Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mặt Nạ Gỗ

Tiễn đại giám tuyên chỉ rời đi, cả Trấn Tây Hầu phủ rơi vào một bầu không khí trầm mặc chưa từng có. Bách Lý Đông Quân bị tin tức đột ngột này làm cho ngây ngẩn cả người, không hề cảm thấy vui vẻ vì được gả cho người trong lòng.

Đạo lý dưa hái xanh không ngọt, mẫu đơn ngắt sớm không thơm cậu hiểu. Thứ cậu muốn là mưa dầm thấm đất, chăm cây dưỡng hoa chứ không phải như thế này.

"Sao thánh thượng lại đột nhiên tứ hôn chứ?" Bách Lý Đông Quân thì thào, không dám nghĩ đến Tiêu Nhược Phong nhận được chiếu chỉ sẽ nghĩ như thế nào.

Bách Lý Lạc Trần từ ái xoa đầu cậu, nói lời kinh người "Là ta thỉnh chỉ."

"Bách Lý Đông Quân hồ đồ thì cũng thôi đi. Lão Hầu gia, sao ngay cả cha cũng làm chuyện hồ đồ theo nó?" Bách Lý Thành Phong tức giận nhéo tai Bách Lý Đông Quân

"Thằng nhóc, con đang giả vờ cái gì? Nhất định là con đòi sống đòi chết, xin tổ phụ thỉnh chỉ đúng không?"

Ôn Lạc Ngọc đánh lên tay Bách Lý Thành Phong, kéo Bách Lý Đông Quân ra phía sau lưng mình "Có gì từ từ nói, sao chàng lại đánh con? Lão Hầu gia trong miệng chàng đã đẻ ra chàng đó, nghe cha trước đã, cha không phải người không biết chừng mực."

Nói đến đây, Ôn Lạc Ngọc quay sang nhìn Bách Lý Lạc Trần, nghiêm túc tiếp lời

"Cha, con dâu xuất thân giang hồ, có rất nhiều chuyện liên quan đến triều chính con không hiểu, con không biết vì sao đột nhiên cha lại thỉnh chỉ tứ hôn. Nhưng với tư cách là mẫu thân của Đông Quân, con không muốn nó thành hôn ngay lúc này. Cha, Lang Gia Vương không yêu nó."

Câu nói cuối cùng của Ôn Lạc Ngọc rơi vào tai Bách Lý Đông Quân, như một hồi chuông cảnh tỉnh kéo cậu trở về thực tại. Thiếu niên nắm chặt thánh chỉ trong tay nói

"Ông ơi! Nhược Phong vẫn chưa yêu con, chúng ta làm như vậy là không tôn trọng huynh ấy. Đây không phải là yêu, đây không phải là điều con muốn..."

"Ta biết các con bây giờ đang rất không vừa lòng, có điều muốn nói. Nhưng chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định, không chỉ đơn thuần là vì ta chiều chuộng Đông Quân." Bách Lý Lạc Trần trầm giọng đáp, chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị.

Bách Lý Thành Phong nghe ông nói vậy cũng lấy lại bình tĩnh, từng người lần lượt ngồi xuống lắng nghe Bách Lý Lạc Trần.

"Thành Phong, con ở trong quân cùng ta bao nhiêu lâu nay, ắt hẳn con cũng đã biết Bệ hạ dần bắt đầu sinh lòng nghi kỵ chúng ta rồi. Trong dân gian, lời truyền Trấn Tây Hầu phủ công cao chấn chủ cũng không phải chưa từng có."

"Vì để không đi lên vết xe đổ của những người đi trước, giữ mạng cho cả nhà chúng ta. Ta định cuối năm nay khi đến Thiên Khải Thành báo cáo công vụ, ta sẽ từ quan, cáo lão hồi hương, trao trả tước vị cho hoàng thất. Thành Phong, chúng ta ngồi trên lưng ngựa đã đủ nhiều, bây giờ lại phải quằn mình luồn lách dưới móng cọp, thân già này không chịu nổi."

"Ông ơi! Dù ông muốn làm gì, con cũng sẽ ủng hộ quyết định của ông." Bách Lý Đông Quân bước lên phía trước, ôm lấy Bách Lý Lạc Trần mà an ủi. Đôi vai rộng gánh cả một thành trì của Sát thần Bắc Ly, lúc nằm trong lòng cậu, Bách Lý Đông Quân mới nhận ra đôi vai này đã có vẻ đã còng xuống vì sức nặng của thói đời từ lúc nào.

Bách Lý Lạc Trần vỗ lưng thiếu niên, ra hiệu cho cậu để ông nói tiếp "Giải quyết được một vấn đề thì vấn đề khác lại xuất hiện. Theo đại luật của Bắc Ly quy định, sau khi ta từ bỏ tước vị, những tài sản thuộc về triều đình và quân binh cũng phải trả cho triều đình."

"Vật ngoài thân ta không quan tâm nhưng ta luyện quân mấy chục năm, huynh đệ dưới trướng ta từ một tiểu đội chỉ có mười người đi đến một đại quân hùng mạnh vạn người, cờ phẩy đến đâu quân địch e dè đến đó. Ta đối với bọn họ tận tâm tận lực, luyện bọn họ đến nhiệt huyết đầy mình, số lần ta và bọn họ cùng chung sống có khi còn nhiều hơn gặp mặt các con."

"Ta không muốn để bọn họ bị hủy hoại trong tay triều đình, ta sợ thành quả nhiều năm ta bỏ ra sẽ như công dã tràng, ta không nhìn được Phá Phong Quân biến thành Kim Ngô Vệ thứ hai."

"Cho nên người ngoại lệ duy nhất mà ta nhắm đến, chính là Lang Gia Vương. Chỉ khi giao Phá Phong Quân cho y, ta mới an lòng về quê dưỡng lão."

Bách Lý Thành Phong suy tư lắc đầu, chau mày nói "Lang Gia Quân của Lang Gia Vương lớn mạnh hùng hậu, đã sớm vượt qua quân binh của những người khác. Nếu chưởng quản luôn cả Phá Phong Quân, chính là gần như nắm trọn ba phần tư lực lượng quân sự triều đình. Bệ hạ sẽ không cho phép đâu, nếu người giao trả binh quyền, Phá Phong Quân hiện tại chắc chắn rơi vào tay Thanh Vương."

"Cho nên ta đã sớm nghĩ đến cách khác, không thể trực tiếp công khai đưa Phá Phong Quân cho Lang Gia Vương, vậy thì gián tiếp công khai đưa cho hắn."

"Gián tiếp công khai? Người đã sớm muốn liên hôn cho con với Nhược Phong, để Phá Phong Quân về dưới trướng của y có đúng không?"

"Lang Gia Vương đoan chính ngay thẳng, ngay thẳng đến cố chấp, công tư phân rất rõ ràng. Y nào có thể chấp nhận những chuyện như liên hôn chính trị?" Bách Lý Lạc Trần nắm lấy bàn tay của cháu trai, áy náy nói.

"Ban đầu Đông Quân chưa có người trong lòng, vốn dĩ ông muốn đề hôn cho con và Cảnh Ngọc Vương. Cảnh Ngọc Vương là huynh đệ đồng phụ đồng mẫu duy nhất với Lang Gia Vương, huynh đệ bọn họ một người cầm quyền chính trị, một người cầm quyền quân sự. Lang Gia Vương lại một lòng xuất hết tài lực của mình phò tá cho huynh trưởng của y. Nếu con gả cho Cảnh Ngọc Vương, binh phù Phá Phong đã gián tiếp ấn định sẽ về phe Lang Gia Vương rồi."

"Đương nhiên hôn sự cũng chỉ là cái cớ, ông và Cảnh Ngọc Vương đã thỏa thuận xong. Nếu như bọn con có thể lâu ngày sinh tình, thì xem như may mắn kết lương duyên, một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu như không thể, vậy bên ngoài cứ tương kính như tân, đợi Lang Gia Vương và Cảnh Ngọc Vương thay ta nắm giữ các vị trí cốt lõi của Phá Phong Quân xong. Lúc đó dù bọn con hoà ly, các vị hoàng tôn vương tử khác nhất là Thanh Vương cũng không có cách nào đụng đến Phá Phong Quân nữa. Đợi an bài cho con và Phá Phong Quân xong, khi ấy ông mới chính thức từ quan."

"Đông Quân, xin lỗi con." Nói lời này xong, ông mới vươn tay xoa đầu Bách Lý Đông Quân, nhìn thật sâu vào gương mặt non nớt mà mình yêu thương nhất. Đôi mắt sắc lạnh của Sát thần cả đời đỗ máu không lệ, giờ phút này vị đỏ hoe, cảm thấy bản thân thật vô dụng vì tư tâm mà phải khiến tôn tử chịu uất ức.

Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay Bách Lý Lạc Trần, lắc đầu nguầy nguậy "Con hiểu, người đừng xin lỗi con mà. Người vì vạn người mà trù tính đến bạc đầu, người có lỗi gì chứ? Nếu người thật sự mặc kệ Phá Phong Quân, lúc đó người mới có lỗi."

"Con biết khổ tâm của người, Phá Phong Quân không giống Kim Ngô Vệ. Kim Ngô Vệ ở kinh thành, có mục rỗng cũng chẳng thể chết ngay. Phá Phong Quân lại cược mạng ở sa trường, sai một bước chính là chết, mỗi lần chết là cả trăm cả vạn người."

"Con sống trên đời mười sáu năm, sống còn hạnh phúc hơn cả hoàng tôn vương tử chốn kinh thành. Đi ngang về dọc, không cần nhìn sắc mặt của ai, lúc tùy hứng còn có thể đánh ba trận lớn quậy năm trận nhỏ. Những thứ này, đều là do người, do cha và các thúc bá trong quân cho con."

"Nếu chỉ cần đánh đổi hôn sự của con mà đổi lại được sinh mạng và tâm nguyện của nhiều người như vậy. Tổ phụ, có thể con sẽ không vui nhưng con sẽ hạnh phúc, con bằng lòng. Vì con thương mọi người, thật sự rất thương mọi người."

Ôn Lạc Ngọc lúc này mới lên tiếng, hỏi Bách Lý Lạc Trần "Cho nên khi biết Đông Quân vừa ý Lang Gia Vương, người đã sớm nghĩ đến chuyện hủy giao kèo với Cảnh Ngọc Vương chuyển sang thỉnh chỉ buộc Lang Gia Vương cưới Đông Quân đúng không?"

"Ừm! Ban đầu ta muốn cùng Lang Gia Vương dĩ hoà vi quý nên không thể ép buộc y. Liên hôn với Cảnh Ngọc Vương mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ Đông Quân đã có người trong lòng, người này còn là thân đệ của Cảnh Ngọc Vương. Nếu tiếp tục kế hoạch, bảo bối nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Mọi chuyện sẽ không đơn giản như lúc đầu nữa. Lão già này chỉ có thể đứng ra làm kẻ xấu, trực tiếp dâng binh phù để thỉnh chỉ tứ hôn."

"Trấn Tây Hầu quả nhiên không đơn giản, tính đến rất kỹ càng" Tiêu Nhược Phong từ bên ngoài bước vào, vân đạm phong khinh nói

Quản gia chạy theo sau bị kẹp giữa hai thị vệ, run rẩy quỳ xuống nói "Hầu...Hầu gia thứ tội. Lang Gia Vương không cho tiểu nhân thông báo."

Bách Lý Lạc Trần phất tay để ông ấy lui xuống, sau đó bước về phía trước hành lễ với Tiêu Nhược Phong. Lần đầu tiên Tiêu Nhược Phong đối với vị trọng thần này không khách sáo, trực tiếp bước lên ghế chủ vị ngồi xuống.

"Tam hoàng huynh biết ta xưa nay không thích những việc này, cho nên chưa từng đề cập đến. Hôm nay trùng hợp nghe thấy, quả nhiên bổn vương được mở mang tầm mắt, ý tưởng này quả thật không tồi."

"Nhược Phong" Bách Lý Đông Quân định đến gần, muốn vì mình giải thích một chút gì đó để cứu vãn, nhưng nhìn vào con ngươi lạnh lẽo của đối phương. Thiếu niên không có cách nào vì mình và Hầu phủ biện hộ, cậu yêu Tiêu Nhược Phong là thật nhưng hắn không yêu cậu cũng là thật. Mà cậu và gia đình cậu, biến tình yêu đơn thuần này thành tình yêu kèm theo vụ lợi cũng là thật.

Tiêu Nhược Phong đến cả liếc mắt cũng lười ban cho Bách Lý Đông Quân, tiếp tục nói chuyện với Bách Lý Lạc Trần "Bổn vương quả thật cũng không muốn nhìn Phá Phong Quân rơi vào tay người khác, bàn tính này của Hầu gia nói một cách công bằng cũng là đôi bên cùng có lợi."

"Cho nên vẫn giữ kế hoạch như cũ đi, nếu để Phá Phong Quân rơi vào tay Tiêu Tiếp bản vương cũng không yên tâm. Đợi ổn định Phá Phong Quân xong, bản vương sẽ tìm cách thỉnh chỉ hủy hôn."

"Như mọi người đã nói, hôn sự chỉ là thứ yếu, chuyện liên quan đến Phá Phong Quân mới là vấn đề cần cấp thiết để xử lý. Hôn lễ cái gì có thể lượt bỏ thì lượt bỏ đi, bảy ngày nữa cử hành hôn lễ. Tam thư lục lễ cứ để Tông Nhân Phủ thay bản vương bàn bạc với Hầu gia là được." Không đợi bất kỳ ai đáp lời, Tiêu Nhược Phong chỉnh lại tay áo, tiêu sái bước ra ngoài.

Bách Lý Lạc Trần ngăn cản Ôn Lạc Ngọc đang muốn nổi đoá, cũng để Bách Lý Đông Quân chạy theo Tiêu Nhược Phong ra ngoài.

Ôn Lạc Ngọc đỏ mắt gần như muốn khóc "Cha, cha cũng thấy rồi đó. Để Quân nhi gả qua đó, bảo bối của chúng ta làm sao mà sống? Ngài ấy nộ khí xung thiên, để một mình Đông Quân ở Lang Gia Vương phủ, còn không phải để Lang Gia Vương dày vò đến chết sao? Chẳng bằng ban đầu mặc kệ nó, cứ để nó thành hôn với Cảnh Ngọc Vương đi, nó sớm muộn cũng sẽ chết tâm thôi."

"Lạc Ngọc, lời này con nói ra, con có tin không? Con là mẫu thân của nó, con phải hiểu tính của đứa trẻ này hơn ta. Từ nhỏ đến lớn nó cứng đầu không ai bằng, không đến cuối cùng nó sẽ không chịu từ bỏ. Mười mấy năm qua, con có thấy nó từ bỏ ước mơ của nó bao giờ chưa? Nếu nó vẫn giữ ham muốn chiếm hữu này với Lang Gia Vương mà gả cho người khác, bổn Hầu thật sự không thể tưởng tượng nổi."

Bách Lý Thành Phong ôm thê tử vào lòng, nói nhỏ bên tai nàng "Đừng khóc, đến lúc nó phải trưởng thành rồi. Lần này đau nhiều mới nhớ lâu, tính tình cũng được thay đổi tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Đợi nó chết tâm, từ bỏ đoạn tình cảm này, chúng ta lại đón nó về nhà cũng không muộn."

"Thiếp không muốn, thiếp không cần con phải ngoan. Nếu sự trưởng thành của nó đánh đổi bằng việc như thế này, thiếp thà nó mãi mãi không lớn." Có thể nói, tính cách của Bách Lý Đông Quân, chính là mười phần kế thừa từ mẫu thân của mình. "Cùng lắm thiếp về Ôn gia nghiên cứu một loại độc mới, giúp nó quên Lang Gia Vương là ổn thôi."

"Chúng ta không thể ở bên cạnh nó cả đời, Lạc Ngọc, nó phải lớn."

Bách Lý Đông Quân đuổi theo Tiêu Nhược Phong, muốn kéo ống tay áo của hắn nhưng không dám. Thiếu niên mím môi, đạp ba bước phi lên chắn trước mặt Tiêu Nhược Phong.

"Nhược Phong, xin lỗi, ta không cố ý ép buộc huynh, ta không còn cách nào khác."

Lúc này Tiêu Nhược Phong mới chịu nhìn vào mắt Bách Lý Đông Quân, trầm giọng nói "Được, nếu đệ không cố ý thì ta vẫn còn cách khác đó. Hôm thành thân để Tam hoàng huynh thay ta thành hôn với đệ có được không? Tiền trảm hậu tấu, cứ nói đệ và huynh ấy đã sớm tự định chung thân, lưỡng tình tương duyệt, có được không?"

"Khi quân phạm thượng" Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng nói "Ta không muốn"

"Đệ không muốn? Vậy thì cứ làm theo ý đệ muốn đi Bách Lý Đông Quân." Tiêu Nhược Phong cười cười, nụ cười trời sinh dịu dàng đối với cậu lại mang theo chút ít châm chọc. "Sao ta lại xui xẻo gặp phải đệ chứ, đệ không yêu ta thì tốt rồi!"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì buông thõng tay xuống, biết mình lúc này trong mắt đối phương chính là cát trong mắt, gai trong xương, có nói gì cũng vô ích. Thiếu niên nép người sang một bên, chừa đường đi cho hắn, nhỏ giọng nói

"Xin lỗi, nếu có cơ hội làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ chỉ gặp huynh chứ không yêu huynh."

"Không gặp mới là tốt nhất." Tiêu Nhược Phong liếc mắt, bỏ lại một câu, sau đó liền rời đi không ngoảnh đầu.

Thời gian chuẩn bị hôn lễ chỉ có bảy ngày, suốt bảy ngày này dù là Lễ Nạp Thái, Nạp Cát, Vấn Danh hay mang Sính Thư đến Hầu phủ đều do Tông Nhân Phủ thay Tiêu Nhược Phong cử người đem đến. Kể cả đại lễ quan trọng như lễ Nạp Chinh ký hôn thư cũng bị Tiêu Nhược Phong lượt bỏ nhiều bước cho đỡ rườm rà, vẫn là người của Tông Nhân Phủ mang hôn thư đã được hắn ký sẵn đến cho Bách Lý Đông Quân.

Từ đầu đến cuối, quá trình thực hiện hôn lễ này, Tiêu Nhược Phong không hề tham gia. Kể cả ngày đại hôn...

Sáng sớm hôm đó người của Lang Gia Vương phủ tiến cung nói rằng hắn bị bệnh, dậy không nổi, sợ làm hỏng hôn lễ cho nên để Tông Nhân Phủ lâm thời gấp rút báo lên Thánh Thượng và Tông Thất tìm người thay thế. Chuyện này ở Bắc Ly không phải chưa từng có tiền lệ, tân lang gặp sự cố không thể bái đường, hôn lễ không thể dời ngày vậy thì đường huynh của tân lang sẽ đeo mặt nạ gỗ có khắc tên và sinh thần bát tự của tân lang ở bên trong, thay tân lang bái đường vẫn có thể xem như lễ thành.

Bách Lý Đông Quân nhận dây tơ hồng từ phía mai nương, cụp mắt không cảm xúc mà hành lễ theo lời người chủ trì. Thiếu niên nhìn tổ phụ ngồi cùng Thái An Đế trên chủ đường, lại nhìn về phía bàn tân khách có phụ mẫu và thúc bá đứng ở đó.

'Không sao cả, mọi người rồi sẽ có kết cục tốt thôi.'

Bách Lý Đông Quân cảm thấy từ bây giờ mình sẽ biến thành một con gián nhỏ đánh mãi không chết. Trước khi tổ phụ hưu nhàn, cậu nhất định sẽ dùng lòng thành của mình khiến Tiêu Nhược Phong chấp nhận cậu.

Tự huyễn hoặc bản thân một cách không thực, Bách Lý Đông Quân nhanh chóng cùng 'tân lang' hoàn thành nghi thức bái đường cuối cùng.

Dù biết Tiêu Nhược Phong đang 'lâm trọng bệnh' nhất định sẽ không ở cùng chỗ với mình. Song Bách Lý Đông Quân không ngờ, Tiêu Nhược Phong vậy mà chán ghét cậu đến mức xếp cậu vào ở Tây viện xa xôi, vừa nhỏ vừa hẻo lánh nằm trong góc Lang Gia Vương phủ. Bắc Ly lấy Bắc vi tôn, chính phòng luôn được xây ở phía Bắc.

Thì ra cảm giác chấp nhận bản thân không phải người tốt tồi tệ đến như vậy. Thì ra làm người xấu sẽ có kết cục này

_____

Jim: Khuya nay hoặc sáng sẽ up chương mới bên Hồ Tiên.

Tui hay viết truyện trên điện thoại thay vì laptop, đang mùa dọn nhà mà ôm điện thoại thì còn cái nịt. Qua mùng 2 hứa sẽ ôm điện thoại ra chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro