2/ Nhất Niệm Ái Tình ( 2 )
//////
Y nhìn hắn vẫn đang mỉm cười với mình. Lại nhớ lại từng những điều hắn làm cho mình. Y nhẹ nhàng xử lí rồi băng bó vết thương cho hắn.
- Đông Quân...
Hắn nắm nhẹ bàn tay của y trước khi y rời khỏi căn phòng. Y quay lại nhìn hắn, nghi hoặc hỏi.
- Ta chỉ đi thay nước thôi! Huynh không cần lo đâu.
Hắn lắc đầu. Hắn dịu dàng nói.
- Ta không cản đệ. Ta chỉ muốn nói rằng... Ta yêu đệ!
Y bất ngờ mà ngơ mặt ra nhìn hắn. Hắn vẫn giữ nụ cười đó. Y hơi hoảng mà nói lắp bắp.
- Ta... Huynh... Huynh đã nói với ta rất nhiều lần rồi. Ta... Ta cũng đã biết được rồi.
Hắn bật cười.
- Vậy... Đệ có muốn trở thành nương tử của ta hay không?.
Y nhìn đôi mắt kiêng định của hắn. Nhớ đến từng lời nói, từng cử chỉ mà hắn dành cho mình. Y quay đầu lại hướng cửa, trước khi rời đi gật nhẹ đầu một cái.
Hắn nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của y thì tâm liền ngập tràn cảm giác ấm áp. Hắn cố gắng nói:
- Đông Quân! Chỉ cần đệ muốn, cái danh Lang Gia Vương này ta có thể từ bỏ! Đời này, ta chỉ lấy đệ làm nương tử của ta!!!
Y nghe vậy liền mỉm cười. Nhưng nước mắt bắt đầu rời rồi chỉ thủ thỉ nói
- Đồ ngốc! Thứ ta cần là tâm can huynh luôn hướng về ta.
Lý Trường Sinh cùng các sư huynh nhìn thấy cảnh tượng này. Lôi Mộng Sát vuốt cầm lắc đầu. Lạc Hiên muốn thổi một bài sáo cho để ca ngợi cảnh tượng này. Liễu Nguyệt đẩy nhẹ tay Mặc Hiểu Hắc.
- Ngươi thấy người ta chưa? Sao ngươi cứ hay mặt lạnh thế!
Mặc Hiểu Hắc nhẹ nhàng dở vải đang che đậy gương mặt tuyệt mỹ đó rồi hôn nhẹ lên tai Liễu Nguyệt.
- Nếu ngươi thích!? Ta liền làm...
Lý Trường Sinh quay qua nhìn thấy cảnh này thì không khỏi khinh bỉ.
- Được rồi!! Chúng ta không phải không biết hai con đang...
Lý Trường Sinh lấy hai đầu ngón tay chạm vào nhau. Làm điệu bộ cả hai đang hôn nhau. Liễu Nguyệt dơ cây quạt ra nói.
- Con... Con đi trước.
Liễu Nguyệt chạy đi. Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên nhìn nhau.
- Ngươi nghĩ xem?! Sao chúng ta lại khổ đến thế.
Lạc Hiên nhìn Lôi Mộng Sát nói:
- Sư huynh, là ta mới phải. Huynh đã có sư tỷ rồi. Chỉ còn có ta là cẩu độc thân.
Lôi Mộng Sát vui vẻ đập tay lên vai hắn:
- Đừng lo!!! Còn có sư...
Lý Trường Sinh liền búng trán Lôi Mộng Sát một cái. Lôi Mộng Sát liền ngất xỉu tại chỗ
- Tài lanh Tài lẹt. Đưa đi!
Lạc Hiên lắc đầu mà cõng Lôi Mộng Sát đi về phòng.
Lý Trường Sinh bước vào phòng của Tiêu Nhược Phong. Hắn tưởng là tiểu nương tử của mình mà quay qua nói:
- Đông... Sư phụ???
Lý Trường Sinh đảo mắt nói:
- Sao đây!? Không phải tiểu nương tử của con. Con liền không muốn nói chuyện với ta?!
Tiêu Nhược Phong nằm trên giường lắc đầu:
- Nào dám, Sư phụ! Người tìm con có chuyện gì?!
Lý Trường Sinh ngồi gần cuối giường nhìn Tiêu Nhược Phong nói:
- Ta chuẩn bị rời khỏi Thiên Khải Thành...
Tiêu Nhược Phong gật đầu. Lý Trường Sinh đảo mắt chán nản nói:
- Con đúng là nhàm chán!!
Tiêu Nhược Phong bật cười hỏi Lý Trường Sinh.
- Vậy người nói như vậy với con là vì cái gì?!
Lý Trường Sinh nghiêm túc nói:
- Ta muốn hỏi con! Con và Đông Quân có muốn đi cùng ta hay không?
Tiêu Nhược Phong ngơ ngác nhìn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh giải thích.
- Thế gian này kị thị Đoạn Tụ Chi Phách. Nhưng có một nơi, nơi đó ngập tràn hoa đào. Là nơi duy nhất tôn trọng những người như con. Sao hả, có muốn đi không?
Tiêu Nhược Phong suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Nơi đó là đâu ạ?
Lý Trường Sinh lắc đầu.
- Bí mật! Thì không được bật mí đâu, Phong Thất.
Tiêu Nhược Phong gật đầu nói tiếp:
- Con sẽ hỏi ý kiến Đông Quân. Sau đó con sẽ báo cho người!
- Được!!
Lý Trường Sinh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Tiêu Nhược Phong liền hỏi:
- Nếu vậy thì Liễu Nguyệt sư huynh cùng Hiểu Hắc sư huynh có đi hay không?!
Lý Trường Sinh quay lại nhìn hắn:
- Sao con biết?!
- Cử chỉ cùng lời nói là đã biết!!!
Lý Trường Sinh quay đầu bước đi tiếp tục giữa chừng nói lớn:
- Đương nhiên là có! Thằng nhóc nhàm chán chết tiệt!!!
Đông Quân đem thao nước nóng đang đi trên hành lang thì nhìn thấy Lý Trường Sinh đang bước đi.
- Sư phụ!.
Y nhẹ nhàng gật đầu hành lễ. Lý Trường Sinh khua tay cho qua. Sau đó thì liền nghĩ gì đó mà đập tay lên vai y rồi nói:
- Đông Bát!! Quản phu quân con cho tốt!!
Y ngàn dấu chấm hỏi nhìn Lý Trường Sinh bước đi nhanh qua bản thân mình. Y cũng chẳng nói gì mà bước vào phòng.
- Nhược Phong, sư phụ đến tìm huynh sau?
Tiêu Nhược Phong nằm trên giường gật đầu.
- Sư phụ nói rằng sẽ rời khỏi Thiên Khải Thành.
Y đặt thao nước xuống. Nhẹ nhàng phủi y phục rồi hỏi:
- Rời khỏi Thiên Khải Thành?! Có chuyện gì sao? Kiếm huynh thì lại có chuyện gì?!
Tiêu Nhược Phong mỉm cười.
- Đệ lo lắng cho ta à?
Y không có biểu cảm gì nhưng hắn thì đã liếc thấy đôi tai đỏ ửng của y. Y lên tiếng nói.
- Ta mà lo lắng cho huynh á. Ta chỉ sợ sẽ bị dính vào nguy hiểm với huynh thôi.
Tiêu Nhược Phong lắc đầu ngao ngán
- Đông Quân! Chúng ta cùng sư phụ rời đi đi!
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn rồi ngồi xuống cuối giường nhìn hắn. Ánh mắt y nghiêm túc nhìn hắn mà hỏi.
- Huynh có chắc không?! Thật sự sẽ từ bỏ danh Lang Gia Vương đó thật sao? Huynh cũng là hoàng tử đó.
Tiêu Nhược Phong nằm trên giường từ lâu đã suy nghĩ từ lâu liền bày tỏ ra.
- Ta nhiều năm qua đã luôn cố gắng hoàn thành chức trách của một hoàng tử,của một người mang danh Lang Gia Vương. Bây giờ,hiện tại và cả tương lai trở về sau ta chỉ muốn làm một Tiêu Nhược Phong của giang hồ.Một đời ở bên đệ mà thôi.
Hắn vươn tay nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân mà nói.
- Với cả ta đã chán ngán việc làm của hoàng thất lắm rồi,mưu hèn,kế bẩn,đấu đá với nhau giành ngôi vị. Ta nhìn đã phát chán,với cả ta thất vọng với phụ hoàng ta.
Y gật đầu nói.
- Đúng là vậy. Phụ hoàng của huynh làm nhiều chuyện đến cả ta cũng không thể nhìn nổi.
Hắn mỉm cười nhìn y, trong đầu suy nghĩ.
Với cả ta không muốn người ta yêu dính vào hoàng quyền
Y nhìn hắn như vậy cũng đồng thuận.
- Được! Vậy ta đi theo huynh.
Tiêu Nhược Phong có chút muốn trọc ghẹo liền hỏi y.
- Đông Quân, vậy đệ đã đồng ý trở thành nương tử của ta rồi đúng không?.
Y nhìn nụ cười của hắn liền biết hắn đang có ý định chọc ghẹo mình mà liền lên tiếng nói.
- Huynh có tin ta không thèm đi nữa không?
- Nào dám, bảo bối của ta!
/////////
Chìm nghỉm mấy bữa nay. Chương này khá ngắn nên chương sau sẽ dài hơn + ngược nhẹ + kết thúc đoản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro