Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Ngọn lửa phẫn nộ

Thật tệ hại mà, cô cười trừ, lùi về sau mấy bước:
- Ô kìa, đuổi kịp rồi à, ngươi cũng thật cao tay đó.
Cái tên này, sở trường của hắn chắc chắn là chạy maratong và phục kích mà... Loanh quanh vòng vo một hồi cuối cùng vẫn bị hắn bắt được, sao mà thảm thế cơ chứ!?!
Cô thiết nghĩ, trong lúc này, tốt nhất là đừng có chọc tức hắn, phải tỏ ra mềm mỏng, tâng bốc hắn lên cao chút thì may ra còn có đường thoát. Lỡ miệng nói sai cái gì, chỉ sợ hắn lập tức đem cô chế thành bữa tối mà thôi.
- Bớt giả tạo đi, với cái óc heo nhà cô thì có tu luyện thêm mấy ngàn năm nữa cũng không lừa nổi tôi đâu - Hắn nói như cân nhắc cô bớt làm chuyện linh tinh.
Có một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Nếu Nhi mà có giới tử trong tay thì cô đã triệu Minh Ti Tử Diện chém rụng đầu hắn rồi. Đáng tiếc, cô bây giờ thân gái một mình, chỉ có mấy cái đuôi vô dụng còn chẳng đủ phòng vệ nữa kia...
Nhi nuốt nhục vào lại trong tim, tâm đầy "oán hận":
"Nhục này không trả, không làm hồ ly"
Nhi của hiện tại, mặt thì một mực cười tươi, răng phẫn nộ nghiến kèn kẹt:
- Ta chỉ là một tiểu hồ ly, nào có gan lừa ngươi? Hiểu lầm, hiểu lầm rồi...
- Lại còn chối? Cô làm sổng mất con mồi của tôi, hay là muốn làm vật thay thế...
Thôi xong rồi, hẳn hắn vẫn chưa có ăn tối, tính hút cạn máu cô đây mà...
Tại sao cô lại đụng trúng một tên huyết tộc khát máu như vậy chứ.Đúng là số phận trớ trêu a!
"Không được, mình phải lạc quan lên, vẫn còn một con đường sống,có điều hơi bỉ ổi chút thôi."
Đúng là như vậy, nếu hắn làm thật thì cô chỉ cần hạ một thuật chú lên người hắn. Đó là "mị thuật". Nếu thế thì về sau sẽ có chút rắc rối. Cô sẽ phải chịu trách nhiệm với hắn...cả đời.
Vẫn là nên nghĩ cách khác. Cô không thể dành quãng đời còn lại của mình cho một tên khát máu thế này được.
Nhi vuốt cằm ngẫm nghĩ. Loại người như hắn, không biết có thể thương lượng không nhỉ?
- Không nói gì có nghĩa là đồng ý! - Hắn nói.
- Cái gì? Tôi phản đối! - Cô giật mình đến, đuôi với tai dựng cả lên.
Đột nhiên khu phố sáng bừng lên, chỉ trong phút chốc đã tắt lịm...
- Dịch chuyển không gian? Thật lắm trò.- Hắn cau mày. Cô gái trước mắt hắn đã biến mất trong thứ ánh sáng kì lạ khi nãy.

- Gì thế?
Hắn cảm nhận có ai đó đang chọt mình từ đằng sau.
Lại thêm một tiểu hồ ly đến nộp mạng à?
Cô gái có mái tóc màu vàng, đeo một chiếc mặt nạ, ngón tay đan vào nhau để trước ngực, cô "tế nhị" dò hỏi:
- Hi anh đẹp giai, cho em hỏi...
Đó không ai khác chính là Tịch Nha. Sau khi Nhi đã trải qua một loạt biến cố oái oăm thì Nha mới xuất hiện, cũng vì cô xuyên đến muộn hơn nên bị mất dấu Nhi.

Cô nghiêng đầu:
- Anh ở quanh đây, có thấy một girl xinh xinh mặc đồ cổ đại đi qua không ạ?
- Ý cô là nhỏ bạch hồ ly đó? - Hắn nhếch mép.
- Đúng rồi, anh thấy nó à? - Cô đã nhận ra hắn là huyết tộc nhưng vẫn tảng lờ, tiếp tục hỏi.
Hắn thấy mình cũng thật có duyên với hồ ly, con trước vừa rời đi, con này lại tự vác xác tới.
- Cô ta không chịu nổi nên chuồn rồi.
"Không chịu nổi"? Không chịu nổi cái gì? Tên khốn này đã làm gì Nhi? Chẳng lẽ nào...
Đừng ai nói với cô là Nhi đã bị hắn hút đến cạn máu đấy nhé. Vô lý, Nhi là ai mà lại không cho nổi tên này một trận khắc cốt ghi tâm. Vẫn là nên tra tường tận chút!
Nha tiếp tục với giọng nói dịu dàng, nhưng hành động thì ngược lại:
- Thế à, vậy anh...rốt cuộc đã làm gì Nhi?!!?
Cô vừa dứt lời đã thuận tay biến ra lam hoả. Những ngọn lửa chứa đầy sự tức giận từ chủ nhân của nó lao thẳng đến mục tiêu, không chút nương tình. Cô là hoả hồ ly, tính tình cũng hệt như tên gọi, nguội thì nguội hẳn mà nóng thì phỏng cả tay.
Lam hoả cháy rực khu phố vắng, thiêu đốt cỏ cây, quãng đường dọc một dãy đều bị nó làm cho rụi cả.
- Ối chà...Một cô gái nóng tính. - Hắn tặc lưỡi, nhanh chóng né được hoả hồ của cô.
- Khai mau, ngươi đã hút đi bao nhiêu ml máu của Nhi rồi hả?
- Không nhiều, chỉ tầm 1 lít.
1 lít thì chết cmnr. Bốc phét cũng có giới hạn thôi chứ.
Nha cũng giả bộ, hùa theo:
- Những một lít cơ à, 1l nhân đôi là 2l. Vậy ta sẽ lấy đi từ ngươi 2 lít máu nhé?
Nha nói giọng man rợ, lập tức lấy ra vũ khí của mình - Hoả U Minh.
Cô vung roi, nở một nụ cười:
- Để ta cho ngươi thấy, ngọn lửa đến từ địa ngục.
~ Hết chương 6 ~

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ, đừng quên để lại comment và bình chọn cho mk nhé 😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro