
chap 2:Đi chơi??
Kể từ sau ngày hôm đó,Anh ngày nào cũng đến cô nhi chơi với cậu,có khi anh còn dẫn cậu ra ngoài .Có lần anh vừa đến cổng cô nhi định rủ cậu đi khu vui chơi thì thấy cậu đang bị 5-6 đứa tụm lại đánh đập ,mà cậu không hề phản kháng,chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.Anh thấy cậu như vậy thì cảm thấy rất tức giận,tại sao cậu có thể mặc kệ mà không phản kháng như vậy.Anh muốn đánh cho những đứa kia nhừ đòn vì dám động đến Kookie.Muốn là làm,anh xông thẳng tới chỗ mấy đứa đang đánh cậu,cho mỗi đứa vài quyền khiến chúng ngã lăn hết ra đất.Chúng nó đứa nào cũng nhìn anh với ánh mắt sợ hãi,run rẩy đứng dậy mà chạy mất dép .Anh chạy đến chỗ cậu,chỉ thấy cậu khóc.
-"Có sao không ,Kookie???":Anh vừa hỏi vừa kiểm tra xem cậu có việc gì không,thấy những vết thương,vết bầm tím,có chỗ còn chảy máu trên tay ,chân của cậu anh không khỏi đau lòng,nhưng cậu lại không hề kêu.
-"Kookie không sao đâu,Tae đừng lo.":Jungkook dù đau nhưng không muốn khiến anh phải lo lắng nên chỉ lặng lẽ chịu đựng,nhưng mặt không khỏi vì đau mà nhăn lại,điều này càng khiến anh đau lòng.Sao cậu đau mà lại không nói cho anh biết,vì cậu sợ anh lo lắng sao?Cậu làm vậy sẽ càng khiến anh lo lắng hơn đó......Và chính lúc đó là lúc Taehyung quyết định sẽ bảo vệ cậu nhóc này.
-"Vết thương tím đầy người ,có chỗ còn chảy máu mà em kêu không sao hả?":Taehuyng vẻ mặt có chút tức giận
-"Kookie không sao thật mà ,chỉ là vết thương ngoài da thôi.":Cậu cười lộ ra hai chiếc răng thỏ khiến cho anh cũng hạ bớt lửa giận,tại cậu đáng yêu quá nên anh không thể giận nổi với cậu.
-"Kookie thật là,lần sau nếu có việc gì phải nói Tae nghe nhớ chưa,nếu lần sau còn để như vậy thì Tae sẽ giận Kookie thật đó,hứa với Tae là phải luôn biết bảo vệ bản thân những lúc Tae không bên cạnh ,có như vậy Tae mới an tâm."
Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.
-"Giờ thì theo Tae đi băng vết thương và bôi thuốc ,rồi sau đó Tae sẽ dẫn Kookie đi khu vui chơi,chịu không??":Anh nói với vẻ mặt sủng nịnh.
Jungkook vừa nghe đến khu vui chơi liền trở lên hào hứng,lập tức bảo anh nhanh băng rồi đi chơi.Taehyung thấy Jungkook như vậy thì tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.Băng bó xong vết thương cho cậu,cả hai cùng xin phép sơ cho ra ngoài,anh dẫn cậu đến 1 khu vui chơi.
Vừa vào đến cổng cậu đã há mồm đến mức tưởng chừng như cằm sắp rớt ra đến nơi.Hai mắt thì sáng cả lên mà đảo mắt nhìn xung quanh.Tất cả những cử chỉ đáng yêu đó đều được thu hết vào tầm mắt của Taehyung.Anh càng ngày càng thấy cậu nhóc này thật đáng yêu
-"Muốn chơi trò gì nào?":Taehyung vừa nói vừa nắm tay Jungkook đến quầy bán vé.
Nghe anh hỏi cậu trả lời luôn với vẻ mặt hào hứng.
-Chơi hết tất cả ạ!!
Taehyung thấy hành động này của cậu thì không khỏi bật cười,con thỏ bếu này đúng là đáng yêu hết chỗ nói.
Tiền vé ở đây rất đắt ,phải tốn kém rất nhiều vì nó là một khu vui chơi nổi tiếng ,nhưng đối với Tae đó là chuyện không đáng lo,vì nhà anh thuộc dạng không thiếu tiền.Bạn bè đối rất tốt với anh...họ làm vậy là vì nhà anh nhiều tiền,có thế lực chứ không phải vì con người anh.Nhưng đối với anh tiền chẳng có ý nghĩa gì.Lúc trước anh tiêu tiền rất phung phí.....Cho đến khi quen cậu,anh cảm thấy tiền bắt đầu có ích,tiền giúp anh có thể dẫn cậu đi chơi ở khu vui chơi,dẫn cậu đi ăn,......làm cậu vui vẻ.
Vậy là anh và cậu đi chơi hết tất cả các trò chơi.Dù đã chơi rất nhiều trò nhưng cậu không hề mệt mỏi mà ngày càng hưng phấn.Anh cũng chưa thấy mệt nên cả hai tiếp tục triển nốt trò cuối cùng "Nhà ma"
Anh thì rất hứng khởi nhưng cậu có vẻ sợ,thấy vậy Taehyung hỏi:
-"Kookie có muốn chơi trò này không?Nếu không thích thì chúng ta đi chơi trò khác?"
Jungkook nghe vậy thì lưỡng lự,sau một hồi suy nghĩ Tae hình như rất thích trò này,tuy có sợ nhưng cậu không muốn làm anh không vui...
-Tất nhiên là có rồi ạ,chắc sẽ rất thú vị và vui lắm,hì hì.
Cậu nói vậy thôi,chứ khi vừa vào đến cửa nhà ma cậu đã sợ đến hơi run rồi.Vào được một đoạn thì mặt cậu càng ngày càng tái mét vì những hình ảnh,đồ vật ,những vệt đỏ trên tường.Đến nửa đường ,có một con ma nhảy ra khiến Jungkook vì sợ quá mà nhảy luôn lên người Taehyung khiến anh không khỏi bật cười.Cậu sợ như vậy mà cũng muốn vào nhà ma cùng anh sao?.Thấy cậu như vậy anh cũng không muốn cậu hoảng nên liền cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà bế cậu ra ngoài.
Thấy cậu ra đến ngoài rồi mà vẫn ôm anh khư khư,Taehyung liền vừa cười vừa nói với vẻ mặt...
-Kookie định ôm Tae đến bao giờ đây?
Nhờ lời nói của anh mà cậu nhận ra tư thế hiện tại của hai người mà từ từ tụt xuống đất,giờ mặt cậu đã chuyển từ tái mét thành đỏ như trái cà chua rồi,nỗi sợ hãi đã bị vẻ ngượng ngùng làm bay mất,thật là ngại quá mà.
Anh thấy vậy thì giải nguy cho cậu.
-"Kookie có muốn đi ăn không,chắc từ nãy đến giờ chơi mệt lắm đúng không???":vừa nói Taehyung vừa xoa đầu cậu.
Nghe đến đồ ăn thì không cần nói chắc ai cũng biết bé Kook nhà ta sẽ có biểu hiện gì rồi đúng không:)
Vậy là anh dẫn cậu đến một quán đồ ăn vặt.Vì vừa nãy chơi mệt quá ,có lẽ là mất khá nhiều năng lượng nên cậu ăn rất nhiều .Taehyung pov
"đúng là thỏ bếu mà"
Vậy là có một người thì ngồi ăn nấy ăn để,một người thì ngồi ngắm người kia ăn đến mức cười ngây ngốc mà chính mình cũng không nhận ra.
..xong 1 chap nữa...
camon mn đã đọc truyện của Sam <3
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro