Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền Truyện

"Sớm biết như vậy sẽ không nghe theo mấy câu nói thách của đám hồ bằng cẩu hữu đó. Cái gì mà có kỳ liên trên núi Tề Lôi. Có cái khỉ á, toàn là đại thụ với côn trùng. Đợi bổn thiếu gia tìm được đường xuống núi, bổn thiếu gia nhất định sẽ băm các ngươi ra."

"Tổ phụ ơi!"

"Cữu cữu ơi!"

"Nương ơi!"

Bách Lý Đông Quân vừa đi vừa mếu máo gọi trong vô thức, cậu sợ mình thật sự sẽ lạc chết ở trong này.

Núi Tề Lôi cây cối rậm rạp, đường đi ngoằng nghoèo. Mùa hạ nắng không xuyên qua nổi kẽ lá, mùa đông tuyết phủ chẳng còn đường đi,  xưa nay chưa có ai khám phá hết.

Thiếu niên vừa đi vừa muốn khóc, đường rộp bóng cây cũng ngày càng tối om, đột nhiên vấp phải một vật gì đó mà té nhào về phía trước. Thân thể theo phản xạ chống tay tiếp đất nên chỗ khác không sao nhưng lòng bàn tay trầy xước hết trơn.

"Chảy máu luôn rồi á?" Bách Lý Đông Quân uất ức nói "Thảm cỡ này chắc về cha cũng không nỡ đánh nữa đâu nhỉ?"

Cậu ngồi bẹp trên đất, đầu gối dưới lớp quần có lẽ cũng đã trầy. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới quay đầu lại nhìn rõ vật mình vừa vấp phải. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là kinh hồn bạt vía.

Thứ cậu vừa vấp là một bàn tay của con người, thò ra từ bụi cây. Mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng nhìn vết thương và máu trên tay đối phương, Bách Lý Đông Quân vẫn lấy hết can đảm bước từng bước qua xem.

"Đại ca"

"Đại ca"

Thiếu niên lay lay nam nhân bất tỉnh dưới đất hòng đánh thức hắn dậy nhưng vô nghĩa. Nam nhân nằm trên đất đã hôn mê sâu, hơi thở thoi thóp, tất nhiên không thể trả lời Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân nhích lại gần hơn, thấy trên người hắn có những vết thương lớn nhỏ khác nhau nhưng không chí mạng. Có điều nhìn gương mặt trắng bệt dần chuyển sang tím tái của đối phương...

Bách Lý Đông Quân kéo tay nam nhân lên để bắt mạch. Sau đó buông tay hắn ra, vừa lục tay nải trên lưng tìm bình ngọc đựng thuốc vừa nói "Đại ca à, huynh trúng độc rồi. Nhưng mà đừng hỏi ta là độc gì, ta học hành không tốt, ta không biết đâu."

"Nhưng mà huynh đừng lo, bổn công tử không phải lang băm tùy tiện chẩn bệnh coi thường mạng người. Ta có bảo bối bách độc đan giải bách độc đó. Cái này không phải có tiền là có thể mua được từ tay Ôn gia của ta đâu. Quý như vậy, dùng thuốc rồi thì huynh là người của ta." Đút viên thuốc vào miệng nam nhân dung mạo bình thường dưới đất, Bách Lý Đông Quân đơn phương cộng một tiểu đệ vào danh sách của mình.

Thấy trên người đối phương còn lác đác nhiều vết thương, tuy không chí mạng như cứ để vậy nằm ngoài rừng chắc chắn sẽ nhiễm trùng. Xung quanh đây còn có nhiều kiến và sâu bọ nữa, nằm ngoài này một đêm không chết cũng tàn.

Bách độc đan không phải tiên đơn diệu dược, uống vào là khỏi. Ngược lại đây là loại thuốc lấy độc trị độc, dùng trăm loại độc dung hoà với nhau để nuốt chửng tất cả loại độc khác. Quá trình tự đấu tranh trong cơ thể này sẽ kéo dài tùy theo mức độ nặng nhẹ của từng loại độc. Nam nhân này trúng độc khá nặng, đêm nay còn nhất định sẽ sốt một hồi, đến sáng mai độc mới có thể hoàn toàn tiêu trừ, dần dần tỉnh lại.

Bách Lý Đông Quân dùng hết sức mình kéo nam nhân lên lưng, nặng đến mức cả người cậu đầy mồ hôi mặt cũng hơi đỏ, từng bước từng bước đi về phía trước, tìm một sơn động dừng chân trước trời tối. Trên đường đi thiếu niên còn xé bớt vải trên áo mình để đánh dấu lên cây, nhớ rõ những vị trí quan trọng như nguồn nước, quả dại.

Đến khi thiếu niên cảm thấy kiệt sức sắp đi không nổi nữa, cuối cùng cũng thấy sơn động.  Tháo thanh kiếm vắt trên hông người đàn ông xuống đặt qua một bên, sau đó mới giúp đối phương cởi áo, xử lý vết thương ứ máu dính bẩn, lại bôi một lượt thuốc trị thương.

Làm người tốt xong, y phục trên người Bách Lý Đông Quân cũng lởm chởm rách chỗ này chỗ nọ. Nước sạch cũng vì rửa vết thương cho đối phương mà không còn. Bách Lý Đông Quân chỉ có thể ra ngoài một lần nữa, đi lấy thêm nước, hái một ít quả dại để tối nay ăn.

Thiếu niên dùng lực lên ngón tay, ấn lên khớp hàm của nam nhân khiến hắn hé miệng ra. Sau đó đỗ nước từ từ vào miệng một cách cẩn trọng để đối phương không bị sặc mới bắt đầu nhóm lửa đuổi muỗi.

Ăn vài quả dại dở như sáp lót bụng xong, Bách Lý Đông Quân còn phải canh đến giữa khuya đợi hắn hạ sốt, giúp hắn lau sạch mồ hôi trên người lần nữa.

Lúc này Bách Lý Đông Quân mới xem như chính thức được nghỉ ngơi. Thiếu niên ôm thanh kiếm của nam nhân vào lòng, co mình như nhím gai mà ngủ.

Ngủ ở nơi lạ lẫm, không có chăn ấm nệm êm, cả người còn bẩn đến khó chịu. Xung quanh không biết có dã thú nào hay không, Bách Lý Đông Quân tất nhiên không ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy. Trời vừa sáng, thiếu niên đút cho nam nhân kia thêm một ngụm nước, sau đó liền ra ngoài tìm đường xuống núi.

Tư Đồ Tuyết là hậu nhân dòng chính của Tư Đồ gia ẩn cử giang hồ. Không phải không ai biết Tư Đồ sơn trang nằm trên núi Tề Lôi, nhưng chưa một ai thật sự tìm thấy. Điều này không chỉ liên quan đến kết cấu tự nhiên của núi rừng mà còn vì trận pháp độc môn của Tư Đồ gia.

Hôm nay như thường lệ, Tư Đồ Tuyết luyện kiếm xong thì tuần một vòng quanh núi. Thân ảnh thoăn thoắt lướt qua tán cây như bay, khí chất của nàng không hề hoạt bát, hào sảng như đa số nữ hiệp giang hồ khác mà giống y như cái tên của nàng.

Một chữ 'Tuyết'!

Thanh lãnh tận xương...

Nhìn thấy tấm vải nhỏ màu xanh trắng đánh dấu trên hàng cây dài. Tư Đồ Tuyết khẽ cau mày, càng làm khuôn mặt 'người khác chớ đến gần' của nàng càng thêm đạm nhạt xa cách.

Tư Đồ Tuyết đi theo hàng cây đánh dấu, lần đến sơn động. Bên ngoài cổng sơn động được người khác cố ý đặt một tán cây lớn che trước cửa tránh thu hút sự chú ý của dã thú. Nàng khụy xuống dùng vỏ kiếm chấm lên lớp bột rãi trước hang động mà quan sát. Đây có lẽ là phấn đuổi côn trùng bò sát.

Tiến vào bên trong, Tư Đồ Tuyết nhìn nam nhân hôn mê bất tỉnh nằm gọn trên đống lá thì mày liễu càng nhíu chặt. Nàng tiến lại gần quan sát đặt tay ấn lên mạch đập, sức khỏe của đối phương suy yếu nhưng không đáng ngại, cơ thể vẫn còn một chút dư độc đang không ngừng đảo lộn triệt tiêu.

Bách Lý Đông Quân nhìn không ra nhưng Tư Đồ Tuyết vừa nhìn đã biết, nam nhân này dịch dung. Là hậu nhân của Tư Đồ sơn trang, nàng không bỏ qua bất kỳ khả năng nào có thể gây nguy hiểm cho gia tộc mình. Nâng tay lột lớp mặt nạ trên mặt đối phương, dung nhan tuấn tú tiêu sái liền phô bày ra ngoài.

Tư Đồ Tuyết cảm thấy người này có chút quen mắt. Tám chín phần đây là người nổi danh trên giang hồ nên có thể nàng đã từng thấy qua hoạ tượng của đối phương. Cầm thanh kiếm được đặt dựa vào bức tường lên, Tư Đồ Tuyết mở lớp vải bọc bên ngoài, phá bỏ huyễn thuật trên thân kiếm, vỏ kiếm bạch sắc khắc kim văn lập tức hiện ra.

Nàng không nhớ người nhưng nàng nhớ thanh kiếm này. Nó tên Hạo Khuyết, là thanh kiếm được tôn là thanh kiếm chính khí đứng đầu nhân gian, nằm trong bảng Thập Đại Danh Kiếm.

Khắp giang hồ đều biết người nắm giữ thanh kiếm này hiện nay chính là người của hoàng tộc, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong. Cũng chính là vị đệ tử thứ bảy của Lý tiên sinh Phong Hoa công tử. Tư Đồ Tuyết xem qua thanh kiếm một hồi thì đặt nó về chỗ cũ.

Nàng và Tư Đồ sơn trang không muốn dính liếu đến tranh chấp của triều đình. Tiêu Nhược Phong và người còn lại trong sơn động nhất định phải xuống núi trước khi vệ binh của triều đình hoặc kẻ thù của y cho người tìm tới.

Tư Đồ Tuyết mình hạc xương mai, nhỏ hơn Tiêu Nhược Phong cả một vòng nhưng lại dễ càng kéo Tiêu Nhược Phong dậy. Dùng khinh công đạp gió xách theo một nam nhân tám thước bất tỉnh xuống núi.

Tiêu Nhược Phong mơ hồ cảm thấy mình bị người khác dìu đi đâu đó, hắn cứ tưởng lần này mình xong rồi. Nào ngờ vẫn còn nhặt về được cái mạng nhỏ này. Đến khi bản thân bị đặt xuống đất, tựa vào gốc cây. Tiêu Nhược Phong mới có thể mở mắt nhìn rõ dung nhan của người cứu mình. Chưa kịp lấy sức mở cổ họng khô khốc nói lời cảm ơn, Tư Đồ Tuyết đã biến mất lẫn vào rừng sâu.

Tư Đồ Tuyết bắt đầu lần theo dấu vết còn sót lại của người thứ hai trong sơn động. Đối với Tư Đồ Tuyết, núi Tề Lôi đã sớm tự hình thành nên một tấm bảng đồ khắc trong trí nhớ của nàng, nhắm mắt cũng có thể đi được. Rất nhanh Tư Đồ Tuyết đã tìm ra Bách Lý Đông Quân, vị tiểu thiếu gia này không những lạc đường còn té xuống sườn núi. Vì chân bị thương nên không thể dùng Tam Phi Yến nhảy lên được.

Bách Lý Đông Quân đang không biết phải làm thế nào, Tư Đồ Tuyết đã vô thanh vô thức xuất hiện. Lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Tuyết, Bách Lý Đông Quân phải vô thức thốt lên

"Thần tiên tỷ tỷ?"

Nếu người khác gọi nàng như thế này, Tư Đồ Tuyết nhất định sẽ xem đối phương là đăng đồ tử, một kiếm giết chết. Nhưng nhìn đôi mắt sạch sẽ của nhóc con phía dưới, đúng là giận không nổi, đơn thuần chỉ là cảm khái cái đẹp. Hơn nữa búi tóc của đối phương chỉ được cố định bằng vải lụa chứ không phải phát quan, chứng minh nhóc con này còn chưa đến tuổi cập quan.

Tư Đồ Tuyết nhảy xuống trước mặt Bách Lý Đông Quân, kề kiếm vào cổ cậu, Bách Lý Đông Quân mếu máo, nhỏ giọng thương lượng "Tỷ tỷ xinh đẹp, có gì chúng ta từ từ nói, đệ không phải người xấu đâu."

Đoạt lấy ngọc bội treo bên hông của thiếu niên, nhìn hoa văn trên đó Tư Đồ Tuyết nhướn mày hỏi "Nhóc là gì của Trấn Tây Hầu?"

"Cháu trai ạ! Ruột thịt, duy nhất đó, đệ thật sự không phải người xấu đâu." Danh tiếng của tổ phụ nói không phải giỡn chơi, ai nghe cũng tin tưởng tám phần.

Tư Đồ Tuyết trả lại ngọc bội cho thiếu niên, nghiêm giọng hỏi "Trấn Tây Hầu bảo đệ đến đây?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu lia lịa, không dám vì thoát thân mà để cho tổ phụ đội nồi "Không có, đệ tự chạy đến. Đệ nghe nói trên núi Tề Lôi có kỳ liên, đệ cần thứ này để nhưỡng rượu."

Lần đầu tiên Tư Đồ Tuyết cảm thấy cạn lời, tiếp tục hỏi "Núi Tề Lôi dễ đi khó về, ở tận biên giới Bắc Ly. Oắt con chưa cập quan như đệ vì nguyên liệu nhưỡng rượu chạy một mình từ Càn Đông Thành đến đây?"

"Đến cả nguyên liệu nhưỡng rượu còn không dám đi tìm, tính là tửu tiên cái gì?" Bách Lý Đông Quân lặp lại lời của đám bằng hữu của mình. Chính vì câu nói khích tướng này, Tiểu Tửu Tiên mới lặn lội đến đây.

"Muốn làm Tửu Tiên cũng phải còn mệnh mới làm được. Ta đưa đệ xuống, đây không phải chỗ để đệ chơi đâu." Tư Đồ Tuyết thu kiếm lại

"Không được, đệ còn bằng hữu ở đây, đệ phải đưa huynh ấy xuống núi. Thần tiên tỷ tỷ tốt bụng chỉ đường cho đệ là được." Bách Lý Đông Quân tự bẻ cái chân bị trật của mình lại cho ngay khớp, đau tới hít một hơi lạnh, cà nhắc đứng dậy.

"Ta đưa hắn xuống chân núi rồi, lúc thả hắn xuống có vẻ chất độc trong người hắn đã hoàn toàn được tiêu trừ, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Đi thôi!" Tư Đồ Tuyết không đợi Bách Lý Đông Quân kì kèo mặc cả thêm, dễ dàng xách cổ áo cậu như xách một con thỏ nhỏ đưa cậu xuống núi.

Thả Bách Lý Đông Quân đến ngay chỗ vừa rồi nàng thả Tiêu Nhược Phong, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh như cách mà nàng xuất hiện. Tiêu Nhược Phong lúc này cũng không thấy đâu, dưới gốc cây chỉ có lớp vải bọc vỏ kiếm bên ngoài của nam nhân lạ mặt.

"Bỏ đi rồi sao?" Thiếu niên lẩm bẩm

"Bách Lý Đông Quân!" Tiếng hét này vừa vang lên, thiếu niên lập tức rụt cổ lại. Ông bô của cậu đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro