Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Rắc rối

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, nhếch mép cười chế nhạo:
- Ồ, là một tiểu hồ ly. Khẩu vị của ngươi cũng nặng quá đấy.
- Không liên quan đến ngươi. - Anh lạnh lùng đáp.
Lời hắn nói khiến Nhi chột dạ. Hắn biết cô là hồ ly? Không thể nào!
Hắn không phải là người, khí  tức  của  hắn cho  cô biết hắn là huyết tộc...
Nhưng sao người của huyết tộc lại vô cớ xuất hiện ở đây, giữa thế giới vốn thuộc về nhân loại?
Một cuộc xâm chiếm?
Không! Điều đó dường như là bất khả thi. Chúng nên an phận với ghế ngồi hiện tại của mình. Tuyệt đối sẽ không xảy ra thảm hoạ diệt vong thêm lần nữa, trừ phi...Ma Quân tái sinh.
Nhi lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ vô căn cứ của mình, đoạn trừng mắt nhìn người bí ẩn vừa xuất hiện kia:
- Sao huyết tộc các người lại xuất hiện ở đây.
- Gì thế, cô từ âm phủ mới lên hả?- Hắn có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi của cô - Thế giới này, thoạt nhìn thì yên bình đấy, nhưng cốt lõi thì nhân loại yếu đuối hẳn đã không kiểm soát nổi nữa rồi.
Mỗi lời từ miệng hắn nói ra như loạt tia lôi điện giáng xuống đầu Nhi.
Cuộc chiến giữa loài người và ma tộc. Thoạt nghe thì buồn cười, con người làm sao có thể đối đầu với ma tộc cơ chứ? Nhưng, thực tế lại khác. Nhân loại..., họ có đủ khả năng để làm điều đó.
Hồ thị của cô, cũng vì cuộc chiến vô nghĩa ấy mà gần như đã bị san bằng, chỉ còn vài tộc nhỏ rải rác. Trí nhớ của cô, cũng đánh mất từ đó. Tất cả kí ức, tất cả...
Nha đã nói như vậy, cô bây giờ, chỉ có Nha là người thân duy nhất.
Một quá khứ như vậy, liệu có được cho là bi kịch không?
Nhi lại nhìn sang anh. Cho dù cô không biết giữa anh và hắn ta có xung đột gì, nhưng nhân loại này, cô nhất định phải cứu. Và Nhi không cho rằng, cô cứu anh chỉ vì anh là ân nhân của cô...
Nhi bước lên trước anh, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy:
- Tôi sẽ giữ chân hắn, anh biết điều thì chạy nhanh giùm. Coi như trả ơn anh đã cứu tôi hồi nãy.
- Giữ chân hắn? Chỉ bằng cô?- Anh nhăn mày.
- Vậy thì sao? Khinh tôi à? Nói cho mà biết, tôi đủ sức để lấy đầu anh đấy.
- (...)
- Không có thời gian để anh làm một người đàn ông đích thực đâu. Nhanh đi - Cô giục.
Anh thở dài:
- Là cô nói đấy nhé.
Cô gật đầu. Ngay sau đó, có một lực nhấc bổng cô lên. Cô sững người...
Anh ta nhanh như cắt đã vụt qua hắn. Mà đáng nói hơn là anh vác cả cô "tẩu" một cách thần tốc.Với tốc độ này có phải cô lo xa quá không?
Nhanh như điện giật đã được một đoạn khá xa. Hai người thoát khỏi con hẻm đến một khu phố vắng.
- Chậc chậc, bị rút nhiều máu như vậy mà vẫn còn sức chạy nhanh như thế, ngươi thật không đơn giản - Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng.
Hắn ta cũng thật khủng bố, chưa gì đã đuổi sát chân.
- Hắn tới kìa, mau thả tôi ra đi.
Nhi vội vùng về sau, chặn trước đường chạy của hắn, la lớn:
- Hắn không làm gì tôi đâu, anh đừng có quản chuyện bao đồng, lo mà chạy đi.
Cái gì mà "quản chuyện bao đồng" chứ? Đây rõ ràng là chuyện riêng của anh mà?!!
- Chết rồi thì đừng có tìm tôi báo oán đấy nhé. - Anh quay người, một khắc sau đã biến mất trong màn đêm lạnh lẽo...
Cô gái này...thật sự kì lạ, lại vì một người mới gặp lần đầu mà kiêm rắc rối vào thân.
Hôm nay cô cứu anh một lần, nhất định anh sẽ trả lại gấp bội.

- Tình nghĩa quá nhỉ, cô nghĩ làm vậy thì hắn ta sẽ chú ý đến cô ư-Giọng hắn đầy giễu cợt xen lẫn tức giận vì đã để sổng con mồi.
- Đương nhiên không phải, ta đâu có vô sỉ như ngươi, đừng có  "suy bụng ta ra bụng người" - Cô khinh bỉ nhếch mép
- Rồi sao? Cô nghĩ rằng tôi không dám làm gì cô? Cô đề cao bản thân quá đấy.
Thực tình, lúc ấy cô chỉ nói suông, dẫu cho anh ta an phận mà tẩu thoát, lại không ngờ hắn vẫn cứ để trong bụng. Đúng là một tên chỉ giỏi câu nệ tiểu tiết!
- Cứ cho là như vậy đi. Mà cũng đúng thôi, từ đầu chí cuối, mục tiêu của ngươi đâu phải là ta, hà cớ gì lại muốn tàn sát người vô tội? - Nhi không tiếc lời lẽ nói vào mặt hắn.
- Thuộc dòng dõi huyết tộc cao quý, tôi chẳng lẽ lại không thể thoả thú vui?- Hắn cũng không ngại lên giọng cãi lấy lý.
Nhi lúc này đã á khẩu, chỉ có thể nói:
- Ngươi đã từng nghe: "tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách" chưa.
Mưu lược ấy, áp dụng lúc này là phù hợp nhất rồi. - Nhi nói xong, không đợi hắn ta phản ứng liền ba chân bốn cẳng chạy cái vèo.
Bị bỏ lại đằng sau hứng khói, hắn không khỏi bực mình, nhưng lại bật cười vô thức.
Vẫn là không ngờ trên thế giới này lại có người não ngắn như cô ta, chạy được khỏi hắn kể ra chắc cũng chỉ có duy nhất một người...
"Ai nói là ta chỉ chạy suông? Em ơi chị tính cả rồi."
Cô cười đắc ý, đoạn giấu mình sau đám cây ven đường.
"Yêu thuật của hồ ly là hữu dụng trong những lúc thế này đây"
Về phần hắn, hắn theo cô đến một con đường vắng thì mất dấu. Nhìn chung quanh chỉ thấy một bà lão già lọm khọm, giờ này rồi còn chống gậy long dong trên đường, hắn liền lại gần, hỏi:
- Này bà lão, mới nãy bà có thấy cô gái nào chạy qua đây không hả?
- Một cô gái à?- Bà lão nheo nheo mắt ngẫm nghĩ - Có phải là một cô gái tóc bạch kim, đẹp như thiên thần, mặc bộ đồ sang chảnh không? Già ấn tượng lắm đấy, thấy cô ấy vừa thong thả đi về phía trước đó - Nói xong lại cười cười.
Thong thả? Có gì đó sai sai ở đây.
- Hừ - Hắn nhìn bà lão, hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng.
Hắn vừa đi dứt thì "lão bà bà" quẳng cây gậy sang một bên.
- Bum!!!
Một làn khói sặc lên, bà lão khi nãy đâu không thấy, thay vào đó là một cô gái tuyệt sắc đang đứng giữa đường vắng cười lớn:
- Haaaa... Vậy mà tin thật.
Cô gái và bà lão là một.
Hắn coi như đã bị Nhi lừa một vố, thủ thuật quá đơn giản.
Nghĩ rồi, cô định quay người chạy theo hướng ngược lại, như vậy nữa thôi là đã thành công tẩu thoát. Đáng tiếc, vừa quay người, cọ́ bàn tay ai đó đặt lên vai cô khiến cô giật mình:
- Tính chạy đằng nào?
Hắn phục kích sau lưng cô từ lúc nào.
Thôi thế là, "gậy ông đập lưng ông".

             ~ Hết chương 5 ~
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ, đừng quên để lại comment và bình chọn cho mk nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro