5/ Đệ Là Của Mình Ta, Đông Quân ( 2 )
# Có yếu tố H+ nhẹ.
/////////
Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, y sợ hãi nắm lấy y phục mà nhìn quay căn phòng. Chỉ có một số cây nến được đốt lên nhằm soi đường ra khỏi nơi này. Một cơn ớn lạnh chạy đến khiến y ôm chặt lấy bản thân.
Thật tối tăm cùng lạnh lẽo.
Y khẽ chạm vào môi mình, nhớ lại nụ hôn hắn trao cho mình mà có chút đỏ mặt.
- Tiểu Sư Huynh... Ở tương lai huynh rất khác cơ mà...
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng bước xuống giường. Y tiến đến cầm lấy một cây đèn mà rọi không gian xung quanh.
Y tiến đến một góc tường. Dơ cây đèn lên soi, y liền choáng váng đến run tay.
- Đây... Đây là!!...
Trên bức tường treo chân dung của y được họa một cách tỉ mỉ. Từng đường nét khắc họa lên một cách chân thực. Nhất là nụ cười của y.
Lạch cạch.
Vút!!!
- Ah!...
Bách Lý Đông Quân hoảng sợ quay đầu lại, tay run đến mức thảy cây đèn một cách lung tung. Một hình bóng chạy đến ôm y vào lòng mà kéo y ra khỏi nơi đó, tránh bị bỏng.
Cây đèn bị thảy lung tung vào bức tranh chân dung. Ngọn lửa liền được đà rực cháy lên, ánh lên hình bóng đang ôm y vào lòng.
- T... Tiêu Nhược Phong ?!!
Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của y. Liếc nhìn bức tranh đang cháy kia mà mỉm cười nói với y:
- Đông Quân! Đệ thật quậy phá.
Bách Lý Đông Quân có hơi sợ hãi muốn né tránh bàn tay đang vuốt ve của hắn. Tiêu Nhược Phong nhìn y kháng cự có chút không vui mà nói:
- Đông Quân! Đệ là người của ta đấy!
Bách Lý Đông Quân liền cứng đờ người lại. Nhìn Tiêu Nhược Phong khác lạ trước mắt, hốc mắt y bỗng nhiên đỏ lên, chỉ đứng đó mặc hắn làm gì bản thân.
- Đông Quân... Ta sai rồi... Ta không nên quát đệ...
Tiêu Nhược Phong ôm y vào lòng mà vỗ về. Bách Lý Đông Quân chẳng nói gì cả, chỉ nhìn hắn mà bất giác hỏi:
- Huynh... Tiêu Nhược Phong... Tiểu sư huynh ta đâu?...
Tiêu Nhược Phong nghe vậy mà bật cười lớn. Phẩy tay cho ngọn lửa đang thiêu rụi bức tranh tắt đi. Ánh nến yếu ớt khiến cho gương mặt hắn càng ma mị.
- Ta sao?... Chẳng phải ta đang ở bên đệ sao?
Bách Lý Đông Quân lắc đầu mạnh mẽ. Y ngước nhìn Tiêu Nhược Phong mà nói:
- Tiểu Sư Huynh của ta... Huynh ấy rất chính trực... Là một thiếu niên phóng khoáng, tự do. Còn ngươi... Lại như muốn chiếm hữu thứ mình muốn.
Hắn nở một nụ cười. Nụ cười chứa đầy nỗi chua xót cùng đau khổ.
- Ta chỉ là không muốn mất đi đệ... Ta chỉ sợ rằng ca ca ta... Sẽ một lần nữa giết đệ!...
Y giật mình nhìn hắn.
Chẳng lẽ huynh ấy cũng trùng sinh ư?
Y định lên tiếng hỏi rõ thì bị Tiêu Nhược Phong chặn lại. Hắn bế y lên mà đi đến giường.Bách Lý Đông Quân liền vùng vẫy muốn thoát ra mà nói chuyện rõ ràng nhưng bị Tiêu Nhược Phong trừng mắt nhìn. Y liền căng cứng người mà không cự quậy nữa.
Hắn đặt y nằm lên giường. Bước qua thắp một nén hương an thần. Bách Lý Đông Quân từ từ rơi vào giấc ngủ, nhưng dường như y vẫn muốn nói gì đó.
- N... Nhược... Phong....
Y liền rơi vào giấc ngủ. Tiêu Nhược Phong chỉ lặng lẽ vuốt ve má y sao đó quay trở ra khỏi phòng.
- Đợi ta xử lí xong mọi chuyện! Ta liền trở về cùng đệ!
Căn phòng này được hắn thiết kế ở dưới lòng đất. Phía trên là đình viện của hắn. Hắn tự tin rằng y sẽ chẳng thể trốn thoát được
Hắn bước trở lên đình viện. Nhớ đến lá thư hắn mới nhận được từ hạ nhân mà có chút bực tức trong lòng.
- Hỏi thăm sức khỏe? Đọc là từng từ đều chứa sự giả tạo.
Hắn nhíu mày lại mà xoay người thay một bộ y phục khác ngồi ở chính viện. Cầm tách trà trên bàn mà từ từ thưởng thức.
Rầm! Rầm!
Hạ nhân sỡ hãi mà chạy vào bẫm báo với hắn:
- Đ... Điện hạ... Cảnh Ngọc Vương Gia....
Tiêu Nhược Phong nhìn hạ nhân rồi nhàm chán ra lệnh:
- Cứ đệ Vương gia vào... Các ngươi đều lui ra hết đi!
Hạ nhân tuân mệnh bỏ đi. Tiêu Nhược Cẩn bước đến ngồi trên ghế nhìn Tiêu Nhược Phong
- Nhược Phong, đệ đã khỏe hơn chưa?
Tiêu Nhược Phong nhàn nhạt trả lời:
- Ca ca... Ta khỏe, cảm ơn ý tốt của huynh.
Tiêu Nhược Cẩn gượng cười cầm tách trà lên mà uống
- Không biết huynh đến phủ ta... Thật sự chỉ đến hỏi thăm thôi ?!
Tiêu Nhược Cẩn ngẩng cao đầu nhìn hắn mà ngông cuồng nói:
- Ta thật sự đúng là có chuyện khác... Ta muốn Diệp Đỉnh Chi!
Tiêu Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Cẩn bằng ánh mắt sắc lẹm.
- Xin lỗi... Ca ca... Ta nghĩ huynh nên từ bỏ...
Rắc!
Tiếng ly sứ bị đập mạnh xuống vang lên. Tiêu Nhược Phong nhìn vào mảnh sứ rơi vãi trên đất mỉm cười lạnh lùng nhìn Tiêu Nhược Cẩn.
- Ca ca... Huynh hình như có hơi quá rồi?
Tiêu Nhược Cẩn nhìn hắn mà tức giận nói:
- Trong ngày đại hôn của ta! Hắn dám muốn cướp tân nương của ta! Đây là trọng tội! Ta khuyên đệ, mau giao hắn ra đây!!!!
Tiêu Nhược Phong bật cười, hắn thật sự nghe càng cảm thấy hoang đường.
- Tiêu Nhược Cẩn!!!
Hắn bước ra đứng đối diện Tiêu Nhược Cẩn. Gã có chút sợ hãi lùi ra sau.
- Huynh thật sự nghĩ rằng... Thứ huynh muốn thì sẽ luôn có được ư?
Tiêu Nhược Cẩn hít một hơi nói:
- Tiêu Nhược Phong, đệ đừng có mà lạm quyền !!!
Tiêu Nhược Phong hời hợt bước qua Tiêu Nhược Cẩn mà nói:
- Huynh nói xem... Lang Gia Phủ là phủ riêng của ta... Thử hỏi trong phủ này... Ai dám nói ta lạm quyền !!!!
Tiêu Nhược Phong xoay người dùng nội lực đánh đến. Tiêu Nhược Cẩn hốt hoảng né đi. Thật ra hắn cũng chẳng có ý định đánh trúng,chỉ là hù dọa một tí.
- Đệ!!... Đệ dám!!!
Tiêu Nhược Phong nhìn hắn mà lạnh lẽo nói:
- Ta sao không dám?!!! Ca ca à... Ta giúp huynh xử lí hôn lễ một cách ổn thỏa... Chẳng lẽ đều đó chưa đủ?
Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhược Cẩn
- Hay huynh muốn ta tàn sát cả thiên hạ này dân cho huynh? Hay muốn ta giết Diệp Đỉnh Chi ? Hay cả ái nhân của ta cũng giết luôn đi?!!!
Tiêu Nhược Phong bước đến gần Tiêu Nhược Cẩn mà thì thầm.
- Mỗi con người đều có giới hạn... Ca ca, tốt nhất huynh nên quản vương phi mới của mình thật tốt... Không chừng...
Nhìn mặt Tiêu Nhược Cẩn tái mét. Tiêu Nhược Phong mỉm cười bước đến ghế ngồi mà nói:
- Có lẽ một ngày sẽ bỏ trốn thì sao?
Tiêu Nhược Cẩn tức giận quay người bỏ đi. Tiêu Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Cẩn rời đi cũng mệt mỏi xoa trán.
- Dọn dẹp!
Hắn ra lệnh cho Hạ nhân rồi trở về đình viện của bản thân. Đông Quân của hắn rất thích rượu. Vài năm trước, hắn lập công được Bệ Hạ tặng một vò rượu quý từ Tây Vực. Hắn muốn tặng nó cho Bách Lý Đông Quân.
Tiêu Nhược Phong bước xuống căn phòng dưới lòng đất. Hắn cầm trong tay bình rượu quý mà mỉm cười, chân liền nhanh chóng di chuyển nhanh hơn.
Mở cửa phòng ra, hắn liền chẳng thấy Bách Lý Đông Quân ở đâu cả. Hắn hốt hoảng tìm kiếm khắp xung quanh.
- Đông Quân... Đông Quân!!! Đệ đâu rồi!!!... Đông Quân!!!
- Ha.... Ha ...
Tiếng thở gấp rút phát ra từ căn phòng phía sau phát ra. Là nơi hắn thường sử dụng để tắm rửa. Hắn liền xông vào bên trong. Liền nhìn thấy y nằm trong bồn. Y ngâm sâu trong nước, kể cả y phục cũng chẳng cởi. Y dường như rất nóng nực mà cố gắng cởi y phục nặng trĩu ra.
- Ha... Nóng... Cứu....
Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn Tiêu Nhược Phong đang thẩn thờ trước mắt mình. Y vươn tay ra mà cầu xin.
- Nhược Phong.... Nhược Phong.... Cứu.... Cứu...
Tiêu Nhược Phong hoảng hồn chạy đến. Định chạm vào trán y thì liền bị y mạnh mẽ kéo vào trong.
- Đông Quân!!...
Y nóng nực mà cố gắng tìm nơi lạnh giá xua tan đi cái nóng. Chạm vào làn da hắn khiến y cảm thấy cơn nóng nực dường như đã được xua tan.
Y dựa vào cơ thể hắn mà ma xát. Đầu y chui vào hỗm cổ hắn mà rên rỉ.
- Nhược Phong... Mát... Ah.... Thật mát...
Tiêu Nhược Phong cố kiềm lại bản thân mà kéo đầu y ra muốn nói chuyện đàng hoàng.
- Đông Quân.... Đệ có biết... Ưm!!!
Y liền cảm thấy phiền mà cưỡng hôn hắn. Hắn bị cưỡng hôn có hơi bất ngờ nhưng liền thuận theo mà quấn lấy lưỡi y mà hôn một cách mạnh bạo.
Y dù chủ động nhưng liền trở lại thế bị động. Y vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn tiến vào lòng mình. Y muốn nhìn hơn nữa...
- Ha~....
Nụ hôn vừa dứt, y hụt hơi mà chui vào hồm cổ hắn cố gắng hít thở. Hắn nhìn thấy y chủ động không hẹn mà nhìn y với ánh mắt si tình. Hắn hôn nhẹ lên mí mắt y, sau đó liền hôn lên trán của y mà dịu dàng nói
- Đông Quân... Có muốn mát hơn nữa không?
Bách Lý Đông Quân ngước nhìn hắn, đôi mắt từ lâu đã phủ đầy sương, y dựa vào lòng hắn ma xát tìm cảm giác mát lạnh mà trả lời:
- Muốn... Nhược Phong.... Ta muốn... Như huynh ở tương lai.... Chăm sóc ta...
///////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro