Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Tiêu tổng cũng muốn đi học??

Cách đây mấy ngày Hàn Tiểu Hy còn đang tận hưởng ở nhà, vui chơi vậy mà giờ đây đã đến ngày đi học trở lại. Trời mới mập mờ sáng lúc này những tia sáng từ mặt trời vẫn còn yếu ớt, gió thì hiu hiu lạnh thật thoải mái và mát mẻ. Trong căn phòng ngủ của Tiêu Lãnh Đình, trên chiếc giường Kingside có hai thân hình ôm chặt vào nhau không rời, vẫn đang lim dim ngủ.

Tiêu Lãnh Đình vì một số lý do nên bật dậy, nhìn sang qua mèo nhỏ của mình đang ngủ ngon lành liền nở nụ cười kì lạ, cúi thấp người xuống hôn vào gò má cô một cái, đắp chăn cẩn thận rồi liền rời phòng.

____________________

3 tiếng đồng hồ trôi qua, mới đấy mặt trời đã dần lên cao, ánh sáng cũng mạnh hơn, không còn yếu ớt như lúc đấy nữa. Một màu vàng ươm chiếu xuống cả Thành phố S tuyệt đẹp. Hàn Tiểu Hy cuối cùng cũng thức giấc nhờ một phần của chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét kia, lúc này đầu cổ tóc tai cô rối bù lên cả, liền mệt mỏi lết vào trong phòng tắm.

Quấn quanh mình chiếc khăn bông trắng, mái tóc nâu Chocolate vẫn còn ướt đẫm những giọt nước, rơi xuống từng chút từng chút xuống vai cô rồi thấm vào trong chiếc khăn. Nhìn trên chiếc giường của mình đã thấy bộ đồng phục.

________________________________________

[..Trong phòng ăn..]

Tiêu Lãnh Đình cầm trên tay những giấy tờ quan trọng, bắt chéo hai chân ung dung ngồi đọc trong khi những đầu bếp lần lượt mang lên những món ăn, đồ uống đặt lên bàn. Cạch Cạch Cạch_ tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ lầu bên trên.

Chiếc váy đen xếp ly ngắn nữ tính kết hợp với chiếc áo Sơ mi trắng, phía cổ áo lại được thắt thêm chiếc cà vạt không ngắn cũng chẳng dài cùng màu với chiếc váy. Bên ngoài là chiếc áo Vest đồng phục của trường màu đen cùng với những viền trắng. Cổ áo được bẻ ngay ngắn và cẩn thận, kiểu tóc mái thưa dài được uốn nhẹ ngay phần đuôi khiến cả người Tiểu Hy như 1 thiên thần bé nhỏ, vô cùng đáng yêu khiến Tiêu Lãnh Đình không rời mắt được.

Cô chăm chú quan sát cả người Tiêu Lãnh Đình. Hôm nay.. hắn thật khác lạ so với ngày thường. Không còn là những bộ Vest đắt tiền mà chỉ đơn giản một chiếc áo Sơ mi trắng, với chiếc cà vạt đen, quần tây cùng màu và chiếc áo Vest đồng phục khoác bên ngoài, trùng màu như cái của cô. Đặc biệt là chiếc huy hiệu đặc trưng của trường Sorphone kia, được thêu hình cây thánh giá ở trên cánh tay trái.

"Anh.. anh, không lẽ nào.... ?!"_ Hàn Tiểu Hy bất ngờ nói. Không phải chứ, hắn sẽ học chung trường với cô sao ?! Không thể nào ??

"Ăn đi nào. Không sẽ muộn học..."_ Tiêu Lãnh Đình điềm đạm cầm tách Càfe đưa lên cao, nhâm nhi thưởng thức. Hàn Tiểu Hy rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn, hoàn thành xong bữa sáng của mình.

__________________________

Trên đường đến trường, bầu không khí bên trong xe cũng yên lặng như bao lần. Tiêu Lãnh Đình chống tay trên cửa sổ theo thói quen, nhìn ra ngoài trời, cây cối xung quanh. Quay sang thì thấy điệu bộ gục lên gục xuống của cô, hắn đoán rằng xem ra cô vẫn chưa ngủ đủ nên đàn kéo cô vào lòng mình mà dựa. Hàn Tiểu Hy theo bản năng chui rút vào trong lòng hắn, ngọ nguậy đủ kiểu để tìm chỗ thoải mái mà ngủ.. Thật ấm áp a!!

Tiêu Lãnh Đình bấy giờ trông lòng có chút rạo rực lẫn khó chịu, cô nàng này thật biết cách trêu chọc hắn a. Nhưng nói gì thì nói chứ, cô vẫn là thiên thần của hắn, người giúp hắn khỏi lạc lối trong cái bóng tối này. Việc hôm nay hắn đi học cùng với cô cũng chính là muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô, và nếu có ai dám động đến cô dù chỉ một chút, hắn sẽ lôi đầu người đó xuống Địa ngục...

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, chiếc xe BMW i8 màu đen huyền bí đã đậu trước cánh cổng trường Đại học Sorphone. 

Trường đại học Sorphone là một trong những ngôi trường quốc tế, ưu tú nhất ở thành phố S. Sinh viên tại trường Sorphone không ít cũng chẳng nhiều, nhưng các sinh viên ở nơi đây không phải muốn vào đều được. Có những người thì là nhờ cái quan hệ của bản thân để vào được đây, nhưng cũng có những người dựa vào chính thực lực của chính mình để được đậu vào ngôi trường này.

Xung quanh đều là những thiên kim tiểu thư, những người trong gia tộc nổi tiếng và bla.. bla.. bla. Tất cả dường như đều không chú ý đến sự hiện diện của chiếc xe kia, nhưng đến khi cánh cửa được mở ra và 1 đôi chân dài bước xuống đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Tiêu Lãnh Đình như 1 nam sinh lạnh lùng bước ra từ trong xe, chiếc áo Vest đồng phục được hắn choàng lên hai vai cùng với chiếc áo Sơ mi trắng đó khiến cho bao thiên kim đây đều gục ngã. Chiếc đồng hồ Meteoris được chế tác bởi 1 người thợ người Pháp - Louis Moinet. Việc chứa mảnh vỡ của thiên thạch từ sao Hỏa, mặt Trăng, sao Thủy và một tiểu hành tinh khác càng khiến cho chiếc đồng hồ này trở nên đặc biệt quý giá hơn. Vỏ làm từ vàng nguyên khối 18k giúp làm tăng phần nào đó vẻ xa hoa và giá trị của chiếc đồng hồ lên tâm cao mới. Hiện nay chỉ có 4 chiếc là được chế tác. Chúng thực sự quý hiếm và mỗi chiếc đều ăn chứa sự khác biệt riêng của mình.

______________________

Hắn thong thả đút một tay vào túi quần, tay còn lại nắm lấy bàn tay trắng ngọc của cô kéo nhẹ về phía mình. Mọi người đều tò mò ngó nhìn vào bên trong xe thì bất ngờ, một thiên thần với khuôn mặt đáng yêu, khả ái làm cho bao nam sinh ở đây đều đỏ mặt.

Hàn Tiểu Hy trong bộ đồng phục sáng ngời hơn bao tiểu thư ở đây, cô như một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, tỏa sáng khiến nhiều người mến mộ và mê mẩn.

"Đi thôi"_ Tiêu Lãnh Đình quay sang nhìn mèo nhỏ của mình, bạc môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Hàn Tiểu Hy nở nụ cười lộng lẫy như 1 cô công chúa khiến cho Tiêu Lãnh Đình khó mà rời mắt được, nói gì là những nam sinh gần đây?

Cả hai người, trai tài gái sắc nắm chặt tay nhau và bước vào trong khuôn viên, trong tiếng chuông trường nhẹ nhàng vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro