Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8/ Đệ Là Của Mình Ta, Đông Quân ( NT )

*Có yếu tố Sinh Tử Văn ( Nam có thể mang thai và sinh con )

///////

Đã trải qua không biết bao nhiêu mùa thu, Tiêu Nhược Phong ngồi ở hậu viên phía sau nhìn ngắm Bách Lý Đông Quân của hắn đang chăm chú nghe Lạc Thủy sư nương chỉ cách cắm hoa.

- Phụ Thân!! Phụ Thân!!!

Tiêu Lăng Trần lon ton chạy tới bên hắn. Hắn mỉm cười bế Tiêu Lăng Trần vừa tròn 7 tuổi trên tay mà xoa đầu bé:

- Lăng Trần, không phải đi học kiếm pháp với Hàn Y sư thúc sao?

Tiêu Lăng Trần lắc đầu, má phồng lên mà nói:

- Sư Thúc toàn dạy cho con mấy chiêu kiếm khó hiểu... Con chẳng hiểu gì cả... Có chỉ thích kiếm pháp thật nhanh mà thôi.

Bách Lý Đông Quân bước đến nghe thấy hài tử của mình nói thể thi liền nghiêng đầu hôn lên má bé.

- Kiếm pháp nhanh nhẹn, chóp nhoáng thì chỉ có kiếm pháp truyền thừa của Trấn Tây Hầu mà thôi. Lăng Trần có vẻ có thiên phú nhiều bên Ngoại tổ phụ nhỉ?

Mắt bé liền sáng lên mà vươn tay muốn y bế.

- Cha... Bế bế!

Tiêu Nhược Phong bên cạnh nhíu mày.

- Cha con rất mệt. Để phụ thân bế con.

Từ sau khi sinh ra Tiêu Lăng Trần, cơ thể của Bách Lý Đông Quân đã bắt đầu yếu đi. Biểu hiện rõ nhất chính là chỉ cần đi một lúc sẽ mệt đến thở không ra hơi.

- Đệ không sao đâu. Phu Quân, để đệ bé thằng bé.

Bế Lăng Trần trên tay. Y vui vẻ dụi đầu mình vào cổ bé mà trọc ghẹo. Tiêu Nhược Phong thấy thế vừa có chút vui, vừa có chút sợ y mệt.

- Quân Nhi, đệ đừng cố quá sức. Nếu không thì tổn hại thân thể,phu quân sẽ đau lòng.

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn Tiêu Nhược Phong.

- Vậy ai vừa mới hôm qua hành ta đến nổi ngồi dậy không được hả?.

Tiêu Nhược Phong liền cứng người lại. Lạc Thủy Sư Nương bật cười tiến đến.

- Con đấy! Suy nghĩ trước khi nói. Dù gì Đông Quân cũng rất giỏi suy luận!

Tiêu Nhược Phong thở dài.

- Con chỉ sợ đệ ấy mệt mà thôi.

Tiêu Lăng Trần ngáp dài một cái liền dựa vào lòng y mà ngủ gật.

- Ưm... Đùi gà... A... Ưm...

Tiêu Lăng Trần mơ màng cạp lên y phục của y. Điều này khiến cho tất cả đều bật cười lên.

Lạc Thủy Sư Nương liền bước đến bế Tiêu Lăng Trần đi.

- Hai đứa cứ nói chuyện. Ta đưa thằng bé đi ngủ.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười hành lễ.

- Tạ sư nương.

Vừa thấy Lạc Thủy sư nương rời đi. Hắn đang ngồi liền kéo Bách Lý Đông Quân vào trong lòng mà ôm ấp.

- Quân Nhi....

Tiêu Nhược Phong nũng nịu dụi vào y phục của y.

- Nhược Phong, huynh sao thế?

Bách Lý Đông Quân chạm nhẹ vào lọn tóc đang rơi trên má hắn mà hỏi.

Tiêu Nhược Phong liền chẳng nói gì mà chỉ ôm y thật chặt

- Ta cảm thấy cuộc sống chuyển biến thật nhanh...

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn mà mỉm cười

-Cũng nhanh thật đó. Năm đó, Vân ca được chúng ta khuyên nhủ đã từ bỏ Đông Chinh. Chỉ dẫn dắt Thiên Ngoại Thiên phục hưng. Lôi Nhị chưa chết. Còn đang bị tẩu tẩu đánh. Đúng thật là rất nhanh.

Tiêu Nhược Phong ngước nhìn bầu trời trong xanh này mà vui vẻ gật đầu. Hắn cuối xuống hôn lên trán y.

- Quân Nhi, ta thật sự rất hạnh phúc...

Bách Lý Đông Quân đang nằm trong lòng hắn bỗng nhớ ra một chuyện mà ngước mắt nhìn hắn

- Đệ định đi Thiên Ngoại Thiên một chuyến. Dù gì An Thế cũng là con nuôi của đệ. Đệ cũng phải thường xuyên đến thăm nó. Huynh có muốn đi không?

Tiêu Nhược Phong cúi xuống hỏi:

- Đệ định chừng nào đi?Khi nào trở về?

Bách Lý Đông Quân mỉm cười hôn lên môi hắn mà nói:

- Chỉ đi thăm An Thế mà thôi. Huynh đừng nghĩ lung tung!

Tiêu Nhược Phong đứng thẳng lên mà nói:

- Ta nào có nghĩ lung tung!

Bách Lý Đông Quân bật cười. Tiêu Nhược Phong khi nói dối đều sẽ luôn đứng thẳng người, mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại lia khắp nơi tránh đi ánh mặt của kẻ khác.

- Chỉ ba ngày mà thôi. Là đi theo Vong ưu Đại Sư. Xong liền trở về bồi huynh xử lí việc ở Tuyết Nguyệt Thành nhé!

Tiêu Nhược Phong gõ đầu y mà nói:

- Đệ cùng Hàn Y đều đẩy việc cho Trường Phong. Hắn thấy ta rảnh bây giờ cũng kéo ta vào. Sau hả, đệ bồi ta làm hay định nổ banh thư phòng của ta... Hửm?!

Bách Lý Đông Quân chu môi, đứng lên xoay người dang tay ra mà nói:

- Chẳng phải chỉ là Tuyết Nguyệt Thành thôi sao. Sao lại có nhiều việc thế. Đệ cảm thấy Tư Không Trường Phong cùng huynh đều làm quá lên.

Tiêu Nhược Phong lật ra một danh sách dài mà đọc lên

- Đông Chí thứ 5 Năm Minh Đức đế thứ 5. Đại Thành Chủ đánh bạc thua hết 20 vạn lượng bạc...

Bách Lý Đông Quân liền ho lên một tiếng, sao đó liền nghĩ ra lí do mà đáp trả.

- Là do sòng bạc đó hãm hại ta!

Tiêu Nhược Phong thở dài đọc tiếp.

- Năm Minh Đức đế thứ 3, Đại Thành Chủ rủ ghê Diệp Tông Chủ đến Nam Quyết uống rượu. Sau đó liền cùng Diệp Tông Chủ say xỉn mà nắm vun kiếm phá nát một trấn... Thiệt mạng không... Tiền bồi thường... 300 vạn lượng bạc..

Bách Lý Đông Quân liền không thứ chối cải nữa mà im lặng lắng nghe.

- Năm nay... Đại Thành Chủ ghé núi Vọng Thành tham quan... Nghe tin Triệu Ngọc Chân thích sư muội mình liền so kiếm... Thế mà...

Tiêu Nhược Phong nhìn y, y liền né tránh đi chỗ khác.

- Đại Thành Chủ chém một nhát, khiến cho phủ trên đỉnh núi vỡ tan... Thiệt mạng Không... Bồi thường...  500 vạn lượng bạc!!!!

Bách Lý Đông Quân liền quay qua khiếu nại.

- Rõ ràng là chỉ có.... À không có gì...

Tiêu Nhược Phong đương nhiên biết y định nói gì, liền ngay lập tức giúp y nói:

- Đệ định nói là núi Vọng Thành đòi bồi thương chỉ có 450 vạn lượng bạc đúng không? Vậy việc trợ phí chữa trị tâm lý cho Triệu Ngọc Chân thì sao? Còn có...

Bách Lý Đông Quân liền quơ tay ngăn cản hắn nói tiếp...

- Đệ sai rồi! Huynh đừng nói nữa...

Tiêu Nhược Phong thở dài mà nói:

- Thật ra thì chuyện của Tuyết Nguyệt Thành không nhiều... Nhưng chuyện của Đại Thành Chủ làm thì rất nhiều nha...

Tiêu Nhược Phong nhìn phu nhân nhà mình. Tay dụi vào nhau, mắt không giám nhìn hắn chỉ có thể lén nhìn mà bật cười:

- Được rồi! Ta đi chuẩn bị đồ cho đệ. Nghe nói dạo gần đây Thiên Ngoại Thiên ngày càng lạnh thêm, nên cẩn thận mang thêm vài bộ áo lông dày.

Bách Lý Đông Quân gật gật đầu, sao đó liền nhảy vào lòng hắn mà nũng nịu.

- Phu Quân, đệ muốn ăn!

Tiêu Nhược Phong ôm y trong lòng hỏi:

- Đệ muốn ăn gì? Hay là...

Hắn hôn lên môi y, tay không ngừng sờ soạt luồng vào trong y phục của y mà chạm vào đầu vú của y xoa nhẹ. Y liền bất giác rên rỉ lên.

- Ưm.... Không... Ăn trưa... Ha~...

Tiêu Nhược Phong nhìn y, hắn bế y lên.

- Nhưng Phu Quân muốn ăn trước. Phu Nhân chiều Phu Quân nhé.

Hắn liền bế y vào trong.

Bách Lý Đông Quân cùng Vong Ưu Đại Sư bước đến biên giới Thiên Ngoại Thiên cùng Bắc Ly. Mặc Kỳ Tuyên từ lâu đã đứng ở đó chờ họ để đón tiếp.

Mặc Kỳ Tuyên liền đi đến hành lễ:

- Vong Ưu Đại Sư, Đại Thành Chủ. Đã lâu rồi không gặp.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, xua tay.

- Chúng ta cũng coi như quen biết. Dù sao ta cũng chỉ đến thăm An Thế. Ngươi dẫn đường đi.

Vong Ưu Đại Sư gật đầu. Cả ba liền đi đến chính viện.

- Tông Chủ!

Mặc Kỳ Tuyên hành lễ. Bách Lý Đông Quân cùng Vong Ưu Đại Sư nhìn nhau.

- Dù gì cũng đã là Tông Chủ. Vẫn nên hành lễ thì hơn!.

Bách Lý Đông Quân định hành lễ thì bị nguồn nội lực nhẹ nhàng nâng lên.

- Vong Ưu Đại Sư, Đông Quân. Không cần đa lễ.

Diệp Đỉnh Chi bế An Thế đi đến. An Thế thấy nghĩa phụ liền vươn tay đòi bế.

- Nghĩa phụ! Nghĩa phụ!

Bách Lý Đông Quân vươn tay đón. Diệp Đỉnh Chi thuận theo đưa An Thế đến.

- Ay, Nghĩa phụ đây. An Thế dạo gần đây có ngoan không?

Y chỉnh lại tóc cho An Thế rồi. An Thế gật đầu cười lớn.

- Con rất ngoan!! Con cũng Mặc Thúc Thúc tập viết chữ. Chữ của con rất đẹp đó!!!

- Vậy sao!? Nào, con đưa ta đi coi nhé!

An Thế vui vẻ gật đầu. Bách Lý Đông Quân quay qua nhìn Diệp Đỉnh Chi cùng Vong Ưu Đại Sư đang nói chuyện rồi nói

- Vân ca, một lát gặp lại sau!

Diệp Đỉnh Chi gật đầu.

Sau khi chơi cùng An Thế, nhìn đứa nhỏ này đã ngủ say. Bách Lý Đông Quân bước đến một cái đình nhỏ bên ngoài. Thấy Diệp Đỉnh Chi đang thưởng trà liền bước đến ngồi đối diện.

- Huynh đã từ bỏ được chưa?

Diệp Đỉnh Chi hóp một ngụm trà, nhìn tuyết đang rơi mà trầm lặng nói

- Tiêu trừ một chút... Nhưng không thể nói là từ bỏ...

Bách Lý Đông Quân tự rót cho mình một ly trà nhìn hắn:

- Nàng ấy cũng đã là Tuyên Phi Nương Nương của Minh Đức Đế. Dù thế nào thì vẫn không thể thay đổi được.

Diệp Đỉnh Chi ngước nhìn Bách Lý Đông Quân, hắn bất giác hỏi:

- Ta thật sự thấy kì lạ?!... Đệ như biết trước được tương lai vậy.

Bách Lý Đông Quân bật cười.

- Vậy sao?!!

Diệp Đỉnh Chi gật đầu.

- Nhưng ta biết không chỉ có đệ...

Bách Lý Đông Quân dùng Thu Thủy Quyết di chuyển nước trà lên. Từng đường uốn lượn trên không trung.

- Huynh dù đã luyện đến cảnh giới đó. Chẳng lẽ không biết ư.

Y di chuyển nước trà bay ra bên ngoài. Diệp Đỉnh Chi chỉ tay đến. Nước liền đóng băng giữa không trung.

- Ta hiểu ý đệ rồi!

Bách Lý Đông Quân đứng dậy.

- Đúng rồi! Huynh còn chưa trả tiền ta đó!

Diệp Đỉnh Chi liền cứng người quay qua nhìn y.

- Tiền gì cơ?

Bách Lý Đông Quân chống nạnh nhíu mày nói:

- Tiền trùng tu lại phủ ở Núi Vọng Thành. Chẳng phải huynh là người nói ta biết Triệu Ngọc Chân có ý với Hàn Y à!

Bách Lý Đông Quân định nói thêm thì liền thấy Diệp Đỉnh Chi ba chân bốn cẳng chạy đi.

- Vân Ca!!! Huynh định quỵt tiền đúng không?!!!!

Diệp Đỉnh Chi vừa chạy vừa hét lớn

- Ta không biết gì hết,ta không biết!!!Cái gì cũng không biết!!!

-Vân ca,huynh mau đứng lại đấy

Bách Lý Đông Quân đuổi theo phía sau hét lên.

Cả hai rượt nhau khắp Thiên Ngoại Thiên. Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch nhìn thấy cảnh này cũng lắc đầu ngao ngán.

Diệp Đỉnh Chi mệt đến thở không ra hơi dựa vào một cây cột. Diệp Đỉnh Chi tựa vào nghỉ mệt. Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân dùng Tam Phi Miêu tiến đến, Diệp Đỉnh Chi xua tay nói:

- Ta trả!! Ta trả!! Đừng rượt nữa. Ta sắp thở không ra hơi rồi!

Bách Lý Đông Quân khoang tay đi đến đối diện hắn cười tự mãn:

- Vậy có tốt không?!

Diệp Đỉnh Chi liền sai người mang 500 vạn lượng đến. Nhìn thấy tiền nằm trong tay Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi thầm khóc thầm trong long. Dù Thiên Ngoại Thiên có giàu thì giàu thật, nhưng tiền đưa vào chuyện không hợp lí. Diệp Đỉnh Chi đương nhiên có cảm giác đau nhẹ bên thận.

Một người là Tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ, còn là Tửu Tiên, Đại Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành . Một người là Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên. Đối với người thường, giao du với nhau là đều không thể. Nhưng đây là ai chứ? Là những người mạnh nhất đấy. Có việc gì mà mấy người họ muốn hay không đều nằm ở thái độ mà thôi.

Hơn hết, Diệp Đỉnh Chi khi xưa giao du với những cao thủ trên giang hồ. Còn là đồ đệ của Vũ Sinh Ma, Ma Kiếm Tiên. Bối phận cùng sức mạnh đương nhiên cao hơn những người khác. Quan hệ giữa Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi còn là huynh đệ. Vậy nên Tuyết Nguyệt Thành và Thiên Ngoại Thiên đều có một mối quan hệ bền chặt.

Bách Lý Đông Quân ngồi quỳ trên tuyết nắm lấy lớp tuyết vừa nói vừa nặn ra người tuyết:

- Huynh thật sự muốn An Thế trở về Bắc Ly. Học tập tại Tuyết Nguyệt Thành?

Diệp Đỉnh Chi gật đầu không nói. Bách Lý Đông Quân bỗng nhớ lại chuyện gì đó mà quay qua nhìn Diệp Đỉnh Chi

- Huynh có định đi thêm bước nữa không? An Thế cũng thật sự nên có một mẫu thân để chăm sóc.

Diệp Đỉnh Chi lặng người. Một lúc lâu sau cũng chẳng có động tĩnh. Bách Lý Đông Quân định nói lại liền nghe Diệp Đỉnh Chi chậm rãi nói:

- Ta... Một đời này ta đã bị ái tình làm cho tàn lụi. Ta không muốn dính vào ái tình nữa. An Thế... Ta vẫn có thể dạy dỗ nó nên người.

Bách Lý Đông Quân gật đầu. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhớ đến một đứa nhỏ mà hỏi Bách Lý Đông Quân

- Tiêu Vũ... Thằng bé thế nào rồi!?

Bách Lý Đông Quân thở dài

- Lôi Mộng Sát còn làm tướng quân ở Bắc Ly. Huynh ấy nói thằng bé đã rời bỏ hoàng cung.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày.

- Chỉ mới có mười mấy tuổi. Hắn chạy đi đâu được?

Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Cả y cũng không biết Tiêu Vũ đi đâu. Chỉ có thể mặc số phận, mong rằng thằng bé bình ổn.

- Sao nay huynh lại quan tâm đến thằng nhóc đó?!

Diệp Đỉnh Chi thở dài.

- Ta nghe tin rằng Minh Đức Đế không còn sủng hạnh Tuyên Phi. Đến Tiêu Vũ cũng chẳng mẩy mây quan tâm, nên có chút ý hỏi thăm mà thôi...

Tại Thiên Ngoại Thiên có vui vẻ thế nào nhưng bước đến Tuyết Nguyệt Thành lại u ám đến rợn người.

Tiêu Nhược Phong ngồi trước đình viện, mặt mày đen thui. Miệng thì lẩm bẩm cái gì mà...

- Diệp Đỉnh Chi ngươi chết đi... Cút về địa ngục đi... Dám đem phu nhân ta đi...

Tư Không Trường Phong nhìn thấy cảnh này liền ngồi một góc niệm phật.

- Bách Lý Đông Quân huynh mau về đi... Ta sắp chết đến nơi rồi... Ah!!!!

Tiêu Nhược Phong xoay người nhìn Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong liền hoảng sợ mà chạy đi.

- Hic... Ta đã làm gì sai!!

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng trở về. Y vừa trở về liền chạy vào đình viện của hắn thấy hắn đang mệt mỏi uống trà. Bách Lý Đông Quân liền thấy tội lỗi mà chạy đến ôm hắn

- Phu Quân, ta về rồi!!!

Tiêu Nhược Phong thấy phu nhân về lòng như mở hội. Hắn dụi vào hồm cổ y, hít lấy mùi hương đã lâu không ngửi mà chìm đắm trong đó.

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy quần thăm mắt của hắn liền hỏi thăm:

- Sao quần thăm mắt của huynh lại đen thế này.

Bách Lý Đông Quân xoa tóc hắn. Hắn liền nũng nịu, đôi mắt rưng rưng nhìn y

- Ta thiếu hơi của đệ. Ăn ngủ không ngon...

Bách Lý Đông Quân đau lòng hôn nhẹ lên môi hắn.

- Đệ xin lỗi... Eh?

Tiêu Nhược Phong liền bế Bách Lý Đông Quân lên. Miệng mỉm cười nhìn y.

- Vậy phu nhân hôm nay cũng chiều ta nhé!!

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, tay nắm lấy tay hắn rung rẫy nói:

- Đệ... Đệ mệt... Đừng mà!..

Tiêu Nhược Phong liền làm ánh mắt cún con nhìn y.

- Đệ bỏ ta... Đệ bỏ ta 3 ngày trời...

Bách Lý Đông Quân cuối cùng chịu không nổi ánh mặt cún con đó. Y vòng tay qua cổ hắn, chôn khuôn mắt đã đỏ ửng trong hòm cổ hắn.

- Tùy huynh!....

Tiêu Nhược Phong vui vẻ như được mùa mà liền nhanh tay bế y vào phòng.

Tiêu Nhược Phong là đệ tử thứ bảy của Lý Trường Sinh (Nam Cung Xuân Thủy) nằm trong Bắc Ly Bát công tử với danh Phong Hoa công tử,có câu thơ tả rằng hắn là Phong Hoa Khó Dò

Một khi đặt bàn cờ vào không ai đoán được nước cờ tiếp theo của hắn. Vạch ra âm mưu,kế hoạch chỉ có thể chuẩn sát. Bởi vậy Tuyết Nguyệt Thành dưới sự điều phối ngoài có một phần của hắn trở nên kiên cố và vững mạnh. Ngoài ra, Hắn còn dùng sự ranh ma của mình để đưa phu nhân lên giường...

/////////

Spoil nhẹ : Đoản sau SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro