CHAP 6: HAPPY WEDDING
Sau khi tiễn chị gái về nhà được một lúc, thì bỗng nhiên anh bước tới mở cửa xe mà nhìn cô say đắm. Thấy thoáng trên gương mặt anh có điều gì đó là lạ, nên cô mới lên tiếng hỏi:
- Soái ca...anh làm sao thế?
- Haizz... đưa anh xem nào, sao miệng của em hết sưng nhanh vậy - Anh vừa nói, mà vừa đưa đôi mắt đầy ranh mãnh nhìn cô.
- Chắc do em ngồi xe bị xốc quá đó mà - Thấy anh sắp sửa tấn công mình, nên cô vội né sang một bên mà trả lời.
- Tự dưng anh lại nghĩ ra một trò chơi mới.
- Hả... lại cái gì nữa đây.
Cô nhìn anh đầy sợ hãi rồi nói. Còn anh thì chỉ khẽ cười mỉm mà chẳng nói gì, sau đó lại lái xe một mạch đi về nhà.
Vừa về tới nơi, anh đã muốn hôn ngay vào đôi môi đỏ mọng của Mỹ Mỹ, nhưng đang tới đoạn cao trào để chuẩn bị hôn thì cuộc vui đã bị cô hầu gái nhà anh chặn ngang:
- Thưa chủ tịch, có cô Trinh Trinh - tiểu thư bên tập đoàn Trần Thị và anh trai của cô ấy đến ạ.
- Nè cục cưng... chờ anh nhé! - Nghe cô hầu gái thống báo xong, anh khẽ quay lại nựng má cô và bước thật nhanh ra khỏi phòng.
Mặc cho sự yên tĩnh của cô ở trong phòng ngủ ngay lúc này, thì bên ngoài phòng khách nhà anh lại bỗng nhộn nhịp hẳn lên vì câu chuyện của Trần tổng:
- Kim tổng, hôm nay tôi đến đây là có chuyện vui muốn báo với anh.
- Chuyện vui sao...haha... chuyện vui gì mà khiến cho Trần tổng phải đích thân tới tận đây thế.
Anh nói mà trong chất giọng đầy vẻ mỉa mai, vì anh cũng không ưa gì tên Trần tổng kia lắm. Nếu có dịp hạ đối thủ ngay lúc này, thì sao anh lại nỡ từ chối chứ.
- À chuyện là thế này đứa em gái Trinh Trinh của tôi rất yêu thích khí chất của Kim tổng, mà cũng vừa khéo là cậu đây cũng chưa lập gia đình. Phận làm anh hai, tôi cũng muốn se duyên cho em gái mình. Kim tổng đây cũng thuộc hạng danh gia vọng tộc, mà em gái tôi cũng được xem như là tiểu thư khuê các... hoàn toàn môn đăng hộ đối... không biết ý Kim tổng như thế nào?
Vừa nghe anh trai mình nói xong, Trinh Trinh lại giở chiêu trò dụ hoặc anh bằng đôi mắt đầy gợn tình. Anh thoáng nhìn cô ta mà ánh mắt ngập tràn sự chán ghét xen lẫn khinh thường, mà không thèm nói lấy một câu.
- Xem ra thì Kim tổng và em gái của tôi cũng tâm đầu ý hợp đó chứ. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa - Hắn ta tưởng anh đồng ý nên vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
Còn anh lúc này định là sẽ lên tiếng để trả lời lại hắn, thì bị Mỹ Mỹ cô từ trên lầu đi xuống ngăn cản. Một khắc nhìn thấy cô như tiên nữ hạ phàm, tên Trần tổng bắt đầu chìm đắm vào sự xinh đẹp ấy, nên quên mất đi cái hình tượng ban đầu của mình đã xây dựng mấy năm nay.
- Em đây là...- Trần tổng nhìn cô mà vẻ mặt hớn hở vô cùng.
- A... cô ấy là em gái của Kim tổng, dễ thương lắm đó anh - Trinh Trinh cười tươi nhìn anh trai mình mà nói.
- Trần tổng này...anh đã lập gia đình chưa nhỉ? Nếu có rồi thì có phiền cưới thêm một người nữa không? - Cô cố tình giở giọng mà chọc tức Tử Long.
- Chưa... chưa... tôi chưa có...- Vừa nghe cô nói xong, là y như rằng hắn ta đánh mất ngay một chút liêm sỉ còn sót lại của bản thân mình.
- Trần tổng có đủ đầy tay chân, em đây cũng không đui chột mù lòa gì, hay là.... chúng ta cùng về chung một nhà đi... - Nói rồi, cô bạo gan tiến tới mà nắm lấy cánh tay của hắn.
Nhưng Mỹ Mỹ lại không để ý rằng, có ai đó đang nhìn cô chằm chằm mà hai con mắt như muốn rớt ra luôn bên ngoài. Có vẻ như là anh nổi cơn ghen dữ lắm rồi, đầu đang bốc khói ngùn ngụt luôn cơ mà... nhưng vì nhà có khách nên mới phải kìm chế đến như vậy.
- Em nói chuyện nghe hài hước quá, đáng yêu như em thế này sao lại chưa có bạn trai.
- À...em...em chỉ ngưỡng mộ người như Trần tổng đây thôi.
Nghe cô nói thì hắn ta cười thích thú. Còn anh thì thinh lặng mà nuốt cơn giận vào lòng, vì anh biết cô đang bày trò để chọc mình.
- Em gái dễ thương quá xá. Kim tổng à, xem ra thì ngày hôm nay là song hỷ...song hỷ của đôi bên rồi.
- Trần tổng, tôi có việc muốn nói với em gái của mình....phiền anh và cô ấy đợi bên ngoài.
Không chịu được nổi nữa, nên anh đành lịch sự mà đàm phán với họ một chút, rồi nhanh chóng đứng dậy mà kéo cô vào phòng ngủ.
- Âyda... không được rồi, anh trai mà dẫn em gái vào phòng làm gì kia chứ... - Trần tổng vừa nói, vừa nhìn em gái của mình mà trong lòng không tránh khỏi thắc mắc.
- Ừ nhỉ... em cũng thấy lạ lắm à nghen - Cô ta tiếp lời anh trai của mình.
-------------------------
Chẳng biết ở bên ngoài, hai anh em họ Trần đó chờ đợi hay ra về, thì trong phòng ngủ của anh lúc này mọi thứ phát ra đều có tiếng động cả. Sau khi ném mạnh cô lên giường, anh từ từ tiếng sát tới người cô mà thì thầm:
- Không phải em tò mò muốn xem trò chơi của anh sao? Thế thì hôm nay anh sẽ cho em được xem thỏa thích.
- Ê... tên kia, anh điên à... em còn chưa tắm mà.
Nói rồi, cô lăn tăn chạy vội vào nhà tắm vừa để tránh né anh, nhưng cũng vừa muốn gột rửa cơ thể của mình cho sạch sẽ. Mãi tận hơn 10 phút sau, cô mới ra khỏi nhà tắm thì đã bị anh phục kích trước cửa. Đang định tìm cái cớ để trốn, nhưng thấy món quà trên tay anh cô lại chẳng đành lòng:
- Ể.. hóa ra tổng tài như anh mà cũng giỏi mấy cái thứ này nhỉ, em hơi bất ngờ đó nha.
- Thế chẳng phải đó là do bé thỏ hoang như em dạy anh hay sao? - Anh cười gian manh nhìn cô đầy hạnh phúc.
- Thôi đi ông tướng...chỉ khéo nịnh em là giỏi.
- Đừng chậm trễ, một phút thay xong cho anh nhé.
Nghe anh nói thế, cô vội vã thay bộ trang phục mà anh mua cho mình thật nhanh, rồi sau đó mới cất giọng gọi anh quay lại:
- Tử Long....anh quay lại đi.
- Tiểu bảo bối, em mặc bộ này trông hảo soái thật đó.
- Ồ...em đẹp đến thế sao?
- Đúng vậy...là đẹp nhất trần đời...
Sau khi mặc bộ trang phục của anh xong, cô lại nhanh chóng thay luôn bộ trang phục khác mà vẻ mặt đầy hứng khởi:
- Anh ơi, mau quay lại nhìn em đi.
- Wowww... gái Hàn á.... Anh nhớ là đâu có mua cho em bộ này đâu nhỉ?
Anh vờ nhớ lại xem là mình có mua bộ đồ này cho cô hay không, nhưng mãi mà chẳng nhớ nổi. Chắc là anh đãng trí mất rồi hoặc là do cô có quá nhiều trang phục khiến anh chẳng tài nào nhớ hết.
- Hứ... anh không thấy bộ này nó dễ thương hơn hay sao chứ.
- Nè tiểu nương tử... thay mặt toàn thể anh em trước màn hình hôm nay, anh phải trừng phạt em.
- Thế anh đã nghĩ ra trò chơi nào mới chưa... - Cô tò mò nhìn anh mà hỏi khó.
- Ừhmm... hay chúng mình chơi trò ép buộc nhau được không ta?
- Vậy em có phải phản kháng không? - Nhìn đôi mắt đầy ý cười của anh, mà cô rùng mình sợ hãi.
- Haha.... em càng phản kháng thì anh lại càng thích chứ sao. À...mà khoan đã chờ anh một chút, hình như là nãy giờ mình quên điều gì đó thì phải...
- Hửm...lại là chuyện gì đây chứ? - Cô nhìn anh mà vẻ mặt đầy hoang mang.
- A... anh nhớ rồi, anh em họ Trần còn ở bên ngoài.
- Cái gì... thôi chết rồi anh ơi - Cô nói mà nhìn anh đầy hốt hoảng.
Sau khi định hình lại mọi chuyện, thì cả anh và cô đã vội vàng chạy nhanh ra mở cửa phòng. Những tưởng lúc cánh cửa ấy mở ra, họ đã đi về hết cả rồi...nhưng nào có ngờ đâu họ vẫn đứng chờ anh và cô hơn cả mấy tiếng đồng hồ. Khi thấy anh và cô vừa xuất hiện, thì cả hai anh em họ đứng ở đó vừa gượng cười, vừa lên tiếng nói:
- Hai người... hai người chơi vui quá nhỉ.
- Sớm biết hai người có vấn đề rồi, nên chúng tôi chỉ thử thôi... hai anh chị xem ai đến kìa.. - Anh vừa nhìn theo hướng chỉ tay của bọn họ, thì thấy chị gái mình đang bước vào.
- Em trai à, em phong lưu quá rồi đó, cả hai em thật biết cách chơi á nha - Chị anh mỉm cười mà phụ họa thêm vào phần chọc ghẹo cả cô và anh.
- Ơ hay...cái chị này...thiệt tình là bọn em...
- Không cần nói nhiều, chúc hai em hạnh phúc. À...mà nè...chị cũng muốn xem cách hai đứa động phòng như thế nào?
Chị gái anh vừa nói, vừa đưa bộ trang phục truyền thống cho cô, rồi nhanh chóng bước vào bên trong mà phụ giúp cô chuẩn bị mặc áo cưới.
- Này em gái... em mặc váy cưới này thật sự là đẹp lắm đấy. Tân lang à.... chị giao tân nương lại cho em. Chị và mọi người đi đây, chúc hai em hạnh phúc nhé!!
Vừa nói xong chị anh vội chạy thật nhanh ra ngoài, để lại giây phút thiêng liêng cho đôi trẻ.
- Có lẽ đây mới là trang phục mà em mặc đẹp nhất đấy - Anh cười ôn nhu nhìn cô mà nói.
- Đừng có nói nhiều, anh còn nợ em cái gì?
- Anh nhớ rồi, em tinh quái thật... giờ thì anh sẽ trả hết đây.
Nói rồi, anh vội vàng cởi nhanh trang phục của cả hai ra ngoài để tận hưởng dư vị mặn nồng nhất của tình yêu. Đêm đó cũng chính là đêm tân hôn ngọt ngào và đầy ảo diệu của họ? đánh dấu một mốc son vô cùng rực rỡ trên chuyến hành trình đong đầy yêu thương.
#END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro