9/ Bồ Công Anh Trắng
////////
Tiêu Nhược Phong bước đến cạnh Bách Lý Đông Quân đang dựa lưng trên lan cang ở Tắc Hạ Học Đường mà nhìn ngấm nhìn khung cảnh xin đẹp của Thiên Khải Thành này.
- Đông Quân, đệ nghĩ tự do là gì?
Tiêu Nhược Phong nghiêm chỉnh nhìn Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông liền nhìn Tiêu Nhược Phong mà mỉm cười.
- Tự do à? Hừm.... Là Tiêu Diêu Tự Tại, Không Thẹn Với Chính Bản Thân mình?
Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Vậy, Đông Quân. Hiện tại đệ có tự do không?
Bách Lý Đông Quân gật đầu. Nhưng bỗng nhiên y nhìn Tiêu Nhược Phong mà nói:
- Vậy huynh có tự do hay không? Sống trong Hoàng Cung xa hoa lộng lẫy đó. Có thoải mái không?
Tiêu Nhược Phong lắc đầu rồi lại gật đầu.
- Chỉ cần ta phụ trợ được hoàng huynh của ta. Điều đó chính là sự thoải mái duy nhất.
Bách Lý Đông Quân quay đầu tiếp tục ngấm nhìn Thiên Khải Thành mà lẫm bẫm nói:
- Huynh thật kì lạ....
......
Tiêu Nhược Phong đã bày tỏ tình cảm của bản thân dành cho Bách Lý Đông Quân. Nhưng Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong nói:
- Huynh thích ta?
Tiêu Nhược Phong gật đầu. Tay nghiêm chỉnh đặt ở trước bỗng nhiên có cảm giác run rẫy.
- Huynh... Thật sự thật lòng với ta?
Tiêu Nhược Phong lại tiếp tục gật đầu. Bách Lý Đông Quân liền có chút tức giận mà chống tay nhìn Tiêu Nhược Phong.
- Huynh có thật sự thích ta không? Sau huynh cứ im lặng đến thế!
Tiêu Nhược Phong liền đi tới bế Bách Lý Đông Quân lên mà chạy đi. Bách Lý Đông Quân thấy vậy liền hoảng loạn đập tay lên vai Tiêu Nhược Phong.
- Tiểu Sư huynh, bỏ ta ra!!!!
Tiêu Nhược Phong chẳng nói gì mà vẫn tiếp tục đi. Đến khi Bách Lý Đông Quân được đạt lại xuống đất, y nhìn quang cảnh xung quanh mà bất ngờ.
- Bồ công anh!!!!
Bách Lý Đông Quân vui vẻ thổi nhẹ một bông hoa. Từng cánh hoa nhẹ như lông tơ bay đi. Tiêu Nhược Phong cũng nhẹ nhàng đi tới.
- Ta không phải người hiểu tình yêu là gì....
Bách Lý Đông Quân quay lại nhìn Tiêu Nhược Phong.
- Nhưng ta hiểu... Trái tim này của ta.... Luôn thuộc về đệ!
Bách Lý Đông Quân liền muốn cho Tiêu Nhược Phong một cơ hội. Bách Lý Đông Quân nhìn thẳng mắt Tiêu Nhược Phong mà hỏi:
- Huynh thích ta từ khi nào?
Tiêu Nhược Phong thành thật trả lời:
- Khi gặp đệ lần đầu tiên ở Trấn Tây Hầu. Ta đã ái mộ đệ....
Tiêu Nhược Phong ngước nhìn Bách Lý Đông Quân. Nhìn ngũ quan tinh nghịch, trong sáng này. Nó giúp Tiêu Nhược Phong như thoát khỏi sự đấu đá quyền lực ở triều đình.
- Đệ rất tinh nghịch, vui vẻ. Ta yêu nụ cười của đệ. Nó giúp ta cảm thấy ấm áp. Ta yêu giọng nói của đệ. Vì nó giúp ta cảm thấy bình tĩnh trước mọi thứ.
Tiêu Nhược Phong đi đến hôn nhẹ lên trán Bách Lý Đông Quân.
- Ta yêu tính cách của đệ. Bởi vì nó cho thấy, ta không chọn sai người.
Bách Lý Đông Quân nghe vậy mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi của Tiêu Nhược Phong.
- Ta yêu huynh... Ta yêu Tiêu Nhược Phong. Nhưng....
Bách Lý Đông Quân hơi trầm xuống.
- Ta không yêu Lang Gia Vương. Vì khi huynh là Lang Gia Vương. Trọng trách quá lớn, nguy hiểm quá nhiều. Ta chỉ muốn huynh là Tiêu Nhược Phong, bình ổn giữa thế gian.
Tiêu Nhược Phong ôm lấy eo của Bách Lý Đông Quân.
- Đệ nhìn thử xem. Bồ công anh tượng trưng cho việc gì đệ biết không?
Bách Lý Đông Quân lắc đầu.
- Nó tưởng trưng cho một tình yêu trong sáng, tinh nghịch. Ngoài ra, nó còn là biểu thị cho một khởi đầu mới..
Tiêu Nhược Phong hôn lên mái tóc Bách Lý Đông Quân. Tay xoa nhẹ má của Bách Lý Đông Quân mà hứa:
- Đông Quân, khi tất cả hoa bồ công anh ở đây đều nở. Chính là lúc ta trở về làm Tiêu Nhược Phong. Một Tiêu Nhược Phong mà đệ mong muốn.
.....
Chiến tranh một lần nữa diễn ra. Bắc Ly lâm vào chiến tranh tàn khốc, dân chúng khổ sở mà chết dần.Là Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong không thể bỏ lại người dân khốn khổ. Tiêu Nhược Phong quyết định khoát chiến phục, tay cầm Hạo Khuyết Kiếm xông pha chiến trường
Bách Lý Đông Quân ngước nhìn Tiêu Nhược Phong ngôi trên ngựa. Đôi mắt ưu sầu nhìn Tiêu Nhược Phong.
- Nhược Phong... Có thể không đi không?
Tiêu Nhược Phong mỉm cười xoa nhẹ má Nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Đông Quân... Đệ chắc chắn không muốn dân chúng chịu cảnh tàn khốc thế này thêm nữa....
Bách Lý Đông Quân rơi nước mắt. Đôi mắt ngậm nước nhìn Tiêu Nhược Phong.
- Chiến tranh tàn khốc. Ta sợ....
Tiêu Nhược Phong lau đi nước mắt trên gò mà Bách Lý Đông Quân.
- Đông Quân, Bồ công anh vẫn chưa nở. Ta hứa với đệ. Khi bồ công anh nở, chính là lúc ta trở về.
Bách Lý Đông Quân gật đầu. Đưa tay ra móc quéo.
- Hứa đi...
Tiêu Nhược Phong mỉm cười làm theo.
- Ở tại Thiên Khải Thành chờ ta. Ta hứa sẽ trở về.
Bách Lý Đông Quân bỗng nhớ ra việc gì đó mà lục trong túi áo ra một mảnh vải màu xanh ngọc.
- Màu xanh của hi vọng... Nhược Phong, ta và Tiểu bảo bảo đợi huynh trở về.
Bách Lý Đông Quân xoa bụng nhỏ. Tiêu Nhược Phong liền mở to hai mắt nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Đệ... Đệ thật là!
Tiêu Nhược Phong cốc nhẹ vào đầu Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân mỉm cười.
- Hi vọng mới cho huynh đó. Ta chờ huynh.
Tiêu Nhược Phong gật đầu.
- Tiểu Bảo Bảo cũng đợi ta trở về nhé.
Sau đó liền thúc ngựa chạy đi. Bách Lý Đông Quân nhìn đoàn quân đi xa. Lòng cảm thấy trống rỗng, nhưng vì Tiểu Bảo Bảo vừa tròn 3 tháng. Bách Lý Đông Quân liền quay vào trong nghỉ ngơi.
.....
Bách Lý Đông Quân sinh hạ Tiêu Lang Trần vào cuối thu. Trời se lạnh khiến ai cũng rùng mình.
- Vương phi. Nào, để thần.
Bà đỡ liền chạy lại bế Tiêu Lang Trần. Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhìn cửa số đang mở.
- Vì thai to mà ta chẳng thể ra thăm cánh đồng hoa bồ công anh. Không biết nó đã như thế nào rồi....
.....
Tiêu Nhược Phong cầm Hạo Khuyết Kiếm cấm xuống đất mà lấy lại thăng bằng. Nhìn những chiến sĩ đã tử trận xung quanh. Lòng Tiêu Nhược Phong đau đớn không thôi.
Mặc Kỳ Tuyên một thân y phục màu vàng bước đến. Kiếm chĩa thẳng vào Tiêu Nhược Phong.
- Lang Gia Vương... Nên từ bỏ rồi.
Tiêu Nhược Phong nhìn Biên cương xa xôi. Lại nhớ đến đã 6 tháng rời đi. Tiêu Nhược Phong càng có thêm động lực đứng dậy.
- Chỉ là giặc giã mà lại ngông cuồng đến vậy. Bắc Ly ta ngàn đời hưng thịnh. Chẳng lẽ đến đời ta lại tuyệt hậu!!!!
Tiêu Nhược Phong vươn kiếm đánh đến. Từng chiêu đều mạnh mẽ đánh đến. Mặc Kỳ Tuyên liền chẳng theo kịp mới bị đánh văng ra.
- Khụ....
Tiêu Nhược Phong nhìn Mặc Kỳ Tuyên trước mắt. Tiêu Nhược Phong liền thảy ra bảy chén rượu lên một bệ đá nhỏ. Trên tay cầm bình rượu uyển chuyển rót vào.
- Bảy chung rượu Tinh Dạ này. Giúp ta một lần vượt qua Tự Tại đến Tiêu Dao. Hôm nay,....
Tiêu Nhược Phong cầm một chung rượu lên một uống cạn.
- Nhờ đến nó.... Bước vào Nửa Bước Thần Du!!!!!
Tiêu Nhược Phong ngay lập tức uống cạn sáu chén rượu còn lại. Sức mạnh đột ngột kích thích mạch máu trong cơ thể Tiêu Nhược Phong.
- Đông Quân...
.....
Lôi Mộng Sát thân tàn tạ bước đến chiến trường. Nhìn xung quanh chẳng còn một hình bóng nào. Lôi Mộng Sát cảm thấy bản thân như một kẻ cặn bã.
- Thất đệ... Thất đệ!!!... Nhược Phong!!!!
Tiêu Nhược Phong cầm trên tay mảnh vải xanh ngọc mà nhớ đến Bách Lý Đông Quân.
- Màu xanh của hi vọng... Nhược Phong, ta và Tiểu bảo bảo đợi huynh trở về.
....
- Hi vọng mới cho huynh đó. Ta chờ huynh
....
Cơ thể bất chợt của Tiêu Nhược Phong như có sức mạnh mà cố hét lớn.
- Nhị... Nhị...ca...
Lôi Mộng Sát nghe vậy liền chạy đến. Nhìn thấy cơ thể Tiêu Nhược Phong phải chịu vô vàn vết thương. Tâm của Lôi Mộng Sát đau đớn không thôi.
Lôi Mộng Sát ôm lấy Tiêu Nhược Phong định tìm thái y cứu chữa.
- Thái y... Thái y!!!!
Tiêu Nhược Phong vươn tay chặn lại. Lôi Mộng Sát nhìn Tiêu Nhược Phong đang lắc đầu.
- K...không kịp... S...số trời... Định...rõ... Khụ....
Tiêu Nhược Phong ho ra một ngụm máu. Lôi Mộng Sát cuối cùng chẳng chịu được mà bật khóc.
- Đừng... Đệ còn Đông Quân... Còn rất nhiều người... Đệ đừng bỏ họ... Bỏ cả ta...
Tiêu Nhược Phong ngước nhìn bầu trời xanh thẫm kia.
- G...Giúp đệ... Đưa nó....
Tiêu Nhược Phong đặt một tờ giấy đã loan lỗ máu mà nói. Lôi Mộng Sát gật đầu.
- Đệ cố lên... cố lên.... Nhược Phong!!!!!!
Tiêu Nhược Phong đưa lá thư cho Lôi Mộng Sát. Tay liền chẳng còn sức lực mà rơi xuống, đôi mắt Tiêu Nhược Phong nhắm lại. Chẳng còn có dấu hiệu mở ra.
Mảnh vải xanh ngọc cuốn theo gió bay đi. Tiêu Nhược Phong cũng theo đó rời khỏi thế giới này.
.....
Bách Lý Đông Quân đọc lá thư được gửi từ tiền tuyến. Đôi mắt hoảng hốt ngay lập tức xuất hiện.
Bách Lý Đông Quân mặc kệ ai ngăn cản. Bách Lý Đông Quân cố gắng bước đi đến cánh đồng bồ công anh mà Tiêu Nhược Phong đã trồng.
- Nói dối... Hoa nở rồi... Nhược Phong về rồi...
Nhìn từng bông bồ công anh nở xinh đẹp. Bách Lý Đông Quân mỉm cười run rẩy. Nhưng điều đó liền ngay lập tức bị dập tắt đi.
Một cơn gió to thổi đến, thổi đi từng cánh hoa bồ công anh bay xa. Bách Lý Đông Quân gục xuống bật khóc lớn, tay vươn ra muốn níu giữ một bông hoa.
- Làm ơn... Đừng... Nhược Phong....
Bỗng nhiên một bàn tay phía sau nắm lấy tay của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân quay lại nhìn, là Tiêu Nhược Phong.
- Đông Quân.... Bồ công anh nở rồi!
Bách Lý Đông Quân gật đầu. Tay chạm vào tay của Tiêu Nhược Phong.
- Đúng vậy... Huynh trở về rồi.
Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên từ từ tan biến. Vậy mà nụ cười trên môi Tiêu Nhược Phong vẫn còn đó... Vẫn mỉm cười chờ y.
- Đông Quân... Tạm biệt...
Bách Lý Đông Quân bỗng nhận ra mình đang cầm mảnh vải xanh ngọc mình tặng cho Tiêu Nhược Phong. Nhưng bây giờ nó lại có vết máu đỏ trên đó. Bách Lý Đông Quân nhìn vào mảnh vải, đôi mắt liền chẳng thể ngưng rơi nước mắt.
Một hàng chữ được thêu sơ sài ở góc vải, màu chỉ chẳng phù hợp với mảnh vải. Nhưng nó lại khiến cho trái tim Bách Lý Đông Quân thắt lại.
Ái Nhân, Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân ôm lấy mảnh vải vào trong người. Ngước mắt nhìn từng cánh hoa Bồ công anh bay đi.
- Đáng lẽ ra ta nên biết.... Bồ công anh cũng có ý nghĩa... Là một lời tạm biệt
///////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro