lại, nhón chân lên đối diện mặt hắn:
"Ừm!! Nơi này ai lại không thích chứ ??"_ Tiêu Lãnh Đình phì cười, xoa đầu cô, ánh mắt cả hai nhìn nhau thật đắm đuối.
Bất chợt....
"THẰNG CON TRỜI ĐÁNH KIA!! LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI TỚI HẢ ?!!"_ 1 giọng nói đanh thép vọng ra từ bên trong khiến cả hai giật mình. Từ bên trong xuất hiện 1 người phụ nữ trông rất trẻ, trên mình là bộ sườn xám màu đỏ sẫm với những đường may vô cùng tinh tế cùng các hoạ tiết nổi bật trên đó nữa. Khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận nên không có một nếp nhăn, mái tóc màu đỏ sậm được uốn cong trải dài xuống lưng.
Tiêu Lãnh Đình vẫn bình tĩnh như thường lệ, một tay vòng qua eo ôm cô sát vào lòng. Hàn Tiểu Hy có chút ngạc nhiên, nắm chiếc áo khoác trên vai che lại.
"Hứ!! Thằng con trời đánh này. Con có biết ta đợi bao nhiêu lâu rồi không ?!!! " Bà Nhạc Y Giang trên người còn có chiếc tạp dề, tay thì cầm một con dao bếp giận dữ bước ra. Chỉ thẳng vào mặt thằng con trai của bà
"Mẹ.. bọn con mới về..."_ Câu nói của hắn làm cho cô ngạc nhiên vô cùng, người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp trước mặt cô đây là.. Tiêu Phu Nhân sao ???
"Ách...... ?!"_ Nhưng đột nhiên phát hiện Hàn Tiểu Hy cũng đứng đấy. Bà lập tức thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Nháy mắt đột nhiên biến đổi.
"Aiza. Con dâu con tới rồi sao ??"_ Quăng thẳng con dao xuống đất 1 cách không thương tiếc, bà đẩy hắn sang một bên và nắm chặt tay cô, yêu quý nói
"Ôi, sau bao nhiêu năm ta cuối cùng cũng được nhìn thấy con dâu mình rồi. Aiyo.. sao nhìn con ốm người giữ vậy ??? Có phải thằng con trai trời đánh của ta đã bắt nạt con không ?! Thằng kia, nói mau!!!"_ Nhìn thấy cơ thể cô có chút ốm, bà liền quay qua Tiêu Lãnh Đình và mắng cho hắn một trận. Hàn Tiểu Hy thì đứng kế bên được một trận cười no nê.
"A di à không phải đâu ạ. Anh ấy tốt lắm, rất yêu thương và chiều chuộng con"_ Cô nắm tay Nhạc Y Giang mỉm cười. Lúc này Nhạc Y Giang cảm thấy thật quý cô con dâu này của bà a.
"Không sao, mai mốt nó mà có bắt nạt con cứ về báo ta. Ta nhất định sẽ 'khử' nó dùm con."
"Con mà bắt nạt con dâu của mẹ đi, xem mẹ trừng trị con như thế nào!!! Hứ, nào con dâu vào nhà đi nào, đừng quan tâm đến cái tên tảng băng đấy."_ Bà cùng Tiểu Hy vào trong nhà, còn mình Tiêu Lãnh Đình bên ngoài lắc đầu mệt mỏi. Nhiều khi vẫn không biết rằng đưa Tiểu Hy về đây có phải là 1 sai lầm hay không...
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro