Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Anh là Kim Tử Long, một chàng soái ca, tổng tài nổi tiếng lãnh khốc của tập đoàn Kim Gia.

Cô là Hạ Mỹ Mỹ, một soái tỷ nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng, nhưng tính cách lại có đôi phần bá đạo và cực kì đáng yêu.

Hôm nay tập đoàn Kim Gia của anh có đợt tuyển nhân sự mới, nên khi xem được tin tức ở khắp các mặt báo cô định bụng sẽ thử sức mình làm một công việc khác trái với nghề đã chọn ban đầu. Những tưởng với vóc dáng nhỏ bé như cô, thì sẽ bị loại ngay từ vòng đầu, ấy thế nhưng cô lại là một trong bốn cô gái được lựa chọn vào vòng trong.

Thế nên cô cùng với các cô gái khác đã được gấp rút đưa đến phòng làm việc của anh. Khi thấy anh cùng với tên trợ lý Vũ Kha đang ngồi uống rượu, thì cô cùng các cô gái khác e thẹn bước vào. Nhìn ngắm một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một hồi lâu, anh mới vội kéo cô ngồi uống rượu chung với mình. Thấy mới lần đầu gặp gỡ mà anh đã tỏ vẻ thân mật như thế, nên cô có chút ngượng ngùng. Nhưng rồi chỉ vài phút sau, không hiểu cô đang nghĩ gì mà lại cố tình chuốc rượu cho anh say bí tỉ để lấy tư liệu mật của công ty, còn anh thì lại gian manh mà giả vờ say để lừa cô vào lưới....

- Chà....chà...giỏi đấy!! Dám lấy tài liệu của tôi, chắc chỉ cô là người đầu tiên đó - Giọng anh nói tuy nhẹ nhàng thật, nhưng đôi mắt kia lại ngập đầy sát khi khiến cô có chút run sợ.

- Tôi...tôi..... - Nhìn thấy anh giận dữ như thế, nên cô ấp a ấp úng chẳng nói được lời nào.

- Cô đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn.

Vừa nói xong, anh đã ung dung bế thốc cô đi nhanh ra khỏi công ty trước bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của mọi người, Còn cô thì la oai oai như sắp khóc đến nơi nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không buông tha...

Về đến nhà, Tử Long anh cố tình quẳng cô thật mạnh xuống giường để tra hỏi quyết liệt, nhưng cô vẫn một mực không nói nên khiến cho anh có đôi chút khó chịu. Nhưng rồi bỗng nhiên suy nghĩ ra điều gì đó, anh lại kề sát gương mặt điển trai của mình vào cô mà thủ thỉ đôi lời đầy mê hoặc:

- Nè... đã đến lúc cô phải chịu hình phạt rồi đây.

- Ể...cái gì chứ.. anh định phạt tôi như thế nào? - Cô ngước đôi mắt ngọc ngây thơ nhìn anh mà hỏi.

- E hèm...hậu cung của tôi còn thiếu người như cô, nên....

Lời chưa kịp dứt, thì anh đã mạnh mẽ đè chặt cô xuống giường mà hôn ngấu nghiến lên xương quai xanh đang mơn mởn ấy. Khiến cho cô không chống cự được, nên khóc nấc lên đầy vẻ uất ức.

Đúng thật là tuyệt chiêu mau nước mắt của mỹ nhân sẽ luôn phá vỡ mọi rào cản ban đầu và anh cũng không ngoại lệ. Khi thấy cô cứ khóc tức tưởi như vậy, thì anh mới kéo cô ngồi dậy và nhanh chóng đuổi cô ra khỏi nhà.

Chỉ vừa nghe anh nói thế, cô như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, thế nhưng khi quay lại thấy ánh mắt hình viên đạn nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nên cô cố đè nén cơn hạnh phúc ấy vào trong lòng mà miệng không khỏi lầm bầm:

- Hừ...đúng là tên ác ma, đáng ghét...đáng ghét thật mà.

- Hửm...sao còn chưa đi nữa cô bé mít ướt, bộ muốn đổi ý rồi hả - Thấy cô mãi chưa đi mà còn ngập ngừng như muốn nói lời gì đó, anh lên tiếng khiêu khích cô mà đôi mắt đầy ý cười.

- Đâu...đâu có, tôi đi ngay đây. Mà nè tôi có một điều này muốn nói với anh - Đôi mắt lém lỉnh nhìn về phía trước, Mỹ Mỹ cô như chờ đợi cái gật đầu đồng ý từ anh.

- Được...cô nói thử xem - Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô mà nói.

Giây phút thấy nụ cười của anh, trái tim cô như khẽ lệch đi một nhịp. Thế nhưng, với quyết tâm từ ban đầu đã có sẵn...cô tuôn vội một tràng trước mặt anh rồi chạy như bay ra khỏi phòng ngủ.

- Anh....anh là cái tên biến thái, đồ cha già dịch dật háo sắc, ông trời sẽ nhòm ngó anh cho mà xem. Chào tạm biệt....hẹn ngày không tái ngộ.

Lời vừa dứt cũng là lúc anh nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của cô biến mất trong vòng một nốt nhạc. Vội vàng chạy thật nhanh xuống phòng khách xem cô đang ở đâu, thì anh mới ôm bụng mà bật cười thành tiếng khi thấy cô đang hớt ha hớt hải chạy trên con phố nhỏ vì sợ anh đuổi theo. Cô gái này thật sự rất là đặc biệt đối với anh. Có lẽ Kim Tử Long anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô rồi.

Đang loay hoay xếp lại tập tài liệu trên bàn, nhưng Vũ Kha bị tiếng cười làm cho thảng thốt. Giọng cười này....điệu bộ này nào có phải là của vị tổng tài cao ngạo như Kim tổng, nhưng nếu không phải anh thì là ai kia chứ?

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, hắn chạy ào ra ngoài phòng khách thì thấy anh đang nằm lăn lội dưới sàn nhà. Những tưởng anh bị đau bụng nên hắn chạy lại đỡ anh lên, miệng không ngớt lời trách móc xen lẫn châm chọc.

- Kim tổng...anh không sao chứ? Hay em đưa anh vào viện tâm...à mà không để em đưa anh đi khám nhé, chứ anh quằn quại kiểu này thì chắc là đau lắm.

- Hừm...cậu đây là đang muốn ăn đạn - Nghe trong giọng nói của tên trợ lý có vẻ như đang đùa cợt mình, Kim Tử Long anh lạnh giọng mà buông lời cay nghiệt.

- Không...không em nào muốn vậy, tại thấy anh ôm bụng dữ quá nên em lo thôi mà - Thấy nét hổ báo trên gương mặt lạnh lùng của anh, nên tên Vũ Kha dè dặt lên tiếng để bào chữa cho cái miệng tài lanh của mình.

- Cậu cẩn thận đó, coi chừng có ngày... - Nói rồi, anh bực bội đi nhanh lên lầu mà nghỉ ngơi.

Vừa thấy anh rời xa cái chỗ mình đang đứng, hắn ta mới ôm tim mà quỳ lạy tứ phương vì sợ anh nhớ tới lời nói lúc nãy. Dù đã làm việc bên cạnh Kim tổng biết bao nhiêu năm nay, nhưng cái tật dọa chết người này của anh vẫn không làm Vũ Kha hắn can đảm thêm một tí nào.

- Tính ra mình vẫn còn khôn khi chưa nói rõ hai chữ "tâm thần" ra ngoài, nếu không thì bây giờ chắc cái mạng này cũng khó mà giữ được... - Hắn lầm bầm vì biết mình vẫn còn chút may mắn.

- Hừm...nói gì đó? - Chẳng biết từ lúc nào Kim Tử Long anh đã xuất hiện sau lưng hắn mà lên tiếng, khiến cho khuôn mặt đang hồng hào kia bỗng trở nên trắng bệch như sắp chết.

Thấy anh tra hỏi mình như thế, Vũ Kha chỉ biết im bặt mà khẽ cúi đầu thầm cầu khẩn trời Phật cho mình sự bình yên. Vì hắn sợ anh sẽ nã súng ngay lúc này.

Nhưng rồi đến năm phút....mười phút trôi qua cứ thấy anh thinh lặng như vậy, càng khiến cho nỗi lo sợ của hắn bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Đang đúng lúc chẳng biết phải làm thế nào, thì ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa tầm tã, kèm theo đó là những tia sấm chớp giật đùng đùng....

- Ầmmm...ầmmmm....

Vừa nghe được tiếng nổ lớn rền vang khắp một mảng ngoài sân, hắn bỗng ngã lăn ra sàn bất tỉnh vì kinh hãi. Còn anh thì đứng trên lầu nhìn xuống mà cười lăn cười bò. Chắc hẳn đây là âm mưu của Kim Tử Long anh rồi, nên mới khiến cho anh thấh phấn khích đến như thế.

Chẳng là từ thuở sinh viên, anh đã là một tay đánh trống cực kì chuyên nghiệp của một nhóm nhạc khá nổi tiếng. Bởi vậy chưa một cái trống nào có thể làm khó được anh, ngay cả đến bây giờ cũng vậy. Nhưng bẵng đi một thời gian, sau khi anh tu nghiệp ở nước ngoài thì niềm đam mê bỏng cháy trong anh cũng bị kìm nén lại để tập trung mà phát triển kinh tế cho vững chắc hơn. Mãi đến tận vài ngày trước, anh mới biết được bên Úc có một dàn trống cực đắt và hiếm nên đã sai người đặt gấp nó về để ôn lại chút kỉ niệm của ngày xưa cũ. Bởi đây là món quà mà mình khá nâng niu, nên anh không để cho tên trợ lý Vũ Kha biết vì cái tính nhanh nhảu đoản của hắn. Chỉ là định đem trống ra ngoài để thử lại tay nghề bấy lâu nay của mình, nhưng anh có ngờ đâu lúc đó tiếng trống lại hòa lẫn vào tiếng sấm chớp nên mới khiến cho hắn thành ra cớ sự này.

Nhưng thôi....âu cũng là cái xui của hắn khi lọt vào tầm ngắm của tên tổng tài như anh.

‐----------------------------

Ngày hôm sau tại tập đoàn Kim Gia, khi đang chăm chú pha một tách cà phê sữa nóng thì tên Vũ Kha đã bị anh gọi giật ngược vào phòng mà sai việc:

- Cậu nhanh chóng đi theo dõi cô ta cho tôi, điều tra cho rõ xem cô ta là ai? - Khẽ xoay chiếc ghế tựa vào trong mà ra lệnh cho hắn, anh nhếch mép cười đểu với những suy nghĩ miên man trong đầu mình về cô.

- Vâng em đi ngay đây.

Vừa nói xong là hắn đã chuồn ra khỏi phòng anh ngay lập tức, chắc có lẽ vẫn còn hoảng sợ do biến cố đêm hôm qua nên mới khiến cho hắn ta e dè như vậy. Nhưng thật may là cũng nhờ sự nhanh nhẹn của mình, mà Vũ Kha đã lần ra được dấu vết của cô.

- Cô ta vào trường làm gì chứ??

Hắn thắc mắc một hồi lâu, nhưng rồi vẫn cố gắng tìm hiểu mọi thông tin về cô để còn kịp mà báo lại với anh, chứ nếu không thì hắn sẽ chết chắc.

- Thưa sếp...cô ta là giáo viên tiểu học, anh xem này...gần đây cô ta đang tìm cách kiếm tiền để trị bệnh cho lũ trẻ mồ côi - Vừa nói hắn vừa đưa chiếc điện thoại đã được lắp sẵn camera theo dõi toàn bộ những hành động của cô.

Cũng đúng lúc đó Mỹ Mỹ cô đang dắt tay một đứa bé bước ra khỏi trường và lên tiếng hỏi:

- Bảo Bảo à, hôm nay cô dẫn con đi chơi nhé!

- Oaaa.. dạ... đi chơi... được đi chơi con thích lắm! - Cậu bé mừng rỡ mà nắm chặt lấy bàn tay cô đầy yêu thương.

- Vậy cô dẫn con đến chỗ này chơi nhé, vui lắm...

Nói rồi, cả hai cô trò dẫn nhau đi thật nhanh dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè.

Kể ra thì cô với cậu nhóc này gặp nhau cũng là một cái duyên rất lớn. Ngày xưa khi cô mới vào làm việc tại ngôi trường X này, thì chưa có Bảo Bảo. Chỉ là vào một đêm trời đầy sao, cô nghe có tiếng khóc của một đứa bé con trước cửa nhà mình, nên đã vội vàng bế đưa bé đến ngôi trường này ngay trong đêm để các cô cùng nhau chăm sóc. Và rồi Bảo Bảo dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người như thế đây! Tiếc là...đứa bé này lại bạc mệnh, bây giờ còn mang trong mình một căn bệnh hiếm gặp nữa, nên cô thương nó lắm!

Hôm nay thấy tinh thần Bảo Bảo có vẻ tốt hơn rất nhiều, nên cô mới xin phép hiệu trưởng được đưa cậu nhóc ra ngoài đi chơi cho nó khuây khỏa đầu óc, sẵn tiện cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút vì mấy ngày hôm nay Mỹ Mỹ cô khá là bận rộn.

- Cô ơi! Bảo Bảo vui lắm, lần sau cô đưa con đi chơi nữa nhé! - Cậu nhóc vừa nói vừa cười tít hết cả mắt, miệng thì lại đang ăn cây kem vani ngọt ngào mà cô mua cho.

- Bảo Bảo phải ngoan và ăn thật nhiều, thì lần sau cô mới dắt con đi chơi tiếp nha - Cô khẽ xoa đầu cậu nhóc, rồi đưa đôi bàn tay búp măng của mình mà nựng yêu vào đôi gò má phúng phính của nó.

Sau khi cho Bảo Bảo đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, cô mới vội dắt cậu nhóc về lại trường để cho các cô khác chăm sóc. Còn mình thì đến gặp ngay bác sĩ Lý mà trò chuyện về bệnh tình của cậu bé.

- Bác sĩ, khi nào thì Bảo Bảo có thể phẫu thuật được đây - Nhìn vị bác sĩ già mà cô lo lắng hỏi.

- Trước mắt thì vẫn chưa tìm thấy người hiến tạng phù hợp, hơn nữa tiền viện phí của Bảo Bảo cũng không thể trì hoãn thêm.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Ở bên trong, cô và bác sĩ Lý sốt ruột một thì Kim Tử Long anh ở bên ngoài này sốt ruột tới mười. Có lẽ là vì anh cũng rất yêu con nít, nên sau khi quan sát và nghe được cuộc đối thoại giữa Mỹ Mỹ cô và vị bác sĩ nọ, thì anh mới vội ra lệnh cho tên trợ lý Vũ Kha của mình:

- Mau cầm tấm chi phiếu này, lập tức tìm ra người hiến tạng phù hợp cho cậu nhóc.

- Dạ tuân lệnh sếp, mà đây chắc là lần đầu em thấy sếp đối xử như thế với phụ nữ đấy!!

- Đừng có nhiều lời như thế...mau làm việc đi - Anh gõ cái cốc trên đầu tên trợ lý mà nhắc nhở.

Có lẽ là do cái danh tiếng của anh quá sức nổi bật trên thương trường này, nên khi gặp vấn đề gì mọi thứ đều được giải quyết rất suôn sẻ, kể cả việc anh đứng ra lo chu toàn mọi chi phí chữa bệnh cho Bảo Bảo.

Khi nghe bác sĩ Lý thông báo có người đã trả tất cả các chi phí trị bệnh cho Bảo Bảo, cô đã rất hạnh phúc và xúc động. Vì nghĩ trên đời này sẽ hiếm có người được như thế lắm. Định bụng là sẽ đến gặp Bảo Bảo để nói cho cậu nhóc biết, thì cô đã thấy Tử Long anh đang đứng nói chuyện gì đó với nó.

- Này chàng trai bé nhỏ, con có thích món quà này không?? - Anh vừa nói vừa đưa gói quà màu xanh cho cậu nhóc, làm thằng bé mừng ra mặt.

- Dạ có ạ.

- Người trả hết tiền viện phí giúp Tiểu Bảo là anh có phải không?? - Cô đã đoán ra được người đứng sau việc này nên vội tiến tới trước mặt anh mà hỏi.

- Cô ơi, chú ấy mua máy bay cho con nè... - Cậu bé vừa mở món quà ra thì đã khoe ngay với cô, nhìn nó hạnh phúc như vậy làm cô cũng vui lây.

- Thế con đã cảm ơn chú chưa.. - Cô mỉm cười nhìn Tiểu Bảo mà nói.

- Con cảm ơn chú...... *chụt* - Vừa cảm ơn xong, cậu bé hôn cái chóc trên má anh rồi chạy nhanh về lớp.

- Tiểu Bảo đã cảm ơn tôi rồi, thế còn cô đây tính cảm ơn tôi thế nào? - Anh cười tà mị mà nhìn không chớp mắt.

- Thế anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào?? - Cô vừa nói xong, thì anh nhanh trí nhào tới mà ôm cô hôn thật mạnh.

- *Bốp...*.... anh bị điên à, sao lại dám cướp nụ hôn đầu tiên của tôi chứ, tiền anh trả cho Tiểu Bảo, tôi sẽ đi làm để trả lại cho anh - Cô tức giận tát thẳng tay vào mặt anh mà nói.

- Trả sao?? Cô tính làm mấy kiếp giáo viên hay trộm máy xe tài liệu để trả đây.... - Vừa nói, anh vừa kéo cô sát vào ngực mình mà giễu cợt.

- Vậy bây giờ anh muốn làm gì chứ?

- Tôi ấy à....muốn em lấy tấm thân này để trả nợ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro