chap 6
#6TIẾT_NGUYỆT_NHI
( -tiếp )
Tác giả .Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 6.
Nguyệt chẳng phải chính là trăng hay sao ??
Một ánh trăng xinh đẹp diễn lệ lại vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới.
Tên nàng cũng có một chữ nguyệt có phải đời này kiếp này giữa hắn và nàng cũng chỉ có thể như ánh trăng kia. Chỉ có thể từ xa đứng nhìn mà không thể nào chạm tay tới được. " Nguyệt Nhi nếu muội thực sự là trăng ta có thể làm sao không. Một ngôi sao nhỏ bé xinh đep ở bên cạnh muội cả đời này vĩnh viễn không chia lìa Nguyệt Nhi muội đồng ý không mau đồng ý với ta đi ... "
Lời này không biết lúc trước hắn đã hỏi nàng bao nhiêu lần. Đến trong mơ hắn cũng hỏi nàng vốn dĩ tưởng rằng là có thể đời này kiếp này vĩnh viễn không rời xa lại không ngờ có lúc phải chia lìa. Uyên ương đằng ngày đên quấn quýt lại cũng có lúc phải tàn. Nguyệt Nhi lẽ nào giữa ta và muội cũng chỉ có thể như hoa uyên ương kia cũng có lúc phải chia ly sao. Hắn vẫn đứng đấy ngắm nhìn bóng lưng nàng lặng lẽ trong đêm .
Nguyệt Nhi vẫn ngồi đấy , nhìn lâu như vậy bất giác cũng phải cảm thấy mỏi mệt. Nàng thu lại tầm mắt nhìn về phía rừng trúc ánh mắt vô tình rơi lại trên người hắn . Giữa ánh trăng kia cẩm bào màu lam tung bay lại toát lên vẻ cô độc đau thương vô hạn . Song ánh mắt lại tựa hồ như sao hướng về phía nàng.
-"Đã tới rồi sao lại không vào. Huynh rốt cuộc đứng đấy làm gì. "Nàng chăm chú nhìn hắn là hắn tới tìm nàng sao??. Có phải là hắn tới đây tìm nàng ??
Lãnh Triết Phong xoay người tung mình đáp nhẹ lên mái hiên ngồi xuống bên cạnh nàng.
-"Ta cũng là vừa mới tới không ngờ muội lại cũng ở đây " Hắn tự cười giễu chính mình. Lời này hắn cũng có thể nói ra hắn rốt cuộc là đã đứng đây gần hai canh giờ rồi lại có thể nói là vừa mới tới . Haha hắn thật sự là vừa mới tới.
Bản thân hắn bây giờ đến nói thật một câu với nàng hắn cũng không dám. Là hắn nhớ nàng, là hắn tới đây để tìm nàng lại chỉ có thể nói là "không ngờ muội cũng ở đây " Có phải hắn thật sự thảm hại lắm không ...hắn thật sự là quá thảm hại rồi.
-"Chỉ là tâm trạng không tốt muốn ra ngoài đi dạo không ngờ lại nhớ tới nơi này cũng lâu rồi không ghé qua đây" nàng không nhìn hắn nữa phóng tầm nhìn về phía xa quan sát toàn bộ rừng trúc lơ đãng trả lời câu hỏi của hắn. Hóa ra cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, đâu phải hắn tới tìm nàng hà cớ gì lại phải đau lòng tới vậy. Hắn quay người qua nhìn nàng vẫn đang tiếp tục nói " nếu là trước đây bốn người chúng ta theo sư phụ học võ cùng nhau đọc sách là đọc binh pháp tôn tử xem cách bày binh bố trận cũng chính là ở trúc lâm này thật sự vui vẻ biết bao. Chỉ tiếc rằng sư phụ qua đời đại ca cùng với thất hoàng tử lại phải đi chấn thủ biên cương. Khoảng thời gian vui vẻ đó thật sự chẳng thể có lại được. Suốt ba năm nay là huynh bên cạnh ta chăm sóc cho ta .không phải khoảng thời gian đó không vui vẻ mà chính là vì nó quá đẹp . đẹp tới nỗi chính ta cũng tưởng rằng tất cả chỉ là mộng ảo, đã là mộng ảo cũng có lúc phải tan. Tuy không có hai người bọn họ nhưng là huynh vẫn luôn thương yêu ta,an ủi ta . Tưởng chừng chỉ cần có huynh là đủ, mọi chuyện cũng có huynh thay ta chống đỡ. Là ta vốn dĩ đã lầm rồi trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả cũng chỉ như trăng kia lúc tròn lúc khuyết. Làm gì có thứ gọi là viên mãn chứ. Suy cho cùng cũng chỉ còn mình ta cô độc ." Nàng nở nụ cười lại không ngờ trong tim sớm đã giá lạnh rồi. Nhìn nụ cười của nàng khiến trái tim hắn như bị cả ngàn vạn mũi tên bắn trúng đau đớn cùng cực . Là hắn đã làm tổn thương nàng rồi. Vốn định nói gì đó lại chẳng thể mở lời. Cả không gian trầm mặc. Nàng vốn dĩ là sợ sự im lặng này của hắn đành xoay người rời khỏi. Đến cửa viện trúc lại nhớ ra điều gì liền dừng chân xoay lưng về phía hắn
- " Khi nào thành thân "
- "Tết nguyên tiêu cũng chỉ còn lại ba ngày nữa."
Hắn đáp lại lời nàng trong giọng nói có vài phần mờ mịt đau đớn.
-"Ta biết rồi " Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuông mặt xinh đẹp tựa như ngọc. Nàng không quay người cứ thế đi thẳng. Cũng chỉ còn lại mình hắn đứng lặng giữa đêm nhìn theo bóng nàng rời khỏi trái tim như chết lặng rơi xuống hố sâu vạn trượng . Uyên ương đằng cũng đến lúc phải tàn. Giấc mộng đẹp sớm muộn cũng tan ...
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro