1/ Nhất Niệm Ái Tình ( 1 )
Cảnh báo: Có yếu tố nam nam yêu nhau bị kì thị thời phong kiến.
Kết : HE ( Huhu ending or happy ending thì không biết;]]] ).
Bối cảnh: Tiêu Nhược Phong lần đầu gặp Bách Lý Đông Quân đã phải lòng bởi tính cách hồn nhiên cùng vô lo vô nghĩ của y. Nhưng bất lực thay, Bách Lý Đông Quân lại thích Nguyệt Dao và thế gian lại kì thị Đoạn Tụ Chi Phách ( Nam nam yêu nhau ).
/////////////
Tiêu Nhược Phong lần đầu tiến bước vào Trấn Tây Hầu phủ đã cảm nhận được rằng bản thân sẽ tìm được tri kỉ tại nơi này. Cùng với Bách Lý Thành Phong bước về phía Hậu viện. Cảm nhận nguồn nội lực đang tuôn trào cuồn cuộn.
Hắn đương nhiên biết rằng. Người mà hắn muốn gặp đã đến gần ngay trước mắt mình một lần.
Gầm!
Một đường kiếm chém đến. Hắn dùng nội lực của mình chặn lại. Tháo mũ trùm đầu xuống hắn thấy một nam nhân tuyệt sắc đang dơ thanh kiếm lên cao, say khướt đứng không vững.
- Chúng ta gặp nhau rồi! Bách Lý Đông Quân
Nam nhân ấy đứng chẳng vững, mơ màng cất tiếng hỏi:
- Ngươi là ai? Ức... Chúng ta quen nhau sau?
Tiêu Nhược Phong mỉm cười, cất tiếng nói:
- Không... Nhưng hiện tại đã gặp rồi. Đúng rồi, ta họ Tiêu.
Tiêu Nhược Phong quay người cùng Lôi Mộng Sát bước đến. Hắn chẳng hiểu tại sao tim hắn lại đập nhanh như vậy. Là sợ hãi hay là...
- Lão Thất, sao thế?
- Không sao... Ta đi xử lí việc sau cùng. Huynh ở lại đây đi
Lần nữa gặp lại, lại là khoảng khắc Nho Tiên Cổ Trần chiến đầu với Thiên Ngoại Thiên. Nhìn khí thế khi y đáp xuống trước Nho Tiên Cổ Trần , hắn không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Nhìn thấy y chiến đấu bảo vệ sư phụ. Hắn trong lòng dâng lên cảm xúc muốn chạy đến bảo vệ y
- Là vì y sẽ trở thành tiểu sư đệ của ta nên ta mới dâng lên cảm xúc ấy sao?
Tiêu Nhược Phong thì thầm tự hỏi bản thân.
Khi nhìn thấy Nho Tiên Cổ Trần gần đất xa trời. Tiêu Nhược Phong nhìn y với đôi mắt có chút đượm buồn, chỉ bước tới lại vỗ nhẹ lên vai y rồi bước trở về Trấn Tây Hầu phủ.
Một tuần trôi qua, Tiêu Nhược Phong luôn nghĩ đến thứ cảm giác tuôn trào khi gặp y. Hắn bất giác nghĩ bản thân có tình cảm với y.
Chát!
Hắn tự tát vào mặt mình một cái. Thế gian này luôn kì thị đoạn tụ chi phách. Hắn còn là một hoàng tử, còn là Lang Gia Vương...
- Lão Thất, ngươi làm gì mà tự vả bản thân thế.
Lôi Mộng Sát thấy mắt hắn đỏ ửng tay vẫn còn để trên mặt liền lên tiếng hỏi.
- Sư huynh, nếu đệ là đoạn tụ chi phách thì sao?
Tiêu Nhược Phong bất giác hỏi Lôi Mộng Sát. Lần này, Lôi Mộng Sát nghiêm túc nói.
- Thì có làm sao chứ? Chỉ cần là người đệ thích, đệ yêu thì có là nam nhân thì chẳng sao cả.
Lôi Mộng Sát vỗ vai hắn.
- Nghe theo con tim, Lão Thất.
Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại. Từng lời nói của Lôi Mộng Sát như thấm vào trong đại não hắn. Hắn mở mắt ra bật cười
- Từ khi nào huynh nói đạo lí hay đến thế!
Lôi Mộng Sát tức giận đánh lên vai của hắn.
- Thằng nhóc này!
Tiêu Nhược Phong đi đến gặp Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Thành Phong xin được đưa y đi. Họ đồng ý, điều kiệu của họ là không được để y dính kiếu đến Triều Đình. Hắn đồng ý.
Cùng y đi đến Thành Thiên Khải. Đến một quán trà nghỉ chân. Hắn ngồi đối diện y mà hỏi
- Sao, vẫn còn hận ta về việc sư phụ ngươi?
Bách Lý Đông Quân không thèm nhìn hắn, chỉ nói rằng bản thân không hận hắn. Chỉ hận Thiên Ngoại Thiên, chỉ hận bản thân không mạnh mẽ.
Bách Lý Đông Quân giơ chén rượu lên. Hắn bật cười, cũng cầm chén rượu lên. Hai chén rượu cụng với nhau, cả hai mỉm cười uống một hơi hết sạch. Từ lúc đó, hắn biết rằng hắn yêu y rồi.
Đến Thành Thiên Khải, hắn chỉ có thể luyến tiếc để y cho Lôi Mộng Sát dẫn đên học đường. Hắn phải đi gặp Thái An Đế một chuyến.
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy hắn rời đi. Chẳng hiểu sao trong lòng có chút hối tiếc liền chẳng nói chẳng rằng thúc ngựa chạy đi
Mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẽ. Bách Lý Đông Quân đã trở thành tiểu sư đệ của hắn
Tiêu Nhược Phong luôn âm thầm quan sát y. Dù có là ban đêm mưa mù thì hắn vẫn đứng một góc mà ngắm nhìn phòng của y chỉ đến khi đèn trong phòng tắt. Hắn mới rời đi
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, hắn vẫn đứng tại đó, ngắm nhìn phòng của y đang sáng đèn. Những hạt mưa đang dồn dập rơi xuống, âm thanh bên trong phòng cũng bị tiếng mưa áp đi. Bỗng nhiên cửa chính mở ra, Bách Lý Đông Quân nhìn về hướng hắn đang đứng mà kêu.
- Vào đây! Huynh định đứng mưa ở đó à!
Tim hắn đập nhanh đến cực điểm. Nhìn thấy y vẫn đứng đó chờ hắn, hắn sợ y ở ngoài trời mưa sẽ nhiễm phong hàn liền dùng khinh công bước đến.
- Tiểu sư đệ, vào thôi. Đừng để nhiễm phong hàn.
Hắn ôm y đẩy vào phòng. Còn Đông Quân thì thầm mắng hắn
- Vậy huynh ở ngoài đó không sợ nhiễm phong hàn sao?
Hắn bước vào trong. Cảm nhận không khí ấm áp cùng mùi rượu thoang thoảng. Hắn cảm nhận rằng cơ thể dường như đã ấm hơn rất nhiều.
Y đưa cho hắn một bộ y phục khác rồi ngại ngùng tránh một phía để hắn thay. Nhưng hắn thì chẳng biết, cầm y phục mà ngơ ngác .
- Còn đứng đó nữa. Huynh mau thay y phục đi.
Đông Quân ngại ngùng thúc giục hắn mau thay y phục. Hắn hiểu ra liền bật cười, liền nhanh chóng thay y phục rồi vỗ nhẹ lên vai y.
- Ta xong rồi
- Được, ta lấy cho huynh một ít rượu để làm nóng cơ thể.
Y chạy lấy một ít rượu. Hắn ngồi tại bàn ngấm nhìn không gian xung quang. Rất có khiếu thẫm mỹ nha.
- Nào, uống đi.
Để một bình rượu nhỏ. Hắn lấy một ly nhỏ rót ra uống. Ngước nhìn Đông Quân hỏi:
- Đệ có người thương chưa, Đông Quân?
Bách Lý Đông Quân có hơi đỏ mặt, rồi lại ủi xìu.
- Có... Nàng ấy rất xinh đẹp, nhưng đã rất lâu ta chẳng gặp nàng ấy
- Vậy ư?
Tiêu Nhược Phong cảm thấy tim mình có chút đau nhói. Nhưng vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi tiếp
- Đệ có kì thị đoạn tụ chi phách không?
- Đoạn tụ chi phách ư? Sao huynh lại hỏi thế
Hắn chỉ lắc đầu nói.
- Chỉ hỏi vu vơ thôi.
- Vậy sao... Ta thì chẳng kì thị họ. Nhưng mà... Có khi nào huynh là Đoạn tụ chi phách không.
Tiêu Nhược Phong giật thót người liền nhanh chóng phủ nhận.
- Không... Không... À,ta có chút việc. Ta đi trước.
Tiêu Nhược Phong liền nhanh chóng rời khỏi phòng y. Hắn sợ hãi, sợ y sẽ kinh tởm hắn. Sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại y.
Ngày hôm sau, Diệp Khiếu Ưng đến thỉnh an hắn. Nhìn hắn đang mệt mỏi, dạo đây còn hay thở dài. Liền biết hắn có người thương rồi
- Lang Gia Vương, ngài đã có người thương rồi?
Hắn không trả lời, chỉ vô ý gật đầu nhẹ.
- Vậy thì mau bày tỏ đi... Còn chờ gì nữa chứ
Hắn bật lực trả lời:
- Y có người thương rồi... Ta không thể làm được gì cả.
-Đúng thật làTình Bất Tri Sở Khởi, Nhất Vãng Nhi Thâm
Dịch: Tình Từ Đâu Mà Đến, Một Lần Đến Lại Khắc Sâu.
Diệp Khiếu Ưng thấy vương gia nhà mình đau vì tình thì cảm thấy xót xa. Nhưng chẳng thể làm gì...
Ngày biết tin Bách Lý Đông Quân yêu một nữ tử. Hắn chỉ còn cách dấu nhẹm ý niệm ái tình của mình.
Ngàn đêm trăng trọc, chẳng hiểu vì lí do gì. Hắn nghe được tin y bị một nữ tử từ chối. Đang đau khổ trong phòng.
Hắn chạy đến phòng y mà đập cửa cầu y mở ra. Y không ra mở cửa, chỉ dùng nội lực mở cửa cho hắn vào.
Hắn chạy đến thấy y đang khụy người một góc, liền chạy đến ôm y. Ôm lấy một cách thật chặt.
- Bỏ ra... Tiêu Nhược Phong...
Y mơ màng nói. Hắn lại nghĩ rằng y đang muốn nghĩ quẩn liền nói.
- Nàng ta không yêu đệ thì ta yêu đệ. Ta sẽ cho đệ một cuộc sống hạnh phúc!
Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn hắn
- Cái gì cơ!?
- Ta nói ta yêu đệ. Ta sẽ cho đệ một cuộc sống mới hạnh phúc. Vậy nên làm ơn đừng nghĩ quẫng, Đông Quân...
Bách Lý Đông Quân đỏ mặt thẹn thùng như đóa hoa mai chớm nở đẩy Tiêu Nhược Phong ra.
- Ta... Ta đúng là bị người ta từ chối... Nhưng ta không có ý định nghĩ quẩn đâu!
Tiêu Nhược Phong biết mình quá hấp tấp rồi. Liền lùi lại để y có không gian riêng
- Ta... Ta xin lỗi.
Bách Lý Đông Quân che mặt mình lại, nhanh chóng cất lời hỏi:
- Huynh... Huynh thật sự là Đoạn Tụ Chi Phách? Mà ta là người huynh thích....
Tiêu Nhược Phong biết chẳng thể dấu được. Liền gật đầu.
- Đúng vậy, ta chính là thích đệ...
- Nhưng... Nhưng thế gian này rất kì thị Đoạn Tụ Chi Phách... Huynh...
- Ta mặc kệ...
Hắn nắm lấy bàn tay trên mặt y mà kéo xuống. Mỉm cười thật tươi rồi vỗ vai bàn tay y mà nói:
- Chỉ cần đệ thích ta... Ta và đệ cùng nhau rời khỏi thế gian. Quy ẩn giang hồ... Có được không?
Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn hắn. Chính là y vừa trải qua mất mát tình cảm rồi giờ lại được tình cảm khác bù đắp...
- Ta hiểu, ta sẽ chờ đệ...
Tiêu Nhược Phong ôm lấy Đông Quân nhẹ nhàng vồ về. Y chẳng đẩy ra, cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại một cách rụt rè.
Trải qua thêm một tháng nữa, cả thành Thiên Khải này dường như biết rằng Tiêu Nhược Phong cưng Bách Lý Đông Quân như trứng, hứng như hứng hoa.
Ngày ngày, hắn đến quán bánh quế hoa nổi tiếng mà đứng xếp hàng mua cho y. Còn nếu không sẽ mua các loại nguyện liệu quý hiếm nhất để tặng y ủ rượu.
Đông Quân nhận ra tình cảm Tiêu Nhược Phong dành cho mình rất chân thành, rất dễ thương. Dường như... Y cũng đã động lòng.
Đến khi tin tức từ bên ngoài truyền đến triều đình, Lang Gia Vương là đoạn tụ chi phách. Khi nghe đều này, vào buổi thượng triều hôm sau. Chính Thái An Đế đứng trước bá quan mà hỏi hắn
- Giang hồ nói rằng, Lang Gia Vương là Đoạn Tụ Chi Phách. Có thật không, Lang Gia Vương?
Tiêu Nhược Phong nhắm đôi mắt lại. Bản thân chẳng muốn dấu chuyện này. Hắn đã bị ép buộc gò bó trong chiếc lồng này quá lâu rồi. Hắn muốn trở về con người thật của hắn. Con người chẳng cần cao sang quyền quý.
- Đúng vậy, thưa bệ hạ...
Một tấu chương ném thẳng đến trúng ngay đầu hắn. Máu bắt đầu chảy, hắn vẫn hành lễ đứng hiên ngang trước chánh điện.
- Bắt Lang Gia Vương vào địa lao! Dùng hình đến khi nào nó không nói bản thân là Đoạn Tụ Chi Phách thì thôi!!!
Hắn bị bắt vào địa lao. Cả người bị treo lên thanh sắt, dùng hình không thương tiếc, nếu bất tỉnh liền lấy nước tạt tỉnh. Từ roi đến sắt nóng hắn đều được trải nghiệm nhưng đến khi binh lính hỏi:
- Lang Gia Vương điện hạ, đừng khiến chúng thần khó xử... Ngài có phải là Đoạn Tụ Chi Phách không?
Tiêu Nhược Phong chỉ mỉm cười thân thể đau nhức, các vết thương vẫn rỉ máu.
- Các ngươi đã hỏi câu này một vạn lần rồi! Ta nói Có!!!... Ah
Thanh roi đánh đến, hắn hét lên đau đớn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, một tương lai hắn và Đông Quân, người hắn yêu ở bên nhau và sống một cuộc đời hạnh phúc. Hắn cắn răng chịu đựng.
Chát! Chát!
Từng vết roi đánh đến, hắn vẫn chịu đựng. Nhìn thấy hắn gần kiệt sức ngất đi. Binh lính gật đầu, lấy một xô nước tạt thẳng vào mặt hắn:
- Khụ...Khụ... Ha...
- Lang Gia Vương điện hạ, là ngài ép chúng thần.
Sắt nóng được nung nóng lấy ra. Hắn nhìn miếng sắt đỏ rực đó, rồi liếc nhìn đám binh lính bị Thanh Vương mua chuộc liền nói:
- Chỉ là chó sai của tên đó mà cũng nói ra những câu từ ấy. Thật kinh tởm.
- Ngài!!.. Dùng hình!!!
Miếng sắt nóng áp thẳng vào da thịt hắn. Tiếng cháy xém vang lên, hắn rít một hơi thật dài, miếng sắt được lấy ra mang theo một ít da thịt của hắn. Binh lính thấy vậy cười to, cầm lấy một miếng sắt nóng khác áp vào da hắn.
Hắn mơ màng cảm nhận cơn đau tiếp tục kéo đến. Hắn không khóc, hắn cố gắng nhịn lại tiếng rên của mình. Hắn nhớ lại hình bóng của y, của người hắn yêu mà cố gắng chịu đựng.
Đông Quân, Đợi ta!!
Bên phía Đông Quân, y đang quỳ trước mặt sư phụ mình, nắm lấy tà áo của người mà bật khóc cầu xin. Y dập đầu mà cầu xin sư phụ mình.
- Sư phụ, làm ơn... Cứu huynh ấy đi... Sư phụ.
Lý Trường Sinh nhìn thấy tiểu đồ đệ của mình quỳ xuồng đau khổ cầu xin mình. Lý Trường Sinh bất giác cảm thấy ái tình thật đau khổ
Y thấy sư phụ không trả lời liền quay qua cầu xin các sư huynh. Y dập đầu cầu xin họ đến trán chảy máu chỉ mong nhận được lời đồng ý của họ. Họ thấy vậy liền bất giác đau lòng, dù họ có kéo tay y lên thì y vẫn quỳ xuống mà dập đầu cầu xin.
- Đứng dậy đi, Đông Bát. Lão Thất sẽ không sau đâu...
Lôi Mộng Sát kéo mạnh tay y lên. Y lắc đầu, nước mắt rơi cùng những giọt máu trên trán rỉ xuống hòa vào làm một. Y một lần nữa dập đầu xuống, lần này vô lực mà ngã thẳng trên đất. Thấy vậy, Lôi Mộng Sát liền đỡ y dựa vào mình mà ngồi.
Lý Trường Sinh thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới truyền nội lực cho y:
- Đông Bát,ta đưa con đi gặp Phong Thất nhé. Đừng khóc nữa.
Đông Quân vui mừng quẹt đi những giọt nước mắt cùng máu gật đầu với sư phụ mình. Ngồi trên xe ngựa tiến vào trong Hoàng Cung. Chưa bao giờ y lại hận Thái An Đế tới tột cùng. Chưa bao giờ thấy Hoàng Cung lại xa đến vậy
Đứng trước địa lao. Lý Trường Sinh liếc nhìn cảnh vệ mà hét lớn:
- Tránh ra!
Cảnh vệ thấy vậy ngầm hiểu rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu
- Hừ, vô vị.
Lý Trường Sinh vung tay, tất cả vũ khí của cảnh vệ đều bay lên không trung. Sau đó chỉ một nắm tay của Lý Trường Sinh, tất cả vũ khí đều tan nát.
Lý Trường Sinh vụt qua đám cảnh vệ. Chúng liền ngã quỵ xuống. Đông Quân thấy vậy hành lễ với sư phụ rồi chạy vào tìm Tiêu Nhược Phong .
- Tiểu Sư Huynh, Huynh đâu rồi.
Đông Quân sợ hãi nhìn khắp địa lao. Nước mắt trực chờ như sắp rơi xuống liền nghe thấy từng tiếng roi quất liên hoàn vào người.
- Lang Gia Vương điện hạ, mau nói đi!!
Tiêu Nhược Phong ho ra máu, nhìn dao găm nhỏ đã đâm vào vai hắn mà rỉ máu. Nhìn những kẻ đang hành hình mình mà cười lạnh:
- Ta không nói... Các ngươi có dùng hình với ta bao nhiêu ta cũng sẽ không nơi... Ư...
Roi da đánh tới, một binh lính còn mạnh mẽ rút dao găm trên vai hắn ra. Hắn cắn răng nhíu mày ngăn âm thanh thoát ra. Mệt mỏi mở mắt ra liền nhìn thấy y đứng trước cửa phòng giam, trán y đỏ lên còn rỉ máu. Đôi mắt kinh hồn nhìn hắn.
- Đông... Đông Quân?
Binh lính nghe vậy liền quay qua phía sau. Một nguồn nội lực đánh tới. Tất cả binh lính đều gục xuống bất tỉnh.
- Đông Quân ... Là đệ à?
Y bước đến gờ vào những vết thương trên người hắn. Từng vết roi, vết bỏng hiện hữu trên cơ thể hắn. Y đau lòng mà dẫn đến câm phẫn.
- Tại sao lại nặng thế này... Hức... Tại sao lại nói cho Thái An Đế biết!
Tiêu Nhược Phong nhìn nước mắt y rơi mà chẳng thể dơ tay ra dỗ dành. Hắn chỉ có thể mỉm cười, nụ cười mà y luôn luôn yêu thích để an ủi.
- Ta sống là Lang Gia Vương quá lâu rồi... Ta muốn là chính ta... Là Tiểu sư huynh của đệ.
Hắn nhìn vào trán đỏ ửng kèm theo đang rỉ máu mà hỏi y:
- Trán đệ... Khụ... bị làm sao thế? Đừng nói...À vì ta...?
Y dùng Bất Nhiễm Trần chém những thanh xích đang treo hắn trên thanh sắt. Hắn vô lực ngã xuống, được y ôm vào lòng, hắn rờ vào vai y rồi ngất lịm . Nhìn từng vết thương rỉ máu đang dính trên y phục mình. Y bật khóc nức nở.
Tại sao huynh lại chịu đau khổ như vậy. Huynh đâu cần làm vậy vì yêu ta chứ
Dìu hắn ra khỏi địa lao liền nhìn thấy sư phụ đang đứng chờ. Lý Trường Sinh bước đến nhẹ nhàng kiểm tra mạch tưởng của Phong Thất
- Mạch tượng có chút hổn loạn, mất máu quá nhiều gây suy kiệt thôi. Đừng lo lắng quá, Đông Bát
Y nghe những lời liền chẳng nói gì. Chỉ ngước nhìn Tiêu Nhược Phong kế bên đang mất hết sức lực mệt mỏi.
- Chúng ta đi. Người của Lão Thái An Đế đó gần đến rồi.
- Vâng!
Cả ba trở về học đường. Các sư huynh cũng lo lắng không thôi mà đi lại trước cổng ngóng nhìn.
- Lôi Nhị, mau chuẩn bị nước nóng!
Lý Trường Sinh hét lớn. Đông Quân dìu Tiêu Nhược Phong bước đến.
Mọi người thấy thân thể của Tiêu Nhược Phong đầy vết thương thì hoảng loạn vô cùng. Lạc Hiên chạy tới đỡ phụ hắn dùm y, nhưng y từ chối lắc đầu.
- Đệ đưa huynh ấy vào phòng được. Huynh đừng lo...
Dìu hắn vào phòng, nước nóng cùng khăn đã được để gọn gàng. Mọi người định vào phụ nhưng bị Lý Trường Sinh cản lại rồi lắc đầu.
- Để cho hai đứa chúng nó xác nhận lại tình cảm đi.
Xác nhận lại tình cảm, nghĩa là...
- Ôi trời, Lão thất thật sự là... Ưm
Lạc Hiên bịt miệng Lôi Mộng Sát lại. Mọi người nhìn nhau gật đầu rồi cũng tản ra.
Trong phòng, y đang nhún khăn vào nước lau người cho hắn. Hắn thì đang bất tỉnh, khi lau chúng vết thương liền rít lên một tiếng dài
- Tiểu sư huynh, có cần làm đến thế...
Nhìn những vết thương, đây đều là vì y. Vì hắn không muốn giấu rằng bản thân yêu y, hắn muốn cho toàn thiên hạ biết rằng hắn yêu . Hắn chỉ muốn thật sự danh chính ngôn thuận rước y về làm thê tử. Nhưng lại sợ thiên hạ này tổn thương y, liền dấu nhẹm đi tên y, thay vào đó là tình yêu của hắn.
Hắn mơ màng mở mắt nhìn y. Thấy y đang thơ thẫn nhìn những vết thương trên người mình mà dùng hết sức còn lại nâng tay lên chạm vào tay y.
- Đông Quân, đừng buồn... Ta không sao... Cũng chẳng đau gì cả
Đông Quân nghe vậy liền quạo lên mà đụng nhẹ vào vết thương hắn. Hắn rít lên một tiếng
- Ha... Như vậy mà không đau. Huynh thì hay rồi.
Đông Quân nghe thấy tiếng rít của hắn thì không khỏi tức giận. Nhưng nhìn vào những vết thương trên người hắn và gương mặt đau đớn của hắn. Y lại chẳng thể tức giận
////////
Mọi người thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro