chap 7
#7TIẾT_NGUYỆT_NHI_
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
(Tiếp)
Chap 7
Gió bắc cuồng nộ, mang theo cái giá lạnh thấm đẫm da thịt. Đã liên tục hai ngày liền đến ngày thứ ba thì bắt đầu có tuyết rơi, ban đầu chỉ là lất phất sau đó rơi rào dạt , chuyển thành tuyết rơi trắng trời bay lả tả như hoa bướm lượn khắp nơi đều một màu trắng xóa chẳng khác gì mùa đông.
Nguyệt Nhi thân vận cẩn y đỏ rực đứng trên mái hiên của Các Uyển Lâu. Mái tóc buông xõa đưa trong gió tuyết ,cẩm y đỏ tung bay xinh đẹp tựa thiên tiên bất giác khiến cho người nhìn cảm thấy chói mắt. Chỉ thấy nàng điềm tĩnh tựa như một bức tranh thủy mặc rất đẹp. Giữa trời tuyết lại càng tôn lên khí chất lạnh lẽo , trong trẻo như băng . Nhìn cảnh thành Trường An người phố nhộn nhịp tấp nập phía dưới trái tim nàng như bị người ta cứa vào từng nhát một rỉ máu.
Hôm nay chẳng phải là tết nguyên tiêu hay sao?Là tết đại đoàn viên không ngờ nàng lại đứng đây một mình gặm nhấm nỗi chia ly .
Tết nguyên tiêu? Chẳng phải là đại lễ thành thân của hắn hay sao? Khắp nơi trong thành đều chăng đèn kết hoa, đường phố nhộn nhịp mừng đại lễ thành thân của hắn với Trác Chỉ con gái của Trác Doãn Đa Lâm. Khắp nơi đều là tiếng hò reo vui mừng, ca tụng uyên ương đẹp đôi ...
Nàng lại tự cười giễu chính mình. Nhìn hắn mặc áo tân lang thật xinh đep . Quả thực rất giống yêu nghiệt mê hoặc lòng người. Chỉ tiếc rằng người mặc áo tân nương lại chẳng phải nàng . Đến cả tư thế cưỡi ngựa của hắn cũng thật tuấn mỹ, chói mắt. Nàng ngây ngốc nhìn hắn , thu hết hình ảnh của hắn vào trong tầm mắt. Khăc cốt ghi tâm , đời này kiếp này nàng nguyện yêu hắn .
Lãnh Triết phong ngồi trên lưng ngựa. Trong lòng nóng như có lửa đốt cảm thấy có người nhìn mình bất giác quay lại bắt găp ánh mắt nàng nhìn hắn . Trong đáy mắt như có ngọn lửa thiêu đốt lòng dạ rối bời. Nhìn nàng đứng đấy cô độc dáng người mảnh mai một mình đấu trọi với bão tuyết vừa quật cường lại vừa đau đớn . Trái tim hắn như hóa đá , tuyệt vọng nhìn nàng vẫn ở trước mắt hắn mà hắn chẳng thể chạm vào.
Cả thành Trường An kèn trống tưng bưng. Nguyệt Nhi vẫn đứng đấy nhìn đoàn đưa dâu đi đến khi khất hẳn mới xoay người rời khỏi. Cuối cùng nàng cũng có quyết định cho chính mình. Tuyệt đối sẽ không hối hận cả đời này cũng không cho phép mình hối hận.
~~~~~~~giải phân cách ~~~~~~~~
- "Nguyệt Nhi con thật sự đi sao ?Thật sự không cần chúng ta đi cùng con? "Tiết tướng quân nhìn đứa con gái của mình trong lòng khó tránh khỏi nổi bi ai. Lần này để cho nó đi rốt cuộc là sai hay đúng ông không biết cũng không chắc chắn.
Chỉ biết rằng cũng không còn cách nào khác.
- "phụ thân người đừng quá lo lắng Nguyệt Nhi biết mình đang làm gì. Triều đình bây giờ đang lục đục chỉ e rằng khi người rời khỏi sẽ lập tức có biến . Thế lực của Trác Doãn lớn mạnh . Người cần phải ở lại trong triều giúp hoàng thượng một tay gánh vác Con đi rồi một mặt có thể giúp đỡ đại huynh , một mặt có thể âm thầm cũng cố lực lượng . Tình hình trong triều phiền người truyền tin cho Nguyệt Nhi hay". Nguyệt nhi sớm đã suy tính mọi chuyện ổn thỏa.
"Còn nữa tiểu hoa phiền muội ở lại thay ta chăm sóc phụ , mẫu chu đáo. Bức thư này phiền muội thay ta đưa tận tay thái tử " lạị quay qua mẫu thân vẫn đang còn lau nước mắt không nói được lời nào " Mẫu thân người đừng khóc Nguyệt Nhi sẽ rất đau lòng. Người ở lại nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đừng vì quá thương nhớ con gái mà sinh bệnh . Con nhất đinh thường xuyên gửi thư về cho người. Cũng tới giờ Nguyệt Nhi phải đi rồi Hai người cũng nên mau chóng quay về. " Một thân trên ngựa
rong ruổi vạn dặm đại mạc bất luận thế nào nàng cũng vẫn muốn thử. Một lần vì hắn mà tranh đấu đến cùng. Suy cho cùng cũng bởi vì không thể buông tay hay vốn dĩ chưa từng nghĩ tới hai chư buông tay .
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro