Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Gặp gỡ (2)

Thấy cô khựng lại không nói gì, hắn lại càng hỏi tới tấp.
Cái gì mà: "Một điều nhịn, chín điều lành" chứ, phản tác dụng thì có. Tên này thuộc loại đặc chủng, cứ cho hắn một cước là được rồi.
Hỏi dồn hỏi dập như vòi rồng phun nước được một lúc, vẫn không thấy Nhi phản ứng gì, hắn sinh nghi, vuốt vuốt cằm ngẫm nghĩ:
- Cô đấy, có phải hồi nhỏ ăn vạ nhiều nên bây giờ bị dắt vòm họng không?
- Cậu nói gì tôi nghe không thủng- Nhi suýt té xỉu, nhưng cô vẫn dửng dưng ra mặt.
- Vậy mà đúng như tôi nghĩ, cô đây là mắc tật câm điếc bẩm sinh- hắn cười hiền một cách giả tạo.
Nhẫn nhục, nhẫn nhục, nhẫn nhục...
Đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Thực tế thì cô đã và đang nói như tát nước vào mặt hắn:
- Câm điếc cái đầu cậu. Xem lại mình đi, hẳn kiếp trước cậu là một con cẩu nên kiếp này mới sủa nhiều như vậy.
Phẫn nộ rồi. Núi lửa phun trào.
Cơn phẫn nộ của Nhi đã nổi lên thì có đem cả sông Hoàng Hà mà dội vào cũng khó lòng lay chuyển, huống hồ đằng này, hắn còn "cho thêm củi đốt"
- Này cô...
- Gì? - Nhi sửng cồ.
- chú ý nội y. Hắn lấy tay chống cằm, mắt tia thẳng vào vòng một không chút gián tiếp.

- Á!!?
Nhi giật mình nhìn xuống. Mặt thoáng chốc đỏ lên hệt như quả cà chua.
Nhưng...
Không phải đỏ mặt vì ngượng mà là đỏ mặt vì tức giận.
Một tên vô sỉ! Cô tức đến nghẹn họng. Hắn vậy mà dám lừa cô. Cô luôn ăn mặc kín đáo, làm gì có chuyện để hở nội y chứ.
Không ngần ngại, hắn tiếp tục châm thêm một câu:
- Bo đỳ cũng chuẩn đấy chứ.
Đáng sợ. Thật đáng sợ mà.
Nhi rùng mình nhìn cái bản mặt gian tà của hắn, sực nhớ đến "lý thuyết" của Nha: những kẻ đẹp trai háo sắc có đến 90% là những tên thích "ăn thịt" mỹ nữ. Cô lạnh cả người: "cậu làm ơn đừng có giở thú tính ở đây nha, tôi còn cả một đời con gái phía sau đó."
Hắn thấy cô biến sắc thì cười thầm trong bụng: "cũng chẳng có gì ghê gớm"
- Tinh.
Điện thoại báo tin nhắn. Hắn vươn tay về phía cuối giường để lấy thì ngay lập tức, một cái gối bự từ đâu bay đến...
- Bụp - Chúc mừng bạn đã ném trúng mục tiêu.
Đương nhiên, Nhi là người ném và mục tiêu không ai khác chính là hắn.
- Đừng có lại gần đây, đồ biến thái - Nhì gằn từng chữ. Cô nghĩ đến chuyện hắn chuẩn bị động thủ thì dáng vẻ hết sức cảnh giác.
Gì vậy? Hiểu nhầm à nha...
Hắn có định ăn thịt cô đâu, hắn vô tội.
Cô cũng vô tội. Tất cả là do "thuyết Vạn Vật" của Tịch Nha, giáo dục vô căn cứ, làm ô nhiễm đầu óc con trẻ.
Bất chợt, đường môi dãn ra tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hắn cười. Hắn vốn dĩ không có ý định giải thích. "Đã đâm lao thì phải lao theo thôi, cũng thật muốn xem trong bộ não nhỏ bé kia chứa thứ gì".
Dựa theo tình cảnh bây giờ: hắn đầu giường, cô cuối giường, những điều có thể xảy ra hẳn là không đoán trước được.
Hắn áp sát cô. Con ngươi cô co lại theo phản xạ. Khuôn mặt tuấn mỹ kia chỉ cách mắt cô chừng 10cm. Bên tai, giọng nói đầy tà mị vang lên:
- Nếu không thì sao?
Cô giật mình dịch người về sau. nhưng khổ nỗi, đây đã là mép giường rồi, thành ra: "lần trước hụt chân, lần này hụt mông", cô ngã lộn cổ xuống sàn. Va chạm không nhẹ, phải nói là một cú đau điếng. Nhưng cô không hề để ý đến điều đó, bởi có chuyện cấp bách hơn cần phải làm. Do bị ngã ật người ra sau nên váy cô cũng tốc lên phần nhiều, đại khái là nhìn thấy rõ quần chip.
"Trời ơi ngượng chết mất!!!"
Cô lúng túng thấy rõ, chưa kịp đạy lại thì hắn ló mặt ra định hỏi thăm, nhưng chưa đầy một giây sau, hắn đã bị cô đá bật trở lại giường.
hắn thở dài, chán nản:
- Còn chưa nhìn thấy gì mà...
- Lẩm bẩm cái gì hả, có tin tôi nghiền cậu thành bọt biển không? - Cô lúc này đã đứng dậy, vẻ mặt còn tệ hơn thần chết, sát khí át người.
Tên này từ bây giờ sẽ chính thức ghi danh vào sổ đen của cô.
- Cô không bị đau à? Vẫn còn sức gào to như vậy.
Nghe hắn nói xong cô mới cảm thấy đầu nhức nhức. Cũng may còn có thảm nhà đỡ cho, không thì bây giờ cô đã bất tỉnh nhân sự, để mặc hắn càn quấy rồi.
Tệ thật...
Ở đây thêm lâu nữa chắc cô điên quá. Nghĩ rồi cô ngó nghiêng tìm cửa ra.
- Tôi đi.- Cô chào bằng một câu cộc lốc, đoạn hướng về phía ban công mà đi. Vén chiếc rèm mành lên, cô dừng một lúc rồi lại thẫn thờ trở lại phòng.
Hắn từ nãy đến giờ vẫn ngồi quan sát một cách tỉ mỉ hành động của cô. Thấy vậy, khóe miệng không khỏi giật giật, bật cười thành tiếng.
Cô gái này ngốc thật đấy! Chẳng lẽ lại không nghe thấy tiếng mưa hay sao?
Tại sao cứ đến lúc cần thiết thì trời lại mưa? ông trời cũng biết đùa người quá đấy.
Ngay sau đó, ông trời cũng vinh dự có tên trong sổ đen của Nhi.
Không thể ra ngoài, cô đành đợi đến lượt xuyên không tiếp theo thôi.
Chỉ là suy nghĩ trong đầu, vậy mà lại trùng lúc vòng tròn pháp trận của Nha hiện hữu. Nhi ngạc nhiên nhìn pháp trận dưới chân:
- "Cầu được ước thấy", không ngờ mình lại có khả năng cao siêu vậy.
Hắn chẳng lấy làm lạ, bình thản bước đến, nhìn thẳng vào Nhi:
- Có vẻ như cô sắp phải đi rồi.
- Sao lại là "phải", nên nói là "được" mới đúng.
- Giống nhau cả - Hắn nhăn mày, khóe miệng giật giật - Đi thì đi, nhưng trước đó, tôi nên được tặng một món quà gặp mặt chứ nhỉ?
Không để cô trả lời, nhanh như cắt, hắn gỡ lấy Giới Tử trong tay cô, rồi lùi về sau. Tất cả diễn ra chỉ trong 3 giây, cô còn không kịp phản ứng gì, chỉ biết trợn mắt nhìn hắn đưa Giới Tử lên trước mặt, lắc qua lắc lại.
- Cái này tôi giữ. Tạm biệt nhé, tôi rất mong chờ ngày cô trở lại đấy - Hắn nhếch mép đầy gian xảo.
Ngay sau đó, Nhi biến mất trong ánh sáng từ pháp trận.
- Thế nào rồi cũng tự động quay lại thôi - Hắn vừa nói vừa nhìn cái vật được gọi là Giới Tử ấy. Nó có bề ngoài trông giống đai đồng hồ, màu đen. Đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng đối với Nhi...
- Có mùi của hắc ám... Thật muốn xem xem, trong đây là thứ gì.
Tiếc rằng, đây không phải là thứ hắn có thể động tới.
~ Hết chương 3~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đừng quên để lại comment và bình chọn cho mình nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro