Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: ANH THÍCH ĂN THỊT THỎ

Bây giờ em muốn trốn hay sao? Mau đi dọn phòng vệ sinh nam cho anh ngay - Anh cười mỉm khoái chí vì đã hại được cô gái bé nhỏ của mình.

- Hả... cái gì chứ...anh.... anh là cái đồ biến thái - Cô hét lên ngượng ngùng, nhưng rồi chẳng thể nào kháng cự được lệnh của anh.

Bao nhiêu phẫn uất không thể thốt ra thành lời, đều đã được cô chuyển sang cái ánh mắt sắc như dao găm ấy mà nhìn thẳng vào mặt anh giống như sắp sửa tuyên bố sẽ có cuộc chiến đầy cam go diễn ra.

Năm phút sau, cũng nghe theo lời nói của anh mà cô mới thẩn thờ để bước vào phòng vệ sinh nam, nhưng ai ngờ đâu chưa làm gì hết thì cô đã nôn khan vì mùi hôi bay lên ngập tràn trong căn phòng này.

- Hóa ra WC nam là như thế này sao... Ọe... ọe....

Cô vội vã định bước thẳng ra ngoài, thì có một người đàn ông đi vào bên trong khiến cho cô giật mình mà hét ầm cả lên:

- Áaaaaa.... tại...tại sao lại có người lúc này chứ?

- Cô em....chẳng lẽ WC nam thì không nên có người hay sao? Công ty nhận người đẹp này khi nào vậy? - Hắn hùng hổ tiến tới ép sát cô vào tường mà hỏi.

Đang làm việc rất tập trung, bỗng nhiên Kim Tử Long anh lại sực nhớ tới Mỹ Mỹ cô, nên đã nóng vội mà bỏ ra khỏi phòng. Nhanh chóng hướng đến phòng WC nam ở trong tập đoàn Kim Gia của mình, anh loáng thoáng nghe thấy một đôi nam nữ nói chuyện rất to tiếng với nhau. Ngỡ như bọn họ giận hờn mà gây gỗ nên anh chậm chân bước từng bậc xuống cầu thang, thế nhưng khi đi bước đến càng gần anh mới hoàn hồn nhận ra giọng nói của cô. Hừm...cô gái này...thật là...vậy mà lại đấu khẩu với người lạ mặt trong WC nam ư? Thú vị đấy chứ!!

- Này cô em...anh đây chính là giám đốc phòng nhân sự, mau đi theo anh thì cuộc đời em sẽ không phải làm tạp vụ nữa - Hắn mạnh miệng nói mà không hề biết cô là ai.

- Này cưng...lại đây đi... - Hắn tính hôn vào đôi gò má ửng hồng ấy, thì Mỹ Mỹ cô nhanh trí đẩy mạnh ra một bên.

- Khoan đã chờ tôi một chút....hình như phía sau anh có cái gì kìa.

Vừa nói xong cô bỏ chạy thật nhanh, nhưng tên kia vẫn không hề buông tha mà cô giữ chặt tay cô lại. Cái khuôn mặt tà gian ấy của hắn khẽ nhếch lên một cái khi thấy cô mất đà mà nằm trọn trong vòng tay mình, miệng không ngớt buông lời đe dọa:

- Cô nhóc... em nghĩ là mình sẽ chạy thoát khỏi tôi sao?

Kim Tử Long anh vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, thì đã thấy cảnh tượng Mỹ Mỹ cô bị hắn ta giở trò ức hiếp, nên anh lao vào mà đẩy mạnh hắn sang một bên. Một tay anh ôm chặt cô vào lòng mà che chở, tay còn lại anh đấm thẳng vào má mặt khiến hắn ta bất giác bị chảy máu cam miệng không ngừng chửi thầm anh, nhưng vì là cấp dưới nên chẳng làm gì được.

- Minh Lâm...cậu là trưởng phòng nhân sự phải không? Cút mau...đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa.

- Này....chờ chút... - Khi hắn vừa chạy đi, thì cô nhanh trí giữ chặt hắn lại, sau đó cô đá thẳng vào cậu em nhỏ của hắn, khiến cho hắn ta xanh mặt mà bỏ chạy mất dép.

- Tên đó đã làm gì em?? - Chờ cho hắn biến đi, anh kéo cô lại thật gần mà hỏi nhỏ.

- Hắn... hắn ta ép hôn em, mà khoan đã...không phải anh đang ghen đó chứ - Thấy anh càng ngày càng áp sát mình, cô cười gượng nói cho qua chuyện.

- Không có - Vừa nói dứt câu anh đã bỏ đi mất dạng, bỏ lại cô đứng ngẩn ngơ với một mớ thắc mắc không có lời giải đáp.

----------------------------------

Trên đường lái xe chở cô về nhà ngày hôm ấy, trông sắc mặt anh lúc này cực kì khó coi. Dường như là anh đang nổi điên vì ghen thì phải, chứ chẳng có lý nào anh lại chạy xe với tốc độ cực nhanh như thế. Cô càng la oai oái cỡ nào, thì anh càng cho chiếc xe Mercedes của mình lao vun vút tới đó, bất chấp mọi nguy hiểm đang kề cận trên cung đường trắc trở ấy.

Sau khi đi được một đoạn cách khá xa trung tâm thành phố, lại là nơi vô cùng vắng vẻ thì bỗng nhiên anh phanh xe thật gấp mà dừng lại, làm cho cô suýt chút nữa đập mặt về phía trước. Mặt đằng đằng sát khí, anh chẳng kìm chế được mà đuổi ngay cô xuống xe.

- Em mau xuống xe đi.

Cô bất ngờ nhưng cũng làm theo lời anh vì nghĩ anh đùa với mình. Nhưng khi cô mới bước xuống, thì anh đã lái xe chạy đi mất, khiến cho cô vừa hoang mang vừa sợ hãi mà chạy theo xe anh khóc mếu máo.

Được một lúc lâu thì cô không thèm chạy nữa mà mặc kệ mọi chuyện xảy ra với mình lúc này, vì cô đã mệt lắm rồi. Nếu cô mà về được tới căn biệt thự Kim Gia đó, thì tên kia xác định là chết dưới tay cô. Thật là bức xúc quá mà!

Chạy được một lúc, thì anh mới phát hiện là trời đang đổ một cơn mưa tầm tã nên mới vội quay ngược xe trở lại mà đón Mỹ Mỹ cô về nhà. Nhưng có ngờ đâu khi anh chưa kịp đến, thì cô đã bị tên khác bắt cóc đi rồi.

Hiển nhiên là khi tới nơi, thì cô đã không còn ở đó rồi. Anh lúc đầu vẫn chưa nhận ra cô bị bắt cóc, nên loay hoay tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Lúc đó, tự nhiên trong đầu anh bỗng sực nhớ đến tên Minh Lâm kia. Một phần là vì hắn ta rất thích cô, phần khác là do anh đã ngăn cản nên chắc chắn là hắn ta đang muốn làm hại cô rồi. Bởi vậy sau một hồi dồn nén cơn giận đỉnh điểm trong người xuống, thì anh mới bắt đầu gọi điện cho Minh Lâm mà tìm cách thương lượng.

- Mau thả người đến trả cho tôi ngay...cậu muốn bao nhiêu thì cứ ra giá.

- Tôi không muốn gì hết, nhưng anh phải tới đây mới được - Minh Lâm cười gian mà lên tiếng.

- Được...nhanh nhắn cho tôi địa chỉ - Kim Tử Long anh lo lắng vì sợ cô gặp bất trắc.

Được hơn mười phút sau, anh đã lái xe đến ngay điểm hẹn mà tên Minh Lâm bắt cóc cô. Đang lúc chạy khắp nơi để tìm kiếm cô, thì anh lại nghe thấy tiếng gọi của hắn:

- Kim tổng...người ở đây...

- Anh ta tới rồi đó, phần hay còn ở phía trước - Hắn cười cười nhìn cô đầy đắc ý.

- Minh Lâm...cậu thả người ra ngay cho tôi - Anh nhanh chóng chạy tới gần nơi hắn nhốt cô mà hét lớn.

Thấy anh xuất hiện, hắn nhanh chân tiến tới và đấm anh ngã ngửa ra phía sau. Dù bị hắn tấn công bất ngờ nhưng anh cũng chẳng vừa mà đấm mạnh một phát vào mặt, làm cho hắn xịt máu mũi.

- Nào mau đến đây... có ngon thì đánh thử xem, không phải anh rất giỏi đánh nhau sao. C4 chuẩn bị phát nổ rồi chỉ còn 2 phút nữa thôi và sau đó thì... BÙM.... - Tay cầm con dao hướng về phía trước, Minh Lâm giở giọng mà khiêu khích anh.

- Cậu muốn cái gì?? - Anh điên máu mà lườm hắn hỏi.

- Tôi muốn anh hãy quỳ xuống và dập đầu 3 cái...

Anh nhìn cô bị nhốt thì vô cùng sốt ruột, còn cô thì vô cùng lo lắng cho anh. Thấy tình thế nguy hiểm vì sợ hắn hại anh nên cô lắc đầu lịa lịa nhằm bảo anh đừng quan tâm đến cô, nhưng anh nào có nghe lời cô mà tự thực hiện lời hắn nói.

- Có quỳ xuống hay hông??? - Hắn vừa gằn giọng lại một lần nữa, thì hai đầu gối của anh đã chạm xuống đất ngay trước mặt hắn.

- Haha...đây chính là vị chủ tịch hội đồng quản trị cao quý đó ư. Này chủ tịch, chẳng phải anh oai phong lắm sao? - Thấy anh quỳ xuống vì cô, hắn cười mỉa mai mà nói.

- Này thì chảnh này...cho mày chết - Hắn vừa nói xong thì con dao trên tay cũng đâm mạnh vào người anh, khiến cho miệng anh trào ra một dòng máu đỏ tươi.

Thấy anh ngã xuống, cô đã cố gắng lê lết tới gần nhưng không được, vì cô đã bị hắn trói cả hai tay, hai chân, miệng thì bị dán băng keo lại rồi, nên chẳng thể cử động hay nói được gì trong lúc này. Biết mình rơi vào tình huống không may, nên cô đành bất lực nhìn anh mà nước mắt lăn dài.

Sau khi lấy lại tinh thần từ cú đấm của anh lúc nãy, Minh Lâm định đâm anh thêm một cái nữa, nhưng may mắn thay tên trợ lý Vũ Kha của anh đã xông tới kịp thời mà lôi mạnh hắn ra ngoài dạy cho một bài học nhớ đời.

Khi thấy hắn chẳng còn động đậy nữa, thì tên Vũ Kha mới nhanh chóng chạy lại đỡ Kim Tử Long anh ngồi dậy, miệng mấp máy câu nói tỏ vẻ hối hận:

- Xin lỗi Kim Tổng thật nhiều là em đã tới muộn, nên mới khiến cho cả hai ra nông nỗi này - Vũ Kha vừa nói xong, thì hắn cũng dìu anh tới được chỗ cô bị nhốt.

Sau khi tháo miếng băng keo trên miệng cô, anh chưa kịp lên tiếng hỏi han lời nào thì đã bị cô chặn lại:

- Nhanh lên...cả hai người mau chạy đi, bom sắp phát nổ rồi.

- Kim Tổng à, hay để em gọi đội ứng cứu tới đây gấp nhé - Tên Vũ Kha nhìn cả hai trong lo lắng mà nói.

- Không...không kịp nữa rồi, cậu mau đi trước đi.

- Nhưng...em không thể...

- Tôi không muốn nói lần thứ hai - Nói rồi, anh đẩy Vũ Kha đi thật nhanh.

Sau khi thấy tên trợ lý của mình rời đi, anh ôm cô vào lòng mà vuốt ve đầy yêu thương, vì anh nghĩ rằng cô sẽ hoảng lắm khi bị hắn ta bắt cóc như vậy. Nhưng rồi dường như chợt sực nhớ đến lời cô nói, anh mới nắm chặt tay cô mà hỏi trong lo âu:

- Mỹ Mỹ...em có tin anh không? - Anh vừa hỏi cô, vừa tìm kiếm cách gỡ quả bom.

- Em tin mà, chỉ cần có anh ở bên thì em không sợ một thứ gì hết - Cô mỉm cười nhẹ nhàng mà nhìn anh nói.

- Ở đây có một sợi đỏ và một sợi xám, bây giờ anh chỉ có thể làm theo trực giác của mình thôi. Em muốn rút sợi nào...

- Em...em chọn màu đỏ.

- Vậy anh rút ra nhé!!

Thấy anh đang hì hục tìm cách mà tháo sợi dây màu đỏ ở quả bom, thì lúc này cô lại mỉm cười tinh nghịch mà nhắm mắt.

- Cái... cái quái gì vậy chứ?

Sau khi tháo được sợi dây màu đỏ ra ngoài và lật tới lật lui một hồi lâu, thì anh mới phát hiện mình đang bị lừa.

- Sao vậy hả anh, có cái gì trong đó? - Cô kìm nén nụ cười đang bất chợt bộc phát trong cơ thể mà hỏi ngược lại anh.

- Đây là hộp WIFI mà trời...có phải bom đâu.

- Hahaha....em biết ngay mà - Vừa nghe câu chốt hạ của anh, thì cô không chịu nỗi được nữa mà bật cười thành tiếng.

- Á à... tiểu bạch thỏ, em dám đùa giỡn với anh sao, làm như sắp chia lìa sinh tử vậy... về nhà em sẽ biết tay anh... - Dù bị vết thương làm cho đau nhói, nhưng anh vẫn luôn phát huy được cái tính sở khanh của mình.

- Huhu....em biết lỗi rồi, tha cho em đi mà anh soái ca - Chỉ nghe có thế, Mỹ Mỹ cô mếu máo năn nỉ anh vì sợ sắp tới mình không thể xuống giường được.

- Không tha...anh thích ăn thịt thỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro