Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: BÉ THỎ HOANG QUYẾN RŨ

Đến tận trưa hôm sau cô mới tỉnh dậy nổi vì bị anh quần cả một đêm, tới giờ vẫn còn ê ẩm hết cả người. Quay sang bên cạnh định ôm anh mè nheo, thì cô lại chẳng thấy anh đâu cả. Ngỡ là anh bỏ rơi mình, nên Mỹ Mỹ cô mới mắt nhắm mắt mở chạy đi tìm khắp nơi quanh phòng ngủ. Định mở vội cánh cửa chạy xuống lầu thì cô giật mình khi thấy anh đang ngồi trầm tư một góc:

- Sao anh ngồi bệt dưới đất thế này, nhà có ghế đầy ra đó mà lại không chịu ngồi - Cô vừa nói, vừa đưa vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào anh

- Anh ra ngoài này để hút điếu thuốc ấy mà. Tiểu bạch thỏ của anh lại muốn giở trò gì nữa đây....định nữa hả... -

Nghe anh nói thì cô vội dập tắt điếu thuốc trên tay, không cho anh hút nữa.
Còn anh thì nở nụ cười đầy ám muội mà nhìn cô, đôi mắt ngó nghiêng không rời.

- Anh trúng thưởng rồi, mau lại đây đi... 

Vừa nghe cô nói xong, thì anh lại hăm hở tính đưa cô về phòng nhưng bị cô ngăn lại. Có lẽ vì muốn cho anh thấy điều bất ngờ gì đó của mình, nên cô mới nhanh chân đóng cửa phòng lại mà thay đồ, bỏ mặc anh đứng ngoài đợi cả buổi trời.

Sau khi vào phòng ngủ, cô lại lấy trang phục thỏ con mà mặc vào người. Có phải đây chính là điều bất ngờ mà Mỹ Mỹ cô định cho Kim Tử Long anh xem chăng? Chắc là vậy rồi...nhưng mà dù thế nào đi nữa thì trông cô lúc này cực kì đáng yêu và vô cùng quyến rũ.

- Được rồi... anh vào đi - Ngồi ngay ngắn trên giường với bộ đồ thỏ dễ thương đó, cô lên tiếng ngọt ngào mà gọi anh.

Nghe tiếng cô gọi, thì anh vội vàng mở cửa bước vào phòng, nhưng khi thấy cô với bộ trang phục đó anh lại một lần nữa xịt máu mũi vì quá ư là sexy, lại còn đốt hỏng cả mắt người nhìn.

- Hửm....bé thỏ hoang của anh, em mua bộ này khi nào thế? - Anh đưa khuôn mặt điển trai của mình mà kề sát vào mặt cô, khiến cho đôi gò má ấy có chút ửng hồng.

- Em đã sớm chuẩn bị từ lâu rồi...nhưng mà khoan đã anh đừng vội như thế chứ... - Cô đưa cho anh hai chai nước ngọt trên bàn, mà khuôn miệng bé xinh vội vàng đánh trống lảng.

- Tình cảm thế... hôm nay thật sự là anh có lộc rồi - Anh thầm thì sát vào tai cô mà nói những lời đầy ám muội.

- Hê...nhưng... em không thích - Nghe anh nhắc lại chuyện đêm qua, cô lại ngượng chín cả mặt mà từ chối thẳng.

- Cái gì? Hôm nay thỏ con không muốn ăn cà rốt nữa sao?

- Không... em không muốn ăn cà rốt đâu, đây là dùi cui điện thì có...

- Vậy thì mau nếm thử mùi vị của dùi điện như thế nào đi.

Nói rồi anh ấn người cô xuống giường, rồi tự lấy dùi khoan điện, khoan vào củ cà rốt mà đưa lên ép cô ăn. Kết quả là miệng cô sưng vù lên chà bá, vì bị đồ ăn nóng ập vào bất ngờ. Đã thế khuôn miệng bé xinh ấy của cô, nay lại còn ngoác thật to không tài nào khép lại được. Một khắc nhìn thấy bộ dạng này của cô, thì anh bật cười lên như được mùa.

- Nè nè...cái tên ba trợn, biến thái kia... còn cười cái gì chứ... tại anh hết cả đấy.

- Haha...em như thế này lại trông rất giống Sherk đó nha...

Mặc cho anh cười mình, cô che miệng lại mà nuốt cục tức đang trào dâng trong lòng mình xuống. Đợi khi nào tới thời điểm thích hợp, anh sẽ biết tay cô!

Đang nói chuyện với mình, thì chuông điện thoại của anh bỗng reo lên, thấy anh nghe máy có vẻ gì đó rất chăm chú nên cô nghi ngờ mà hỏi lại:

- Có chuyện gì thế anh?

- Chị gái anh sắp tới đây thăm chúng ta rồi - Anh nhìn cô nói mà giọng đầy trìu mến.

- Áaaaaa.... không được đâu, miệng của em như thế này thì làm sao mà nói chuyện với chị ấy được. Em không có biết đâu, anh tự mà tìm cách giải quyết đi - Cô vừa giận dỗi anh nhưng cũng không kém phần hốt hoảng khi nhận được tin chị gái anh đến.

- Anh đã thử hết mọi cách rồi, bây giờ phải làm sao đây? - Anh tìm cách để miệng cô trở lại bình thường nhưng mãi mà không được.

Nghe chị mình thông báo đến thăm nhà đột ngột như thế, làm Kim Tử Long anh cứ nghĩ ngày mai, nhưng ai có ngờ đâu cuộc điện thoại đó là chị ấy gọi để nhắc anh trước khi đã đến nơi. Bây giờ thì gay go rồi, tiếng chuông cửa cứ reo lên inh ỏi thế này mà không mở thì không được. Nhưng còn nếu mở ra thì cô phải làm sao? Suy nghĩ mãi chẳng biết gỡ rối thế nào, nên anh quyết định mở luôn cửa và để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Mà chị gái của anh cũng thật lạ, lâu lâu mới gặp đứa em trai như anh đây thì  lại chẳng thấy hỏi thăm câu nào, mà chỉ toàn hỏi về cô thôi. Anh đã khó xử rồi, mà cô chị gái này lại càng làm cho anh khó xử hơn gấp bội nữa, thì anh phải làm sao? Kiếm cách nào cho tiện cả đôi đường bây giờ nhỉ?

- Tử Long... cô bạn gái của em đâu rồi?

- Bạn gái nào vậy chị? - Anh đánh trống lảng nhìn chị gái mình mà nói.

- Cái tên này.. đến chị mà em vẫn còn muốn giấu sao - Nói rồi chị ấy đi thẳng tới phòng ngủ của anh định mở cửa ra, thì bị anh ngăn lại ngay tức khắc.

Cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dồn dập thì thoáng giật mình. Vội vội vàng vàng lấy khẩu trang bịt mặt lại cho êm xuôi mọi thứ, cô thở một hơi dài rồi bắt đầu ra mở cửa để đón chị gái của anh.

- Em là bạn gái của Tử Long đó hả, mà sao trong nhà em lại đeo khẩu trang chứ - Bảo An lên tiếng hỏi cô mà trong lòng không khỏi thắc mắc.

- À dạ...tại em đang bị ốm đó chị - Cô ấp úng mà tìm cớ trả lời chị ấy.

- Không được, mình đến để xem mặt con bé này mà.

Bảo An nghĩ thầm một hồi rồi tìm cách để Mỹ Mỹ cô tháo khẩu trang xuống. Nhưng mãi mà chẳng thấy cô bỏ nó ra, nên Bảo An có vẻ khá tức giận, giọng nói pha một chút khó chịu:

- Chúng ta lần đầu gặp nhau, mà em đeo khẩu trang như thế coi sao được.

- Thế em tháo xuống nhé, nhưng mà chị đừng có giật mình à nha.

- Được...được rồi....áaaaa....

Cô mới vừa mở chiếc khẩu trang ra, thì chị gái của anh đã hét toáng lên vì giật mình. Cũng phải thôi, cái miệng nhỏ xinh của cô lúc này sưng vù lên như thế đến cô soi gương cũng còn thấy kinh hãi, chứ đừng nói chi là chị ấy. Nhưng mà biết làm sao được, vì cái lỗi này là tại chị của anh đòi xem bản mặt của cô mà, chứ cô nào có muốn vạch áo cho người xem lưng kia chứ.

- Hai đứa ở nhà làm cái trò gì thế hả?

- Chị à, không phải như chị nghĩ đâu - Anh dở khóc dở cười mà giải thích với chị ấy.

- Mà này nhỏ....miệng của em làm sao lại thế kia?

- Nói ra chị đừng có cười em nha, tại... tại em ăn cà rốt đó...

- Ưhmm...*phụt*...ăn...ăn cà rốt kiểu gì mà để thành ra như thế hả em? - Chị ấy cố đè chặt cơn cười trong lòng mình mà nghi ngờ nhìn cô hỏi.

- Không tin thì chị cứ hỏi anh ấy thử xem.

- Này này....có phải vậy không đó em trai của chị.

- Dạ đúng rồi, lúc nãy trước khi chị tới đây em có cô ấy ăn mấy củ cà rốt to đùng.

- Không phải đó chứ.... chị cứ thấy giống như bị khoan máy khoan ấy - Bảo An nhìn đôi môi sưng vù của cô mà không tránh khỏi sợ hãi.

- Mà thôi...hay để em tiễn chị về trước nhé. Lần sau miệng cô ấy khỏi, em sẽ đưa tới gặp chị sau.

- Thôi vậy cũng được đi....âyzaaa miệng mồm kiểu gì mà trông chết khiếp đi được.

Trước khi đi về, chị gái anh đã tuôn ra những lời nói thật lòng khiến cô có đôi chút buồn bã. Nhưng rồi chỉ một lát sau cô lại bỏ qua, vì nghĩ đó là chị gái của anh.

Khoảng hơn 10 phút sau đó, đợi cô thay quần áo chỉnh chu đâu ra đấy, thì anh đã cùng với cô hộ tống chị gái mình về tận nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro