
Cùng anh đi làm
5.00 sáng
Một đêm trôi qua yên bình, Châu Kha Vũ theo thói quen trở dậy đúng báo thức. Những ngày mùa đông thật lười biếng khiến anh chẳng muốn rời giường, thế rồi cũng phải tự nhủ cố gắng bứt ra khỏi cái ổ ấm áp suốt đêm qua để đi làm.
Uể oải ra khỏi giường, thấy thùng các tông vẫn còn im ắng, anh nhẹ nhàng bước tới xem thỏ nhỏ đã dậy hay chưa. Đúng như dự đoán, tiểu bạch thỏ vẫn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn khụt khịt mũi vì trời lạnh. Châu Kha Vũ mỉm cười, cẩn thận bế thỏ nhỏ vào lòng, lén giở "tổ ấm" của bé để kiểm tra lại vết thương hôm qua. Thỏ nhỏ bất giác giật mình nhẹ trong lòng vì chân đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài, thật là đáng yêu hết sức! Rồi đâu lại vào đấy, rúc sâu vào lòng anh để tìm hơi ấm. Anh nhìn cục bông mà trái tim cũng mềm nhũn, mới sáng sớm mà một cỗ hạnh phúc cứ tự nhiên trào đến, làm anh không thể chối từ. Vết thương cơ bản đã khá hơn hôm qua, may mắn chân đã bớt tím, chỉ hơi sưng một chút và vết siết của dây thừng vẫn còn chưa lên da non. Biết thỏ con vẫn chưa muốn dậy, anh đặt bé lại vào ổ rồi chuẩn bị tươm tất đi làm.
...
Châu Kha Vũ quả thực nhan sắc không thể đùa được, lúc nào cũng chỉ giản đơn mà vẫn cảm thấy khí chất vô cùng... Bước ra khỏi phòng đã thấy thỏ nhỏ ngóc đầu dậy nhìn anh, đôi mắt to tròn sáng lên lấp lánh. Anh bất ngờ nhìn thỏ nhỏ đang ngơ ngác, vốn định sẽ để một chút nước ở đó để bé con nếu khát nước sẽ có thể tự uống được, còn đồ ăn khô anh sẽ tranh thủ một chút buổi trưa mua cho bé rồi chạy về nhà. Thế mà bé con đã tỉnh dậy rồi, giờ thì khó đây, để bé ở nhà một mình cũng không được, mà thằng Gia Nguyên cũng phải trông cửa hàng tạp hoá của mẹ nó nữa nên không tiện để mắt tới bé. Thế này là muốn anh đem bé đi làm rồi, nghĩ thế nên Kha Vũ anh một tay ôm lấy bé rồi khoá cửa đi làm.
Trên đường đi bé con ngoan ngoãn nằm trong lòng Châu Kha Vũ, từng đợt gió đông cứ ùa vào trêu đùa nhưng không thể vượt qua được vòng tay của anh. Nhìn anh đầy cảm thán, bé con lại giương mắt tròn xoe ươn ướt hướng về anh. Cảm nhận được đôi mắt chăm chú của thỏ nhỏ, anh cúi xuống nhìn bé dịu dàng, nựng một bên má hồng hồng
"Sao bé lại nhìn anh?"
"Grugru", tiểu thỏ nghiêng nghiêng đầu cọ vào đôi tay có phần lạnh đi của anh
"Hôm nay đi làm với anh nhé!... à, quên mất không biết nên gọi em thế nào nhỉ, gọi em là Tiểu Vũ được không? Hay là Hạo Vũ, ờm Doãn Hạo Vũ được không, cậu ta trên truyền hình nhảy giỏi hát hay lắm đó, hay tên tiếng anh? Bé thích không? Hmm, để anh xem, Patrick, Pai Pai,..."
Huyên thuyên với cục bông nhỏ một hồi thế rồi cũng tới quán cà phê. Bé thỏ cựa quậy thích thú, hai má trắng hồng nâng lên còn đôi mắt đen láy thì mang bao ý cười, Châu Kha Vũ ngắm nhìn rồi cũng tự nhủ:
" Bị em làm cho nói nhiều thật! Bé con thật biết chiều lòng người!"
Thuận tiện mở cửa quán, hương cà phê lại quấn lấy mình, Châu Kha Vũ nhanh chóng đặt bé thỏ trên bàn gần đó, đeo tạp dề và bắt đầu dọn quán. Dáng người cao khoẻ tháo vát xếp bàn ghế vào vị trí, mang bảng hiệu đặt ở cửa ra vào, lật tấm biển "Open" rồi mang bộ lau kính ra ngoài bắt đầu lau chùi lại những tấm kính đã vẩn trắng vì trận mưa hôm qua. Cũng may không cần phải tưới cây nữa vì đêm qua chắc chúng nó cũng tắm no nước rồi.
Thỏ nhỏ ló cái đầu bé xinh nhìn anh chăm chỉ sải tay lau từng miếng kính cửa sổ, Châu Kha Vũ thấy bé con chăm chú cũng dừng lại, bé con chun mũi làm quen với hương cà phê trong quán, anh nhìn thỏ nhỏ bất giác mỉm cười, mới chỉ làm quen có một ngày mà sao thấy bé thân thuộc với mình đến lạ, cảm giác rất quấn quýt không muốn rời. Nghĩ tới đây mà lòng anh như ấm áp thêm nhiều phần
Tranh thủ chưa đông khách, Châu Kha Vũ lau kính xong thì trở vào, tìm trong tủ đồ khô của quán một ít ngũ cốc, anh đổ ra một cái bát nhỏ, nhặt những hạt sữa nén chua ngọt ra ngoài, anh đoán thỏ nếu ăn những thứ như vậy sẽ không tốt cho bụng, chuẩn bị cả một chút nước nữa. Bé con từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì chắc là đói lắm nên bây giờ mới thật háu ăn. Nhìn dáng vẻ tiểu bạch thỏ chuyên tâm vào món ngũ cốc, anh cũng yên tâm phần nào. Đợi thỏ nhỏ ăn xong, anh để bé nằm trong phòng riêng của mình rồi nhanh chóng ra ngoài làm việc. Nhìn cục bông nhỏ, anh dặn dò
"Bé ở đây nhé, anh phải làm việc, bé không được nghịch ngợm có biết không?"
"Grugru"- thỏ nhỏ cựa mình ra dấu đồng ý rồi ngoan ngoãn nằm lọt thỏm trong cái mũ áo hoodie xám vẫn còn vấn vương mùi hương của anh
...
Châu Kha Vũ tất bật mỗi khi giờ trưa, vốn dĩ cả buổi sáng đi làm chính là chuẩn bị sẵn sàng cho một trận "bão" vào buổi trưa, bao đơn hàng cứ kéo về, làm anh cứ luôn tay không nghỉ ngơi, đến nỗi không kịp ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đôi tay đã đỏ ửng lên vì pha cà phê nóng liên tục,...
Cuối cùng cũng xong, anh lau dọn lại quầy pha chế, kê bàn ghế ngay ngắn rồi vươn vai, nhớ ra bé con vẫn trong phòng, anh vội trở vào xem bé đang làm gì
Bé con chắc là chán lắm, bị anh cho một mình trong phòng, không biết làm gì ngoài thỉnh thoảng hít hà lấy hương cà phê bên ngoài của anh, rồi lại lăn ra ngủ, rồi lại tỉnh dậy ngắm nhìn. Vừa hay Châu Kha Vũ trở vào, bé con cũng đã tỉnh được một lúc, đang nằm chơi. Bé con nằm ngửa, khoe cái bụng tròn trắng mềm, hai tay thu trước ngực còn chân thì huơ huơ như đạp vào không khí. Mọi đáng yêu của thỏ nhỏ đều thu vào mắt anh, bé con nhận ra anh vào phòng thì nhiệt tình háo hức, chắc là muốn nói chuyện với anh lắm. Anh cứ thế thật tự nhiên cất tiếng gọi:
" Paipai..."
Có vẻ thích cái tên rất vui tai ấy, thỏ nhỏ hưởng ứng đạp chân mạnh hơn, giục anh tới chơi với bé
"Bé đợi anh lâu lắm không? Có đói không?" Rồi thuận tay xoa lấy cái bụng tròn vo đang phơi ra trước mắt anh
Tiểu bạch thỏ giật mình, cả người đỏ ửng, có phải là loại phản ứng của thỏ không hay một em bé đang ngại ngùng đây?
Châu Kha Vũ đang trong cơn mệt mỏi vì phải làm liền mấy chục đơn, nhìn thấy bé con mà năng lượng như được sạc đầy. Ôm bé trong tay, rồi thơm nhẹ một cái vào cái bụng trắng, anh lại cười hiền với bé rồi:
" Gọi bé là Paipai được không? Paipai...Paipai..."
Bé con thích thú náo loạn trong lòng anh
Thì ra có một bé thỏ bên mình là thế đấy!
...
Hôm nay may mắn không đông khách như hôm qua, cũng không có thành phần nào quá trớn, tha cho anh được về sớm cùng Paipai. Anh lại dọn dẹp, rồi nhanh chóng bế Paipai về nhà, trên đường có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho bé ít đồ khô. Paipai quả thực rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn và quấn lấy Châu Kha Vũ, anh cũng nhờ thế mà thuận tiện chăm sóc hơn.
Đường về nhà của Châu Kha Vũ như thêm những tiếng vui, mặc cho trời đang dần thêm lạnh và cây cối cũng trụi trơ khô khốc thiếu sức sống, vì anh đang nói chuyện cùng bé con- Paipai của anh, thế là con đường như ngắn lại, chẳng mấy chốc mà về tới nhà.
Anh lại cùng ăn cơm với bé, trò chuyện cùng bé, xem ti vi với bé. Trên cái giường chỉ vừa một thân Châu Kha Vũ nằm, anh tựa người vào thành giường chuyển các kênh trên ti vi, Paipai vừa vặn ngồi trên khuôn bụng rắn rỏi của anh ( nghe phong thanh chắc phải 7 8 múi mới vừa) chăm chú xem những thứ nháy nháy sáng chói trên màn hình. Rồi một lúc cái cục bông tròn ủm ấy gật gù, đâu đấy ba bốn lượt rồi chốt hạ bằng cái nằm lật ngửa cả bụng, hồn nhiên ngon giấc trên người anh.
"Bé con này thật là..."
Trời cũng đã lạnh hơn, anh cũng không nỡ để bé ngủ một mình, mà cái dáng này chắc là sẽ bám anh lắm. Cẩn thận nâng người thỏ nhỏ nằm úp trong ngực mình, nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho bé thoải mái mà không chạm vào vết thương, cả hai một lớn một nhỏ tắt ti vi. Anh kéo chăn phủ lên rồi ủ ấm.
Đêm ấy thỏ nhỏ ngủ ngon đến lạ thường
Còn anh cũng hạnh phúc mà yên giấc hơn mọi khi.
Có lẽ là vì có thỏ nhỏ, và thỏ nhỏ có lẽ vì có anh!
Đêm nay phi thường ấm áp!
——————————
Mong anh hãy giữ em bên mình
Dù ngày mai có mưa to hay nắng gắt
Bởi bao dịu dàng của anh
Em đều đã rất quen thuộc
Bởi em muốn thế giới của anh
Có em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro