Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6/ [ H+] Đệ Là Của Mình Ta, Đông Quân ( 3)

//////

Tiêu Nhược Phong bất ngờ nhìn vào gương mặt y.

- Thì ra đệ ấy cũng trùng sinh...!

Hắn cuối đầu xuống cắn nhẹ lên cổ y, mút lên từng tấc da nhạy cảm của y. Y bất giác rên rỉ lên, đôi mắt từ lâu đã bị dục vọng chiếm đóng .

- Ha... Ưm... Nhược Phong...

Hắn chẳng còn dịu dàng nữa. Bản chất mãnh thú trong người đã ẩn dấu từ lâu cuối cùng cũng bộc phát. Hắn ôm lấy người y, để ngực y đối diện với mặt hắn. Từ từ kéo lớp y phục rườm rà ra. Đôi ngực căng tròn cùng đầu vú đã căn cứng hiện ra trước mắt

Hắn như thèm thuồng mà vươn đầu lưỡi ra liềm nhẹ lên. Y liền mơ màng rên rỉ, dường như dục vọng đang quậy phá mà cố ưỡn ngực về phía trước.

Thấy bộ dáng thèm thuồng của y. Hắn cũng chẳng kiên nề gì mà mạnh mẽ liếm mút lên đầu vú căn cứng. Tay bên kia chẳng rảnh rỗi mà bớp lấy ngực cùng xoa nắm núm vú kia.

- Ha... Sướng...

Y cảm nhận khoái cảm mà y đang muốn đạt đến mà không khỏi run rẫy trong vui sướng. Y càng muốn nhiều hơn mà ưỡn ngực, dâng hiến tất cả cho hắn để có được khoái cảm.

Tiêu Nhược Phong chẳng hiểu tại sao lại ghiền việc mút mát này. Đầu vú của y như có sức hút mãnh liệt khiến hắn cảm thất mê mẫn. Sự mềm mại tại ngực của y khác hẵng những người đã từng học võ. Họ luôn có một cơ ngực săn chắc. Dường như chỉ có y, khuôn ngực lại mềm mại đàn hồi đến thế

-Tiểu sư đệ... Đệ xem... Sao ngực đệ lại mềm mại đến thế ..

Bách Lý Đông Quân chẳng biết phải giải thích thế nào. Chỉ ầm ừ không trả lời. Điều này khiến hắn nhíu mày mà vòng tay bóp mạnh mông của y.

- Ah!....

- Tiểu sư đệ... Trả lời ta nào?!

Bách Lý Đông Quân ngại ngùng lấy tay che mặt lại, miệng mấp mé nói.

- Là... Là trời sinh đã có...

Tiêu Nhược Phong nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm, hắn nhẹ nhàng lột y phục của mình ra mà thảy ra một bên, ôm lấy cánh mông đàn hồi cùng y ngâm trong nước.

Hắn tựa đầu chạm vào trán y. Nhìn Bách Lý Đông Quân đang say trong khoái cảm. Hắn càng thật sự muốn chà đạp y, khiến y ngoan ngoãn trở thành một tiểu kiều thê đáng yêu bên cạnh hắn mãi mãi.

- Đông Quân... Chụt... Đông Quân.

Hắn để y tựa vào thành gỗ đối diện. Hắn cuối người hôn lên eo nhỏ của y. Hắn chạm tay nhẹ vào đường cong mãnh khảnh ấy mà mơ mộng.

- Nếu ở đây... Khắc tên của ta... Thì sẽ thật tuyệt nhỉ?

Bách Lý Đông Quân liền run nhẹ. Hắn bật cười, vươn tay xuống phía dưới vuốt ve dương vật nhỏ nhắn của y.

- Ưm... Bỏ ra...

Bách Lý Đông Quân khó chịu mà lắc eo. Hắn liền nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo... Sẽ sướng ngay thôi!

Hắn liền tuốt mạnh một cái từ gốc lên đỉnh. Y liền cảm thấy cả thân như có dòng điện chạy qua. Nó khiến y ngước đầy về sau mà rên ri.

- Ha... Ha... Nhanh.... Lạ quá...

Tiêu Nhược Phong tiếp tục tuốt nhanh hơn. Y liềm chẳng thể kiềm chế nổi mà bắn ra. Hắn bất ngờ nhìn y mà hỏi:

- Đây là lần đầu của đệ?!

Nhìn Bách Lý Đông Quân bị khoái cảm vây hãm. Y thở nhanh, miệng còn rên nhẹ lên từng tiếng dụ hoặc. Cảm giác lạ lẫm này khiến y phút chốc đã xụi lơ dựa vào thành gỗ.

Hắn cảm thấy rất vui vẻ. Lần đầu của y là dành cho hắn. Nhưng đây là lần đầu của y. Nếu làm y sợ, sao này ắt hẳn sẽ khó dụ dỗ tiếp. Chỉ có thể dịu dàng nâng niu y, sau đó từ từ ăn sạch.

Hắn vươn tay xuống phía dưới chạm vào cửa hậu huyệt mềm mại của y. Nó khít đến nổi chỉ một ngón tay của hắn cũng chẳng vào được. Hắn chỉ có thể dịu dàng thỏ thẻ vào tay y.

- Đông Quân ngoan, thả lỏng ra... Đúng rồi!

Y như bị thôi miên mà lạc vào chốn cực lạc. Y cố gắng thả lỏng phía dưới. Hắn liền nhanh chóng có thể xông một ngón tay vào mà trêu đùa.

Tiếng lép nhép vang lên phía dưới. Dịch ruột non như tìm được cơ hội mà ào ạt chạy ra. Như đang mơn trớn cỗ vũ hắn tiếng vào bên trong. Bách Lý Đông Quân dựa vào lòng hắn thở hỗn hển.

- Nhược Phong... Từ từ.... Kì lạ quá...

Hai ngón tay của mơn trớn lên từng tất da non bên trong hậu huyết. Nước dường như theo từng chuyển động của ngón tay mà chảy vào. Hắn cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi. Cảm giác ấm nóng cùng khít chặt ngón tay hắn khiến hắn thở ra một hơi.

- Nếu đưa dương vật ta vào thì....

Đông Quân lắc nhẹ eo. Cảm giác khoái cảm chưa đủ khiến y khó chịu bên trong. Y liền quậy phá cắn khắp cổ hắn.

- Nhược Phong... Muốn... Thêm... Ah... Sư huynh .. Thêm nữa ..

Tiêu Nhược Phong chửi tục một câu, liền rút hai ngón tay ra mà dùng dầu dương vật quệt nhẹ lên của hậu huyệt.

- Sao hả? Đệ muốn nó đưa vào bên trong không?

Y bực bội mà dường như điêu luyện mấp mé hậu huyệt ngậm lấy đầu dương vật của hắn. Y vòng tay qua cổ hắn mà thì thầm vào tai hắn.

- Sư huynh... Đệ muốn sướng...

Hắn liền chẳng kiên nể mà xông thẳng vào trong. Cảm giác đau đớn tràn từ thân dưới lên khiến y cào lên tấm lưng của hắn. Nhưng chỉ trong chốc lát, cảm giác sướng trên từng tất da khiến y mê mẫn mà rên rỉ.

- A... A.... Hư...

Hắn vuốt tóc lên, nắm lấy chiếc eo mảnh khanh của y mà đưa đẩy liên tục. Bên dưới mỗi khí hắn ra vào dường như có một lượng nước tràn theo. Y run rẫy cùng sợ hãi mà nói:

- Lạ... Sư ca.... Bên trong.... Lạ quá.... Nước vào... Hức...

Hắn vẫn tiếp tục đưa đẩy phía dưới, hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh của y. Mút mát từng tấc thịt trên đó, sau đó liền cắn lên khiến y hét lớn.

- Ah!.... Tiểu sư huynh... Đừng cắn...

Hắn liếm nhẹ lên vết cắn rồi mở miệng ra nói:

- Đẹp thật!...

Hắn nhìn mỹ cảnh trước mắt. Tóc y xoa xuống, đầu ngưỡng lên cao chịu đựng cơn khoái lạc bên dưới. Miệng thì liên tục rên rỉ nhưng từ dâm đãng. Bờ ngực lên xương theo từng chuyển động của hắn.

Hắn liếm nhẹ môi, quyết định tập trung vào chuyên môn. Hắn cầm lấy eo y mà thúc mạnh cùng ra vào liên tục. Bên dưới chịu đựng sự ra vào liền có chút lộ ra tấc thịt bên trong hậu huyết.

Y dường như cảm nhận được nước đang tràn vào trong. Y hốt hoàng chui vào hồm cổ hắn, hít mùi hương của hắn để tìm lấy bình tĩnh.

- Ha... Nhược Phong... Nước.... Ah!

Hắn liền mạnh mẽ thúc một phát đến nên sâu nhất. Sau đó lờn bắn dòng tinh nóng hổi vào bên trong hậu huyệt. Hậu huyệt như được tưới nước mà hút lấy dương vật hắn một cách mạnh mẽ.

- Ha!....

Y liền mệt mỏi ngất đi. Nhìn Bách Lý Đông Quân nằm trên tay, hắn không khỏi cảm thấy bản thân dường như đã muốn chiếm lấy y làm của riêng.

Hắn rút dương vật ra. Dòng tinh hòa cùng dâm dịch trôi ra ngoài hòa vào làn nước. Hắn nhẹ nhàng lấy tay móc hết tinh dịch bên trong ra. Y dù đã ngất nhưng cảm thấy có dị vật bên trong liền không tự chủ mà rên lên.

- Ưm...

Tiêu Nhược Phong liền hít một hơi sâu. Nhìn dương vật đã ngẩng đầu lên mà lắc đầu ngao ngán. Hắn biết y đã rất mệt nên cũng chẳng muốn hành hạ y. Tắm rửa đơn giản rồi bế y nằm lên giường.

Nhìn dương vật vẫn đang ngốc đầu không có dấu hiệu đi xuống. Hắn chỉ có thể tìm một buồn nước lạnh mà ngâm mình.

- Tại sao Đông Quân lại bị dính xuân dược?

Hắn ngâm trong nước lạnh mà tự hỏi. Hắn chẳng biết nguyên nhân từ đâu. Hắn chưa cho y uống hoặc ăn bất cứ thứ gì... Chỉ có...?

- Nén hương an thần??...

Hắn liền tức tốc mặc y phục bước ra lấy nén hương còn sót lại mà soi kĩ dưới nến. Bỗng nhiên một mùi hương xộc lên mũi hắn. Hắn liền ngay lập tức né ra

- Gặp lửa liền tỏa ra mùi hương. Hay!!! Tiêu Nhược Cẩn, huynh hay lắm!!!

Đống hương an thần này đều do Tiêu Nhược Cẩn ban cho hắn. Gã ta nói rằng hắn thường mất ngủ, vì quan tâm sức khỏe hắn mà liền tặng cho hắn. Hắn vui vẻ nhận nhưng chẳng sử dụng, bởi vì hắn đã được một tiểu thần y cho một đơn thuốc giúp an thần.

Chỉ là không biết, hương an thần hân sử dụng để giúp y ngủ ngon lại khiến y trở thành thế này. Hắn tức giận mà ném mạnh bát hương xuống.

Bách Lý Đông Quân nghe tiếng động lớn liền mở mắt ra. Xuân dược trong đó cũng chỉ là loại nhẹ. Y cũng dường như đã tỉnh táo hơn mà mệt mỏi nói:

- Nhược Phong.... Huynh...

Tiêu Nhược Phong đi đến vuốt ve mái tóc của y.

- Đông Quân, ngoan... Phong Phong Thất sẽ bảo vệ đệ!.

Nghe đến câu này. Y liền biết hắn cũng trùng sinh, nước mắt y từ từ rơi xuống, miệng trách mắng hắn:

- Huynh là đồ tồi... Tại sao... Tại sao lại tự tử...?

Tiêu Nhược Phong lau đi nước mắt của y mà vỗ về nói:

- Ta không muốn đệ bị liên can đến... Ta chỉ muốn đệ sống thật hạnh phúc.

Y lắc đầu không hiểu.

- Huynh... Ta và huynh nhiều nhất cũng chỉ huynh đệ ở Học Đường.... Huynh làm thế.

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi của y. Trán cả hai chạm vào nhau, Tiêu Nhược Phong liền bày tỏ tâm ý của mình.

- Vì đệ là ái nhân của ta. Là tâm can ta muốn bảo vệ cả một đời. Là viên ngọc quý ta nâng niu...

Tiêu Nhược Phong nhìn đôi mắt của mình mà thốt ra lên nói cuối.

- Cũng bởi vì ta yêu đệ...

Bách Lý Đông Quân chẳng nói gì cả. Chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy hắn. Hắn biết, y đã đồng ý với tình cảm của hắn.

- Đệ nghĩ ngơi đi. Ta đi giải quyết một số chuyện.

Tiêu Nhược Phong đứng dậy muốn rời đi nhưng liền bị y kéo một góc y phục lại. Hắn nhìn y. Y vươn đôi mắt nhìn hắn mà nũng nịu nói

- Huynh... Huynh có thể ở đây với ta được không?...

Tiêu Nhược Phong mỉm cười liền vui vẻ nằm lên giường kéo chăn lên. Hắn luôn tay ôm y vào lòng. Y ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi của hoa bách hợp liền an tâm vào giấc ngủ.

Hắn ôm chặt lấy y. Cảm giác ấm áp này khác xa so với cái ôm mà Tiêu Nhược Cẩn dành cho hắn. Khi nhỏ, cái ôm ấy mang lại sự ấm áp nhưng khi đã trưởng thành, nó chỉ mang lại sự lạnh lẽo vô tận.

Hắn chợp mắt rơi vào giấc ngủ. Hắn dường như lạc trong mộng cảnh, hắn thấy lại những quá khứ hắn đã từng phải trải qua. Có cả vui lẫn buồn, có cả những khoảng khắc đáng giá và cả bi đát nhất.

Năm ấy, cả hoàng cung bao trùm trong tuyết trắng. Năm ấy là năm lạnh nhất trong những năm trở lại. Tiêu Nhược Phong sốt cao chẳng dứt. Chính nhờ Tiêu Nhược Cẩn đã quỳ trên làn tuyết trắng xóa mà cầu xin thái y của hắn.

Tiêu Nhược Cẩn gần như hạ mất tôn nghiêm của một vị Hoàng Tử. Cũng vì vậy, gã cứu được tiểu đệ đệ duy nhất cùng dòng máu với gã. Nhưng cũng vì năm ấy, Tiêu Nhược Phong liền chẳng thể thoát khỏi năm nào cũng sẽ mắc phong hàn. Nhưng chỉ cần có Tiêu Nhược Cẩn chăm sóc, hắn vẫn sẽ cố gắng chống đỡ. Bệnh Phong Hàn luôn dai dẳng kéo hắn lại tại Tự Tại Địa Cảnh, khiến hắn cứ dậm chân tại chỗ, chẳng thể đột phá cảnh giới.

Hình ảnh ngay lập tức nhòe đi tiếp đến một dòng thời gian khác. Là lúc Tiêu Nhược Phong gặp Bách Lý Đông Quân lần đầu tiên.Lúc ấy, Bách Lý Đông Quân say rượu mà đứng chẳng vững. Hắn nhìn thấy bộ dáng này của y liền bật cười. Nhìn y mơ màng hỏi hắn là ai. Hắn biết rõ, hắn đã rơi vào lưới tình của y.

Thời gian tiếp tục trôi, đến cái ngày Bách Lý Đông Quân ủ ra Bảy Chung Rượu Tinh Dạ. Giúp hắn đột phá cảnh giới. Tiêu Dao Thiên Cảnh, cảnh giới hắn hằng ao ước.

Nhưng Thanh Vương nào cho hắn vui vẻ. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong dùng khinh công nhảy đến. Một người cầm Thu Lộ Bạch, một người cầm lấy Ngân Nguyệt Thương. Nhưng một đám mặc hắc y nhảy ra, đao chẳng biết từ đâu đánh đến. Tiêu Nhược Phong hốt hoảng cầm lấy Hạo Khuyết Kiếm chém đến bảo vệ y.

Nhìn kẻ mặc hắc y tự sát trước mắt. Hắn đương nhiên biết là do Thanh Vương sai khiến. Hắn liền thẳng tay thảy kiếm thằng đến cho Thanh Vương.

- Thanh Vương!!!!

Hắn giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân vẫn đang nằm trong lòng hắn mà say giấc. Hắn dịu dàng hôn lên trán y sau đó nhẹ nhàng rời khỏi giường chuẩn bị. Hắn quyết định phải hỏi cho rõ việc làm của Tiêu Nhược Cẩn cũng như... Những kẻ dựt dây phía sau

Hắn mặc triều phục bước đến giường. Hắn hôn lên đôi môi của y rồi đến trán của y mà thì thầm nói.

- Đông Quân,ngoan ngoãn ở đây đợi ra. Ta đi lên triều một chuyến. Ta chẳng muốn khi trở về không thấy đệ đâu đấy...ta sẽ buồn lắm..

Hắn vuốt nhẹ rồi hơi dùng lực bóp cổ tay y.

- Nếu đệ biến mất... Ta thật sự nên suy nghĩ lại có nên dùng khóa Thiên Long nhốt đệ ở đây hay không?.

Hắn phẩy tay bước ra khỏi mật thất. Y liền run rẫy mở mắt ra.

- Đáng... Đáng sợ quá... Tiểu sư huynh... Từ khi  nào huynh lại chiếm hữu đến đáng sợ như thế?

//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro