Chương 2: Chúc
"Sao đệ không đi cùng Hầu gia?" Tiêu Nhược Phong nhìn người đột nhiên xuất hiện trong xe ngựa của mình, thở dài hỏi
"Ta đến đưa đồ cho huynh xong sẽ lập tức về xe ngựa của Tổ phụ ngay." Bách Lý Đông Quân chen vào ngồi kế bên Tiêu Nhược Phong, nói xong liền đưa túi đồ trong tay cho hắn.
"Gió đông bắt đầu thổi lên rồi! Ta đặt biệt làm cho huynh một chiếc thủ lô sưởi ấm mới."
Tiêu Nhược Phong ngoài mặt giả vờ không để ý, hửng hờ chậm rãi mở lớp vải bọc. Trong lòng lại vô thức dâng lên một chút cảm động. Nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên có người vì hắn mà để ý đến những thứ nhỏ nhặt này.
Chiếc thủ lô màu xanh xám làm bằng sứ men ngọc vừa lộ ra, không chỉ Tiêu Nhược Phong mà cả mãng phu như Lôi Mộng Sát cũng ngớ người kinh ngạc. Đập vào mắt bọn họ là lớp men bóng loáng tinh tế như ngọc bích, tiếp đến là bề mặt phủ đầy đường vân mắt cá uốn lượn ảo diệu.
Lôi Mộng Sát lắp bắp hỏi "Đường vân và lớp men này... Nó xuất xứ từ Cảnh Đức Trấn?"
Nghiêng chiếc thủ lô vừa đủ để nhìn thấy dấu ấn bên dưới, thần sắc Tiêu Nhược Phong có chút phức tạp, tả không thành lời "Không chỉ xuất xứ từ Cảnh Đức Trấn. Mà còn do đích thân Nghệ sư Vương Chi Hoà của lò Nhữ Dao đúc thành."
Lôi Mộng Sát khó tin đáp "Sao có thể? Vương Chi Hoà sao có thể nhận đúc những đồ vật tầm thường này? Đến cả Thánh thượng mỗi năm cũng chỉ có thể ép ông ấy tiến cống một bình. Ngoài ra hai năm mới bán một tác phẩm, bốn chữ 'thiên kim khó cầu' còn chưa đủ để miêu tả tay nghề của Vương Chi Hoà đâu."
Bách Lý Đông Quân nhích đến gần Tiêu Nhược Phong thêm một chút, mở to hai mắt to tròn đen láy nhìn hắn, trong mắt chỉ có một mình Tiêu Nhược Phong
"Vương Chi Hoà nói Sứ mới là vật liệu thích hợp nhất để làm thủ lô. Bởi vì nó càng có khả năng giữ nhiệt và cách nhiệt tốt hơn so với ngọc. Có thể giữ than ấm nóng bên trong suốt một quãng thời gian dài mà không làm nóng bề mặt ngoài. Vô cùng an toàn không sợ bị bỏng, không cần phải đệm thêm một lớp vải như kim loại hay thường xuyên thay than như ngọc và gỗ."
Tỉ mỉ cẩn trọng như vậy, đột nhiên Tiêu Nhược Phong hiểu được, tại sao lại có nhiều người như vậy sẵn sàng nuông chiều Bách Lý Đông Quân. Cho dù ngày thường cậu ương ngạnh, lêu lỏng, không làm việc gì ra hồn. Bởi vì thiếu niên không chỉ có một cái túi da đẹp mà bên trong túi da còn có một trái tim chân thành.
Nếu Bách Lý Đông Quân là đệ đệ của hắn, Tiêu Nhược Phong nghĩ có lẽ hắn cũng sẽ như những người khác vô điều kiện dung túng cho cậu. Tiếc thay cậu lại không phải, trái tim chân thành này của Bách Lý Đông Quân vừa lúc là thứ hắn không cần.
Tiêu Nhược Phong mím môi, nhìn thủ lô trong tay thêm một lát, nén xuống cảm xúc yêu thích không nỡ buông tay trong lòng. Hắn đã không thể đáp trả tình yêu của Bách Lý Đông Quân thì thôi, tuyệt không thể một bên vừa từ chối một bên vừa tham lam hưởng dụng chỗ tốt mà tình yêu đó mang lại.
Đặt thủ lô vào tay Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong lắc đầu
"Nhữ Dao vi quán, thiên hạ vô song
Vật này quý trọng, ta không thể nhận."
Nụ cười trên môi thiếu niên biến mất, không hiểu vì sao Tiêu Nhược Phong thích đến không giấu nổi vẻ mặt của mình nhưng vẫn một hai muốn từ chối. Vì thứ này là do cậu tặng sao? Chán ghét cậu đến như vậy à?
"Không quý đâu, ta không tốn một lượng bạc nào hết. Vương Chi Hoà làm tặng cho ta đó."
Nghe thấy lời này của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong không chỉ không nhận, còn khẽ cau mày, nghiêm túc nói "Bách Lý Đông Quân, đệ không nên dùng giao tình giữa mình và người khác tùy hứng yêu cầu họ làm theo ý mình. Thứ này đệ cầm về đi."
"Ta không có tùy hứng, Vương Chi Hoà năn nỉ ta lấy thì có. Dù sao thứ này ta cũng không dùng, Vương Chi Hoà cũng sẽ không nhận lại, nếu huynh không thích thì ném nó đi." Bách Lý Đông Quân phụng phịu, quay lưng về phía Tiêu Nhược Phong mà nói.
Câu chuyện về vị nghệ sư thượng cấp kiêu ngạo năn nỉ một oắt con không hiểu gì về nghệ thuật nhận lấy tác phẩm của mình. Nghe qua vô cùng phi lý, chẳng ai có thể tin nổi. Tiêu Nhược Phong cho rằng thiếu niên nói lẫy càng cương quyết cứng miệng
"Tùy đệ"
Bách Lý Đông Quân quay phắt người lại, tức đến đỏ cả mặt, cầm thủ lô lên thật sự muốn ném ra ngoài cửa sổ. Lôi Mộng Sát thấy vậy thì gấp gáp đoạt lấy, vuốt ve nó trong tay
"Đừng có thật sự ném chứ. Các ngươi không ai lấy thì ta xin nhé!" Dường như sợ cả hai hết nóng lại đổi ý, Lôi Mộng Sát lập tức nhét vào tay áo mình.
Bách Lý Đông Quân mới không thèm để ý, trong mắt cậu chỉ có khuôn mặt lạnh tanh lúc nào cũng xa xa cách cách, kính nhi viễn chi của Tiêu Nhược Phong. Trước kia xem như hắn có lý, cậu làm sai phạm phải những điều hắn không thích nên dù Tiêu Nhược Phong có nói khó nghe đến cỡ nào cậu cũng cố gắng lắng nghe, hối lỗi không tiếp tục phạm sai lầm.
Lần này lại không giống vậy, hành động này của Tiêu Nhược Phong làm Bách Lý Đông Quân cảm thấy hắn thật sự chán ghét mình. Thiếu niên uất ức đến thở phì phò, không lời báo trước mà chơi xấu dính cơ thể của mình lên người Tiêu Nhược Phong cọ lấy cọ để.
"Cho huynh phiền chết luôn, có ngon thì huynh tự vứt mình đi."
Bách Lý Đông Quân "Hừ" một tiếng, làm mặt quỷ với Tiêu Nhược Phong rồi chạy đi mất. Từ đây đến Thiên Khải Thành còn hai canh giờ, cậu quyết tâm sẽ không nói chuyện với hắn nữa, cho tới khi đến Thiên Khải Thành.
Tiêu Nhược Phong cả người xộc xệch như bị gió bão cuốn qua, đơ cả mặt nhìn Lôi Mộng Sát đang cười đến sắp nằm ngửa ra sàn. Hắn không đánh được Bách Lý Đông Quân, hắn còn không đánh được Lôi Mộng Sát chắc. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhược Phong không chần chừ mà đạp qua một cái.
Không đến hai canh giờ sau, đoàn người đã đến Thiên Khải Thành. Lúc Tiêu Nhược Phong bước xuống xe ngựa, Bách Lý Đông Quân đã đứng ở dưới cùng Bách Lý Lạc Trần. Thiếu niên còn cố tình xụ mặt, khoanh tay quay lưng lại với hắn.
Tiêu Nhược Phong không hiểu, rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai vậy? Ai cõng cái gánh này đi dùm hắn với?
Thở dài một hơi nhận mệnh, Tiêu Nhược Phong chủ động đi về phía Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Lạc Trần. Thiếu niên đã theo chân hắn đến tận Thiên Khải Thành, không thể mặc kệ không quản nữa.
"Hầu gia" Mắt đối mắt với Bách Lý Lạc Trần gọi một tiếng xem như hữu lễ, Tiêu Nhược Phong nắm tay áo Bách Lý Đông Quân kéo cậu đi qua một hướng khác.
"Được rồi, đừng quậy nữa." Có lẽ vì đây là lần nói chuyện cuối cùng với Bách Lý Đông Quân trong dự định của Tiêu Nhược Phong, cho nên giọng nói của hắn phá lệ dịu dàng, không còn cứng ngắc như thường ngày nữa.
"Ta không có quậy mà" Thiếu niên ỉu xìu đáp. Không biết vì sao rõ ràng thái độ của Tiêu Nhược Phong đối với mình đã mềm mỏng hơn rất nhiều nhưng Bách Lý Đông Quân lại không hề thấy vui.
"Thật ra ta chưa bao giờ ghét bỏ đệ" Tiêu Nhược Phong từ tốn nói "Những ngày qua ta đối với đệ thái độ lạnh nhạt, lời lẽ nghiêm khắc. Một là vì ta không muốn cho đệ hy vọng vô ích hai là vì ta thật sự xem đệ là thân sinh đệ đệ của mình. Ta muốn đệ thay đổi trở nên tốt hơn, ít nhất không phải trở thành hoàn khố rỗi nghề, bùn nhão không thể trát tường trong mắt người khác, chứ không chỉ riêng ta."
"Ai cần huynh xem là thân sinh đệ đệ? Ta rõ ràng muốn làm Vương phi của huynh." Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu phản bác
"Nhưng ta không muốn, Đông Quân." Tiêu Nhược Phong dịu giọng nói
"Thủ lô vừa rồi xem như ta mua của đệ tặng cho Lôi Nhị, đệ hỏi Vương đại sư đưa ra một cái giá hoặc một nhân tình, ta có thể hữu cầu tất ứng."
"Lần này Hầu gia đến Thiên Khải Thành báo cáo công vụ, đệ theo chơi mấy ngày cho vui rồi lập tức trở về Càn Đông Thành. Đừng cố chấp với ta nữa."
"Huống hồ đệ thật sự yêu ta sao? Đệ cẩn thận nghĩ lại xem, chẳng qua từ trước đến giờ đệ muốn cái gì cũng dễ dàng có được, đột nhiên xuất hiện một kẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của đệ là ta. Đệ mới biến lòng riêng muốn chiếm hữu của mình thành tình yêu thôi."
Bách Lý Đông Quân im lặng từ nảy đến giờ, đột nhiên lên tiếng hỏi "Huynh rõ ràng đối với sự bám riết không buông của ta có dao động. Sao huynh nhất định phải cố chấp không yêu ta?"
"Vì có người khiến ta muốn cưới về nhà, yêu thương cả đời." Tiêu Nhược Phong cười cười nói
Nụ cười này rơi vào trong nhãn mâu của Bách Lý Đông Quân thật sự vô cùng chói mắt "Vậy người đó thì sao? Người đó có yêu huynh không?"
"Ta không biết, nguyện ý gả cho ta hay không là quyết định của nàng."
Bách Lý Đông Quân gật đầu, nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Nhược Phong nói "Được"
"Chúc người huynh muốn cưới về nhà nhất từ chối huynh."
Tiêu Nhược Phong không để trong lòng, nhìn Bách Lý Đông Quân quay người bước đi mà lắc đầu cười trừ rồi thôi. Không hề hay biết tương lai sẽ thật sự ứng nghiệm, vần hắn đến mắt ướt mi tuông.
Dù cuộc nói chuyện tan rã trong không vui nhưng cũng xem như đạt được kết quả mà Tiêu Nhược Phong mong muốn. Canh giờ không còn sớm, Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Lạc Trần chia ra tiến cung, Lôi Mộng Sát phụ trách đưa Bách Lý Đông Quân đi dạo một vòng quạnh Thiên Khải Thành.
Đi cả một đoạn đường, Lôi Mộng Sát thấy nhóc con buồn đến mức sắp gù cả lưng, tốt bụng câu cổ Bách Lý Đông Quân mà an ủi "Cuối cùng lão Thất cũng thẳng thắn từ chối rồi à?"
"Đừng buồn, đệ mới có mười mấy tuổi. Dù đệ không thích nữ nhân thì thiên hạ nam nhân vẫn nhiều vô kể. Nhìn bề ngoài của Lão Thất đệ cũng biết rồi đó, nó vô vị lắm. Có thời gian Lôi đại ca làm mai cho đệ vài vị huynh đệ khác của ta."
"Có từng nghe qua Lôi môn tứ kiệt chưa? Không cần trả lời Lôi đại ca cũng chắc chắn đệ đã nghe rồi." Lôi Mộng Sát cười như sấm luyên thuyên nói tiếp.
"Không phải Lôi đại ca mèo khen mèo dài đuôi đâu. Nhưng mà Lôi Vân Hạc của Lôi gia bảo nhà ta nói không ngoa, dung mạo chỉ kém ta có chút xíu, thiên phú cũng hơn người. Tính tình lại thú vị hơn lão Thất nhiều, có dịp ta sẽ để đệ và hắn gặp mặt."
"Lôi đại ca" Bách Lý Đông Quân dừng bước, nghiêm túc hỏi "Người Nhược Phong muốn cưới ấy, người đó có yêu huynh ấy không?"
Lôi Mộng Sát nghe Bách Lý Đông Quân hỏi vậy còn tưởng đâu Tiêu Nhược Phong đã nói cho thiếu niên biết chuyện trên núi Tề Lôi, lập tức cảm thán "Ta nghĩ là không đâu, Tư Đồ Tuyết chỉ gặp qua Lão Thất có một lần, vừa cứu lão Thất xong đã quẳng lão Thất xuống núi, không giống dáng vẻ động tâm với lão Thất lắm."
"Tư Đồ Tuyết?" Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bên vệ đường, thổi thổi tóc mai buông xuống hai bên trán mà chơi đùa cho đỡ nhàm chán "Trách không được huynh ấy lại động lòng."
Lôi Mộng Sát mở to mắt, chỉ vào Bách Lý Đông Quân hỏi "Đệ...đệ...đệ... không phải Phong Thất nói cho đệ biết rồi hả, đệ bất ngờ cái gì?"
"Huynh ấy chỉ nói huynh ấy có người khiến huynh ấy muốn cưới, chứ đâu có nói tên cho ta biết đâu." Bách Lý Đông Quân đứng dậy, tháo bình rượu mình mang theo cho Lôi Mộng Sát "Cảm ơn Lôi đại ca nhá, ta đi đây."
Lôi Mộng Sát vội vàng chạy theo níu tay Bách Lý Đông Quân lại "Tiểu bá vương, đệ muốn làm gì?"
"Đến núi Tề Lôi, hỏi thần tiên tỷ tỷ có thích huynh ấy không. Nếu không có, ta vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi huynh ấy."
Lôi Mộng Sát nghe vậy thì hoảng cả hồn "Ông trời con của ta ơi, đừng manh động. Để lão Thất biết nhất định sẽ giết ta chết mất."
"Huynh yên tâm, ta sẽ không để cho huynh ấy biết đâu."
"Núi Tề Lôi là chỗ nào mà đệ dám đi một mình hả? Đúng là nghé con chưa trải đời không có kiến thức mà."
Bách Lý Đông Quân không có võ công, tất nhiên không đánh lại Lôi Mộng Sát. Nhưng cậu biết chạy, Tam Phi Yến của cậu chỉ đứng sau Thừa Phong Đạp Vân Bộ, tốc độ tẩu thoát không phải giỡn chơi.
Rất nhanh Bách Lý Đông Quân đã cắt đuôi được Lôi Mộng Sát, như tự tìm được hy vọng và cái cớ cho mình, thiếu niên mua một con ngựa ngày đêm quay trở về núi Tề Lôi.
Cậu thật sự rất thích Tiêu Nhược Phong, cậu không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy.
Liều mạng chạy đến núi Tề Lôi, lần này thiếu niên biết Tư Đồ Tuyết nhất định sẽ đi tuần, men theo đường cũ trong trí nhớ. Bách Lý Đông Quân vừa đi vừa hét lên
"Thần tiên tỷ tỷ"
"Tư Đồ Tuyết"
"Bách Lý Đông Quân muốn tìm"
Tư Đồ Tuyết xém chút nữa đã không giữ được nét mặt lãnh tĩnh của mình. Nắm gáy Bách Lý Đông Quân xách cậu như một con gà lôi cậu xuống núi, quyết định lần này trở về sẽ thiết lập lại độ khó của toàn bộ ma trận sơn trang.
"Ta đã dặn đệ không bao giờ được quay lại rồi mà? Có tin ta bắt đệ ở đây mãi mãi không? Đệ đến đây làm gì?"
Bách Lý Đông Quân xoa xoa cổ "Ta đến đây tìm tỷ, có chuyện muốn hỏi tỷ"
Tư Đồ Tuyết cau mày, khoanh tay thanh lãnh đáp "Đệ nói đi"
"Ta...ta muốn hỏi tỷ đã có người trong lòng chưa? Tỷ có thích Tiêu Nhược Phong không? Ta... ta muốn cưới huynh ấy." Thiếu niên càng nói càng nhỏ, trước mặt Tư Đồ Tuyết hỏi ra vấn đề này, Bách Lý Đông Quân cảm thấy như thể mình đang phiền nhiễu tiên nữ tu hành.
Quả nhiên Tư Đồ Tuyết cau mày, gõ lên đầu hắn một cái rõ kêu "Chuyện của hai người các ngươi thì liên quan gì đến ta? Đừng tìm cớ không đâu đến làm phiền ta nữa, kỳ liên trên núi không thể cho đệ đâu."
"Nếu lần sau đệ còn cố ý xâm nhập núi Tề Lôi, ta sẽ thật sự xem như phủ Trấn Tây Hầu và Ôn gia đang tuyên chiến với Tư Đồ sơn trang."
Tựa như lần trước, Tư Đồ Tuyết từ chối tiếp xúc với ngoại giới, giải quyết xong việc liền lập tức quay trở về. Bách Lý Đông Quân ôm đầu, vừa đau vừa cười. Song cậu không lập tức thúc ngựa đến Thiên Khải Thành dính dấy Tiêu Nhược Phong.
Lần trước không từ mà biệt, cậu phải trước tiên quay về báo bình an cho tổ phụ, áng chừng giờ này Bách Lý Lạc Trần không chỉ báo cáo công vụ xong mà còn đã yên vị ở Càn Đông Thành.
Bách Lý Đông Quân còn chưa biết, chào đón cậu trở về Trấn Tây Hầu phủ chính là thánh chỉ tứ hôn mà đích thân Bách Lý Lạc Trần lấy hổ phù làm đồ cưới đổi trở về. Với Bách Lý Lạc Trần mà nói, chỉ cần là thứ Bách Lý Đông Quân muốn, dù là sao trên trời, ông cũng sẽ cho.
________
Ngày này năm sau kiểu :)))))
Bách Lý Đông Quân: "Chúc người huynh muốn cưới về nhà nhất từ chối huynh"
Tiêu Nhược Phong: 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro