Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Anh là tảng băng di động à?

- Aaaa...- Tiếng la đầy ai oán của Nhi thấu đến tận trời cao.
Nhi bây giờ đã được xuyên đến một khoảng không khác. Bất ngờ thay, lần này điểm xuất hiện của cô không phải trong "nhà người", mà là ở độ cao cách mặt đất những 10m...
Tồi tệ làm sao!
Từ độ cao này mà "hạ cánh", không ngoẻo cũng die.
Nhi đang lao xuống một con hẻm với tốc độ chóng mặt. Nếu nói là "lao xuống" thì có vẻ không hợp lý, bởi thực chất cô đang "rơi tự do" đó chứ.
Đột nhiên có một cô gái từ trên trời rơi xuống, ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ há hốc miệng kinh ngạc: Thiên Sứ giáng trần!!?
Ở phía cuối đường, một cậu trai với mái tóc màu cà phê ngước lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không từ ngữ nào có thể diễn tả:
"Gì thế này, một hiện tượng lạ sao?"
Nhi nhìn thấy anh ta thì mừng thầm, coi anh như vị cứu tinh của mình. Nhưng vì Nhi đang hoảng, mà anh ta lại ngẩn người ra như thế thì không khỏi sốt sắng, cô giục:
- Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đỡ?
Anh nhẹ cau mày, đoạn cũng phi thân lên đỡ Nhi. Cô bám chặt lấy người anh như cây thường xuân níu lấy vách tường, cho đến khi cô cảm giác được đã đáp đất an toàn mới buông.
Kể ra cũng hơi ngại nhưng tính mạng là trên hết. Đến được thế giới con người rồi mà lại vô cớ chết ở nơi đây thì thật là uổng phí.
Cô lúc này đã hoàn hồn, sắc mặt cũng tốt dần lên. Cứ tưởng thăng thiên rồi chứ, chắc hẳn Diêm Vương là kẻ thương hoa tiếc ngọc nên đã để cô sống đến tận bây giờ.
Cũng một phần là do số cô hên, gặp đúng tên có võ, nếu không thì giờ cô cũng chẳng còn đứng ở đây.
Ngẫm ra thì suốt chặng xuyên không, cô toàn gặp những kẻ lập dị, khác người. Tên lần trước đã không nói làm gì, tên lần này lại chẳng buồn hỏi cô lấy một câu nữa.
Nghĩ rồi, cô ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình. Anh quay lưng về phía cô, đôi mắt luôn chăm chăm nhìn ngõ ra của con hẻm. Sâu trong ánh nhìn ấy là sự đề phòng cao độ, bị che lấp đi bởi vẻ ngoài vô cảm, lạnh lùng. Nhưng cô đã phần nào hiểu được: Anh ta đang tham gia một trò chơi...
...Một cuộc trốn tìm đúng nghĩa.

" Aiza, thật là rắc rối mà. Vẫn nên nhanh nhanh rời khỏi đây."- Nhi lắc đầu ngao ngán, đoạn cô víu lấy gấu áo anh, giật giật:
- Này, khi nãy thành thật xin lỗi vì đã to tiếng với...- Cô còn chưa nói xong đã bị anh chặn họng:
- Nhỏ giọng thôi! - Anh nhắc nhẹ.
Anh vẫn không nhìn cô. Giọng nói của anh trầm thấp y như vẻ ngoài của chủ nhân nó vậy.
Bị ngó lơ từ nãy đến giờ, cô cảm thấy thật khó chịu, cứ như bản thân chỉ là một khối không khí,không hề tồn tại.
Cô đã định rời đi rồi, nhưng lại cảm thấy mình thật vô lương tâm khi bỏ lại ân nhân cứu mạng trước thế bế tắc như vậy...
"Hay là quay lại giúp?"
Quay lại, không quay lại, quay lại, không quay lại, quay lại,...
Thôi được rồi. Chốt vậy đi, cô quyết tâm quay lại. Nếu không sau này cô sẽ sống với một lương tâm cắn rứt, bị đeo bám bởi ý nghĩ "mình là một kẻ vong ơn bội nghĩa" suốt đời.
"Nghĩ đi nghĩ lại, mình thật đúng là một người có lòng nhân từ mà"
Cô cười tự luyến. Đoạn cô bước đến, vỗ vào vai anh mấy cái ra chiều khuyên nhủ:
- Này anh, tôi cho anh một lời khuyên nhé. Lần sau anh mà có đi cướp thì nhớ kín đáo, mang tiếng là đi cướp mà lại bị người ta đuổi đánh đến nỗi phải ẩn dật như vậy thì thật không phải.
Cô vừa nói vừa lắc đầu, triết lý đầy mình. Lúc này anh ta mới quay lại, lừ mắt nhìn cô:
- Ai nói với cô là tôi đi ăn cướp bị đuổi đánh thế?
- Ơ, chứ không phải à? - Mặt cô tỉnh bơ, ngang nhiên phát ngôn một câu ngáo chó.
Anh thở dài, hỏi:
- Cô vẫn chưa đi à?
- Chưa, tôi đã quyết định ở lại giúp anh.
- Giúp tôi? Cô thì giúp được gì?
- Ơ,à... cũng không biết nữa. - Cô cười gượng. Thật tình cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện, mình sẽ giúp cái gì...
Anh chỉ nhìn cô một thoáng rồi lại quay mặt đi.
Cái thái độ gì đây?!! Tính làm trai cool, ngầu hả? Hừ, công tử bột thì có. Hẳn anh ta là một tên lười chính thống, cả đời chỉ ăn với ngủ đến độ nói vài câu cũng lười phát ngôn vậy.
Nhi hậm hực:
" Khốn, khốn. Dám cho chị đây ăn bơ hả."
Không có một tiếng động nào ngoài mấy âm thanh nghiến răng ken két mà Nhi dành tặng anh ta.
Bầu không khí vẫn luôn im ắng cho đến khi cô lên tiếng:
- Rốt cuộc thì anh đang chơi "trốn tìm" với ai vậy?
Cô đánh bạo hỏi một câu dù biết là anh sẽ chẳng trả lời đúng cách, cứ coi như để chấm dứt cái sự yên tĩnh khó chịu này đi.
- Cô biết để làm gì - Anh không những không trả lời mà còn hỏi vặn lại. Thật đáng ghét mà. Nếu anh ta không phải là ân nhân cứu mạng của cô, thì anh đã bị cô sút lên sao hoả từ lâu rồi.
- Này nhé, tôi đây là đang cố bắt chuyện với anh, mà sao anh phản ứng hờ hững quá vậy? - Cô có vẻ khá bức xúc, nói chuyện với tên đầu đá này cứ như là tự mình độc thoại vậy.
- Giờ không phải lúc để cô lảm nhảm đâu.
Anh phán một câu gọn lỏn, súc tích như vậy khiến cô giận tím mặt.
Mẹ anh chắc ăn ở "tốt" quá nên mới sinh ra anh để giờ đây phải sống chung với một tảng băng di động như này. Tội nghiệp, tội nghiệp.
Thấy anh ta tiếp tục tảng lờ mình, Nhi liền giả bộ hoảng hốt kêu lên:
- Hắn đến kìa!
Một thí nghiệm. Xem xem anh có chột dạ không đây?
Vừa dứt lời thì ở đầu con hẻm vang lên tiếng người lạ:
- Coi kìa, chạy trốn mà còn dắt bồ theo cơ đấy.
Hắn dựa người vào tường, giọng đầy trêu chọc.
Ai thế? Đừng nói với Nhi tên này là do cái miệng quạ của cô gọi đến đấy nhé?!!
~ Hết chương 4 ~
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ, đừng quên để lại comment và bình chọn cho mk nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro