Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Gặp gỡ (1)

Bịch!
Cuối cùng thì cũng "đáp đất". Chạm đáy rồi sao? Không hề đau đớn như cô tưởng tượng, có vẻ như cô ngã phải một thứ gì "êm êm".
Tuyết Nhi lúc này vẫn còn nhắm tịt mắt do bị khủng hoảng tinh thần không hề nhẹ, phần nào cũng là do cô sợ. Cô sợ khi mình mở mắt ra, đập ngay vào mắt sẽ là xác chết la liệt của những người uất đời nhảy núi tự vẫn chẳng hạn, và cái thứ êm êm mà cô đang ngồi lên sẽ là... Chúa ơi không dám tưởng tượng nữa, thật kinh khủng!
Nhi đang khó khăn nhấc từng mí mắt 1 thì...
Click.
Có cái gì đó dí thẳng vào trán cô làm cô giật mình mở mắt. Ngay lập tức, cô nhìn thấy... một mỹ nam, tay chĩa khẩu súng về phía cô. Cô lại không hề để ý đến điều đó, bởi sắc đẹp điêu đứng kia đã khiến cô phải đem tất cả giác quan của mình tắt hết. Thánh thần ơi, tại sao trên trần thế lại có kẻ tuấn mỹ đến nhường này!
Đây chắc chắn là ân sủng trời ban rồi.
Hắn nhìn xoáy vào cô. Vẻ lạnh lùng của khuôn mặt cộng hưởng với mái tóc đỏ quyến rũ làm tôn lên một khí chất cao quý, bất phàm. Đó là màu đỏ rực chết chóc của loài hoa bỉ ngạn, nó khiến người ta có một cảm giác bách bức, bất giác hạ mình. Hàng lông mi dài phủ lên đôi mắt màu bạc đẹp hút hồn, đáng tiếc chính nó lại chừng như vô cảm.

Phải công nhận là đẹp. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô lại có cảm giác lạ, rất khó nói.
- Thịch.
Chợt tim cô nhói lên một nhịp. Tuy chỉ thoáng qua nhưng cô cảm nhận rất rõ. Gì vậy, cảm giác này rốt cuộc là gì vậy?
- Còn tính giả câm đến bao giờ? - Một chất giọng lạnh lùng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Cô ngẩn người một khắc, đoạn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người đang ngồi trước mặt mình. "Đẹp thì đẹp thật, nhưng sao ăn nói khó nghe quá vậy, chỉ là con người mà cũng định lên mặt với Chị Đại à?"
Huh? Con người?
Ở nơi đáy vực mà vẫn có con người sinh sống ư? - Nghĩ rồi Nhi dáo dác nhìn xung quanh để xác nhận lại. Không gian bây giờ không phải là hẻm núi mù mịt sương nữa, thay vào đó là một căn phòng tối, nhìn đâu cũng chỉ thấy mấy thứ lạ hoắc.
Hẳn là do bước nhảy thời không xuyên đến đây. vậy là thoát chết rồi, thoát chết trong gang tấc. Nếu cho cô quay lại đó thêm lần nữa thà rằng cô đập đầu vào tường chết luôn đi cho rồi.
Thấy cô gái trước mặt lúc thì đơ người, lúc lại dáo dác, xong xuôi lại vuốt vuốt ngực một cách dị dị, hắn liền nghĩ đến một giả thiết: "hay là bị câm thật? Không hợp lý, chắc là thần kinh có vấn đề. Ừm, hẳn như vậy..." - Hắn gật gù rồi ngẫm nghĩ một lúc, hắn liền hạ súng xuống. Hắn có chút cảnh giác đối với Nhi. Làm sao không cảnh giác cho được trước một cô gái đầy bí ẩn như thế? Đột nhiên từ đâu xuất hiện, còn đeo cái mặt nạ rõ là ác cảm nữa chứ. Hắn quét mắt lên người cô, không để hở một chi tiết nào. Ánh mắt dừng lại trên đôi tay Hồ Ly trắng khiết kia, bất giác mỉm cười: "Ra là cùng hội cùng thuyền."
Hắn ngả người ra sau, thả lỏng:"Không phải là người của tổ chức, không lo. có thể chơi đùa một chút." - Hắn nhếch mép cười dảo hoạt đoạn oang oang cái miệng:
- Này, tôi muốn trở mình - Cái chất giọng lạnh lùng cao ngạo khi nãy biến đâu mất, giờ nghe giống giọng của tiểu nhân hơn.
Nhi còn mải "ngắm trần nhà, nhìn gạch bông", lúc này mới quay lại nhìn hắn cau có...
- Muốn trở mình thì cứ việc, liên quan gì đến tôi?
- Rất liên quan là đằng khác.
Hắn nhướn mày. Song liền quay mặt đi. Ngay sau đó Nhi đã hiểu ra vấn đề. Thật oái oăm cho một nghịch cảnh. Nhi không thể tưởng tượng được có một ngày cô lại ngồi đè lên người một nam nhân trong cái tư thế mập mờ như hiện tại. Chẳng khác nào con thú cưng đợi chủ vuốt lông cả. Cô tuy là hồ ly nhưng danh phẩm vẫn còn đấy nhé.
Nhi nắm chặt tay, kiềm chế bản thân để không bị mất tự chủ mà hét lên "đừng có hiểu lầm" hay mấy câu đại loại như vậy. Cô cố nặn ra bộ mặt điềm tĩnh nhất có thể, ngay lập tức dịch người về tận mép giường.
" Nên tránh xa hắn ra ". Linh tính mách bảo cô như vậy. Nếu không thì cái hình tượng nàng hồ ly cao quý e là cô không giữ nổi nữa.
Chẳng hiểu sao hắn lại phì cười. Đừng nói là Nhi bị hắn đọc được đủ rồi nhé, diễn xuất tệ à? Không thể nào, cô đã đeo mặt nạ rồi mà. Đúng rồi, mặt nạ hồ ly. Nha đã dặn là đeo cho cẩn thận, không ngờ có ích thật.
Hắn khoanh tay trước ngực, mặt "hất lên trời", mà sao tự nhiên cô ghét cái mặt vênh vênh của hắn thế nhỉ, thật muốn lấy cái chày dã cối, thẳng tay nện một phát cho đỡ ghét...
- Nửa đêm nửa hôm xông vào nhà tôi là muốn làm gì hả? tính ăn trộm à?
Một điều kỳ lạ là hắn không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cô, chỉ hỏi một câu rất suông: "tính ăn trộm à?". Cô thực không hiểu hắn nghĩ gì nhưng cô cũng không muốn làm rối mọi chuyện thêm nữa, liền trả lời cho xong:
- Muốn nghĩ thế nào tùy cậu. - Cô nhún vai, ra chiều không muốn giải thích.
Chẳng ngờ hắn cũng cho qua luôn:
- Không muốn nói? Không sao, tôi cũng chẳng quan tâm
Sao phản ứng nhạt nhẽo quá vậy? Như những kẻ khác đáng ra hắn phải la toáng lên, rồi dáng vẻ đề phòng cao độ. Còn nếu làm quá hơn chút nữa thì vác gậy xông đến (và kết quả là sẽ bị Nhi dần cho một trận te tua). Nhi nghĩ thế, đằng này hắn lại thản nhiên như vậy, còn không thèm đuổi cô đi nữa. Thật là sỉ nhục óc tưởng tượng của cô mà.
- Cậu khác người thật đấy - Cô buột miệng nói.
- Cô thì giống người chỗ nào?
- Tôi đương nhiên... - Cô định gân cổ cãi nhưng lại thôi. Nếu như mọi lần gặp phải loại người như này thì chắc chắn mọi chuyện sẽ chẳng dừng lại ở việc đấu khẩu. Theo hiểu biết và kinh nghiệm sống hơn ba trăm năm của mình nha đã từng phân tích rằng: những kẻ dai nhanh nhách như vậy không phải là biểu hiện của sự bất cần, mà mục đích của chúng là từ từ gặm nhấm con mồi, đến khi nào họ nhả ra hết thông tin chúng cần khai thác ra thì thôi. Vì vậy, cảnh giác là tất yếu, nhất là trong khi xuyên không, danh tính bản thân tuyệt không để bị lộ.
Nhi thấy điều đó cũng có đôi phần triết lý liền làm theo. Ai dè mới lần đầu xuyên không đã xui xẻo gặp ngay tên khó nhằn như vậy. Hắn căn bản không có ý định buông tha cho cô.
~ Hết chương 2~
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ, đừng quên để lại comment và bình chọn cho mk nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro